Nếu Chỉ Còn Một Ngày
Đã hơn một năm kể từ ngày Thanh Bảo cầm trên tay tờ xét nghiệm bản thân mình bị ung thư máu. Kể cả người yêu cậu - Bùi Thế Anh cũng hụt hẫng không kém...
Bệnh trình chuyển biến rất nhanh, đã hơn hai tháng cậu nhập viện điều trị, tình hình không mấy khả quan.
Thế Anh cũng đã kiểm tra nhưng bản thân tủy lại không phù hợp. Không còn cách nào ngoài việc chờ đợi và chờ đợi.
Vì bệnh nên tóc cậu cũng bị rụng hết, gương mặt hốc hác đi nhiều chẳng còn cái má phú phính như trước kia Thế Anh thường chăm chút cho cậu.
Thế Anh bước vào phòng cậu với hợp cháo trên tay, mỉm cười nhìn cậu.
"Đến giờ ăn rồi. Thanh Bảo em ăn chút cháo nhé"
"Cả tháng nay đều ăn cháo ngán quá, em không muốn ăn đâu"
Thanh Bảo cúi đầu vẻ bất lực. Thế Anh lại dỗ dành.
"Thanh Bảo ngoan, mai anh sẽ nấu món khác mà em thích nhé, em thích ăn gì?"
"Em muốn ăn cơm thịt nướng cơ"
"Được. Mai tự tay anh sẽ nấu cho em. Còn bây giờ thì ngoan nhé"
Không phải Thanh Bảo vô lý, không phải Thanh Bảo giở thói nũng nịu khó chiều mà bản thân cậu đang trân trọng từng phút ở bên cạnh anh. Sợ một ngày nào đó cái cảm giác được nuông chiều, được anh dỗ dành không còn nữa, cậu sợ lắm. Thật sự rất sợ....!
"Em muốn uống nước ấm, anh rót dùm em nhé"
"Bình nước hết rồi. Em đợi tí anh xuống cantin mua bình khác nhé"
Thanh Bảo gật đầu. Thế Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi rời đi. Thanh Bảo nước mặt rơi lã chã sau khi cánh cửa kia đóng lại. Cậu không kìm được lòng mình, cậu càng sợ bản thân khóc trước anh, anh cũng sẽ rất đau lòng.... Nên tìm cớ để anh đi một chút. Cậu nhìn hộp cháo trên tay mà khóc càng to hơn.
"Thế Anh, thời gian tới có lẽ không thể ở cạnh anh rồi... Anh sống tốt nhé"
.
.
.
Một lúc sau Thế Anh quay lại, anh lại dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn cậu.
"Nước đây, em ăn hết cháo rồi sao?"
"Em ăn hết rồi. Anh nấu ngon lắm"
"Giỏi quá. Thanh Bảo chỉ cần em thích, anh nấu ăn cho em cả đời, được không?"
Thanh Bảo khựng lại trước câu hỏi của anh.
"Được chứ. Chỉ cần là Thế Anh làm, em đều thích"
.
.
.
Thế Anh đến phòng bác sĩ phụ trách điều trị cho Thanh Bảo.
"Tôi rất tiếc khi phải thông báo với người nhà điều này, nếu không có tủy phù hợp thì bệnh nhân có thể sẽ chỉ còn sống được một tuần nữa"
Đùng.... Như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Thế Anh. Anh lắp bắp hỏi lại như không tin vào sự thật.
"Một....chỉ một tuần? Bác sĩ không nhầm chứ?"
"Tôi thực sự rất tiếc. Nhưng đó là sự thật"
Thế Anh trở về phòng bệnh của Thanh Bảo, nhưng anh không dám vào, chỉ đứng nhìn rồi bật khóc. Thời gian của cậu còn ít như vậy sao? Thật sự không thể cứu vãng sao? Làm sao để có được tủy phù hợp? Ngay lúc này Thế Anh hận mình không thể chết đi hay chịu dày vò thay cậu !
Anh dựa lưng vào tường, từ từ khụy xuống ngồi bất lực. Thế giới bé nhỏ của anh sắp đi xa rồi, anh làm sao níu giữ cậu lại ? Hay là anh sẽ đi cùng cậu nhé !
Thanh Bảo đang an giấc trong phòng, gương mặt tiều tụy thấy rõ, hơi thở cũng không còn đều như bình thường mà thường xuyên ngắt quãng, Thế Anh ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mặt cậu, anh xót xa chỉ sợ hơi thở ấy một ngày nào đó không còn nữa. Anh không biết bản thân sẽ sống thế nào cả!
Cậu xoay người muốn thức giấc, Thế Anh vội lau nước mắt trên gương mặt mình, đôi môi lại mỉm cười nhẹ.
"Em thức rồi sao?"
"Thế Anh....mắt anh sao lại đỏ?"
Thanh Bảo đỡ tay ngồi dậy, anh bên cạnh cũng chồm người về phía trước, để chiếc gối sau lưng cho cậu tựa vào.
"Khi nãy ở ngoài phòng có gì đó bay vào mắt. Anh dụi nãy giờ nên đỏ thôi"
"Vậy sao? Thế Anh cảm ơn anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. Đó là điều hạnh phúc nhất. Ngay lúc này, em không hối tiếc điều gì cả"
Thế Anh đưa tay lên che miệng cậu lại.
"Không được nói vậy."
.
.
.
Ba ngày sau, tình hình của cậu vẫn cứ thế, đau đớn, mệt mỏi, dày vò cậu suốt, đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên.
"Thế.... Thế Anh...."
"Anh đây! Anh ở đây"
"Em muốn đi dạo biển một chút. Anh có thể đưa em đi không?"
"Bây giờ sao? Anh nghĩ...."
"Có được không?"
Thanh Bảo ngắt lời anh, ánh mắt van xin, anh làm sao mà từ chối được. Lòng anh dâng lên rất nhiều cảm xúc nhưng mà anh cũng không còn nhiều thời gian để nuông chiều cậu nữa...
"Được! Anh sẽ nói bác sĩ đi theo. Em đợi anh một chút"
.
.
.
Bệnh viện chỉ cách biển khoảng 15p đi taxi. Anh và cậu ngồi taxi mà đến.
Bờ biển buổi chiều lộng gió, hoàng hôn buông xuống nhuộm cả ánh vàng khắp một vùng trời, đây là điều cậu muốn nhìn thấy nhất.
Thanh Bảo ngồi xe lăn, Thế Anh phía sau lưng đẩy cậu. Anh lấy trong xe ra một chiếc chăn nhỏ, đắp lên chân cậu. Và một chiếc áo khoác của anh khoác hờ lên vai cậu. Đầu cậu đội chiếc mũ len màu xám nhạt mà Thế Anh tặng khi đợt xạ trị đầu tiên cậu rụng hết tóc.
"Em có thích không?"
"Rất....thích"
Thanh Bảo nhìn về hướng xa xăm, hít nhẹ một hơi để cảm nhận mùi gió biển thổi mạnh vào bờ. Thế Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, anh lấy bàn tay cậu đặt lên bàn tay mình.
"Hãy hứa với anh em sẽ cố gắng khỏe lại có được không? Chỉ cần em khỏe lại, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để đưa em đi khắp nơi"
"Thế Anh.... Có anh bên cạnh là em hạnh phúc rồi. Không cần đi đâu cả"
"Em ở lại với anh có được không?"
Thanh Bảo gật đầu, bàn tay cậu yếu ớt nắm lấy tay anh.
"Thế Anh, em yêu anh"
Thế Anh hôn nhẹ lên má cậu. Từ từ anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn. Đứng lên trước mặt cậu sau đó một chân lại quỳ xuống đối diện cậu.
"Thanh Bảo, hôm nay em có thể chính thức làm vợ anh không? Anh hứa dùng cả đời này để bên cạnh em"
Thanh Bảo rưng rưng nước mắt, cũng bất ngờ trước hành động của anh.
"Em đồng ý. Bùi Thế Anh chính là chồng của em"
Thế Anh đeo lên tay cậu chiếc nhẫn, tay cậu lúc này ốm quá nên chiếc nhẫn kia có phần hơi lỏng lẽo. Thanh Bảo cũng đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của anh.
Thế Anh nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn lên đó.
Ánh vàng của buổi chiều cũng dần tắt. Thế Anh ngả đầu lên đùi cậu, bàn tay vẫn siết chặt tay Thanh Bảo không muốn rời. Thanh Bảo nhắm mắt hờ hững chiếc nghe tiếng gió thổi ù ù vào tay mình....
.
.
.
Một lúc sau, Thế Anh lau đi nước mắt của mình. Bàn tay Thanh Bảo bỗng buông lơi khỏi tay anh.
Thế Anh giật mình, ngước mặt lên và không ngừng gọi cậu.
"Thanh Bảo, sao vậy? Mở mắt ra nhìn anh xem nào!"
Anh hốt hoảng gọi cậu nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, hơi thở cậu cũng ngày một yếu đi. Xe cấp cứu ngoài kia bác sĩ cũng vừa đến. Họ nhanh chóng chuyển cậu về lại viện.
Trên đường trở về phòng cấp cứu bàn tay cậu buông xuống, chỉ nghe một tiếng leng keng vang lên trong đêm tối.
Thế Anh đi qua đi lại, lòng anh như lửa đốt, tay siết chặt vào nhau... Thế Anh bước về phía trước một chút, anh nhặt chiếc nhẫn cậu vừa đánh rơi lên.
Thế Anh bật khóc quỳ trước phòng cấp cứu mà lẩm bẩm.
"Con xin ông Trời đừng mang Thanh Bảo của con đi. Hãy để em ấy ở lại, cho dù cả đời này của con có mất hết, có phải đánh đổi tất cả con cũng chỉ muốn có em ấy ở lại bên cạnh."
Thế Anh quỳ suốt thời gian cấp cứu gần 4 tiếng đồng hồ. Những bác sĩ, y tá đi ngang qua nhìn tình cảnh này mà không khỏi đau lòng vì suốt thời gian Thanh Bảo bệnh. Họ đều nhìn thấy rõ cách mà Thế Anh chăm sóc, lo lắng cho cậu như thế nào.
Đèn phòng chợt tắt.
Thế Anh run run, khó khăn mà đứng lên.
"Em ấy sao rồi bác sĩ? Tình trạng có khá hơn không?"
"Xin cậu bình tĩnh... Vì sức khỏe quá yếu, cộng thêm bệnh tình nên cậu ấy..... Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Một lời phán tử nói ra như giết chết con người Thế Anh. Anh đẩy cửa phòng chạy thật nhanh vào trong, y tá cũng rời đi nhường lại không gian cuối cùng cho họ.
Thế Anh mở chiếc khăn trắng che mặt của cậu, anh khụy xuống khóc lớn.
"Anh vô dụng quá em à! Người anh yêu anh cũng không bảo vệ được. Anh hận bản thân mình tại sao tủy lại không phù hợp với em, anh hận bản thân mình vì đã đánh mất em.... Thanh Bảo ơi, ở lại với anh được không? Anh xin em.... Xin em mà... Đừng rời bỏ anh.... Thanh Bảo ơi"
Tiếng hét của Thế Anh như xé lòng người khác, sao mà đau lòng quá !
.........
.........
.........
"Bray, em sao vậy? Sao lại khóc"
Bray quay người lại, ôm chầm lấy người đối diện.
"Andree.... Andree... Huhu.....hic"
"Ngoan nào, tiểu bảo bối nói anh nghe sao em lại khóc?"
Andree ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ chiếc lưng mềm nhỏ của cậu.
"Cái phim em vừa xem nè, huhu.....nó đau lòng quá....hic hic...họ không đến với nhau lại còn....hic...lại còn âm dương cách biệt"
Andree cười cười, lại dỗ dành tiểu bảo bối trong lòng mình.
"Thôi nào. Có ai như em không? Đi du lịch với cả bọn lại trốn trong phòng xem phim mà khóc nhè"
"Anh....anh có thương em không?"
"Tất nhiên là có. Tiểu bảo bối chính là sinh mệnh của anh, cả đời này anh nguyện sẽ bảo vệ sinh mệnh này đến cùng, quyết không rời xa."
Bray được dỗ dành một lúc thì nín khóc, dụi dụi vào ngực của anh.
"Hic...dẻo miệng thì Andree là số 1 rồi"
"Anh giúp em rửa mặt nhé, tắt tivi đi. Chúng ta ra ngoài thôi mọi người đang đợi"
.
.
.
"Andree? Ông làm gì mà em tôi nó khóc vậy?"
Karik thấy mắt đỏ hoe vẻ thút thích của Bray thì lại liếc sang Andree mà dò hỏi.
"Tôi có làm gì đâu? Tôi còn sợ em ấy khóc hơn cả ông đó"
"Thịt nướng đến rồi nè"
Tee cầm trên tay đĩa thịt nướng thơm phức nóng hổi.
"Zô nào ! Không say không về"
Big lại hồ hởi lên tiếng.
Có rượu, có thịt, cả bọn lại được một đêm say vui vẻ cùng nhau rồi.
______the end_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro