Chương 6
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thanh Bảo muốn đưa anh ra ngoài một chút. Chiếc xe dừng lại tại một mái ấm tình thương, Thế Anh nhíu mày thắc mắc sao cậu lại đưa mình đến đây nhỉ?
Thanh Bảo đẩy xe lăn của anh vào khuôn viên thì một đám trẻ con chạy ra hò reo.
"Anh Bảo, anh Bảo tới rồi"
Thanh Bảo cười dịu dàng, khụy người xuống ôm chầm bọn trẻ mà thăm hỏi.
"Các em có khỏe không? Có ngoan không?"
"Có ạ"
Thế Anh nãy giờ vẫn bình tĩnh không có động thái gì. Một giọng nói lạ vang lên.
"Thanh Bảo, con về rồi sao?"
Là cô quản lí Mẫn Tuệ, Thanh Bảo không giấu được cảm xúc. Nước mắt sắp rơi xuống nhưng cậu chớp chớp để giấu ngược lại vào trong.
"Cô Tuệ, con về rồi, cô có khỏe không?"
"Cô rất khỏe. À mà Vĩnh Khang mới về đây luôn đó"
Nghe cô nhắc đến Vĩnh Khang, ánh mắt Thanh Bảo sáng lên. Còn Thế Anh thì thắc mắc Vĩnh Khang là ai nữa? Có mối quan hệ gì với cậu? Làm sao nghe nói đến con người này cậu lại vui mừng như thế?
"Anh ấy cũng đến sao ạ?"
........
"Thanh Bảo"
Cậu hướng về phía âm thanh kia, cánh cửa mở ra, một người thanh niên cao ráo, da trắng mũi cao, bước đi thánh thoát đang nở nụ cười rất tươi tiến về phía cậu. Thanh Bảo không giấu được sự vui mừng trên môi.
"Vĩnh Khang, anh cũng đến đây sao? Trùng hợp thật"
"Em khỏe không? Lâu rồi không gặp"
"Em vẫn khỏe lắm"
Vĩnh Khang nhìn về phía Thế Anh rồi nhìn sang Thanh Bảo.
"Đây là ai vậy?"
Thế Anh ngồi im nãy giờ cũng thắc mắc nhìn cậu và Vĩnh Khang. Thanh Bảo lên tiếng giới thiệu.
"Đây là cô Tuệ chủ mái ấm tình thương, bên này là Đoàn Vĩnh Khang bạn của tôi. Còn đây là Bùi Thế Anh bệnh nhân....à không ông chủ của tôi"
"Chào anh Bùi, tôi là Vĩnh Khang, rất vui được quen biết"
Vĩnh Khang vừa nói vừa đưa tay trước mặt Thế Anh. Anh không nói gì vẻ mặt hơi lạnh rồi quay mặt đi, Thanh Bảo cảm nhận được sự gượng gạo trong không khí. Cậu lên tiếng giải vây.
"Được rồi, bạn bè với nhau cả, mọi người vào trong đi"
.........
Thanh Bảo bắt đầu phát quà cho bọn trẻ. Còn xuống bếp tự tay nấu ăn, rất vui vẻ. Thanh Bảo dường như thấu hiểu rõ vì ở đây đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoàn cảnh như cậu, cậu chưa một lần biết đến cha mẹ của mình là ai nữa.... Nhìn Thanh Bảo vui đùa cùng bọn trẻ, lòng Thế Anh hiểu ra cậu là người sống vô cùng tình cảm, rất bao dung nữa. Nhưng khi nhìn thấy Vĩnh Khang bước đến gần bên cậu, cả hai vui vẻ cười nói thì tâm trạng Thế Anh bắt đầu bực bội. Anh định quay xe đi tìm nơi yên tĩnh thì một cô bé bước đến bên cạnh anh , dúi vào tay anh một con hạc giấy.
"Đây là gì đây?"
Cô bé im lặng, lấy quyển sổ trên tay mình mà ghi chép vài dòng. Rồi giơ ngay trước mắt Thế Anh.
"Đó là hạc giấy. Em tặng anh, có thể làm bạn với em không?"
Nụ cười cô bé vẫn trên môi nhìn anh, anh thả lỏng cơ mặt.
"Em không nói được sao?"
Cô bé ghi chép rồi giơ lên tiếp.
"Em bị câm bẩm sinh. Anh có muốn làm bạn với một người khuyết tật như em không?"
"Đương nhiên có thể làm bạn. Anh cũng là một người tàn phế mà"
"Em tên Tiểu Trang, anh tên gì?"
"Anh tên Bùi Thế Anh"
"Anh là bạn trai của anh Bảo sao?"
Thế Anh nhìn dòng chữ mà vui trong lòng, anh nở một nụ cười rõ tươi.
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Em thấy anh lúc nào cũng nhìn về hướng anh Bảo, vẻ mặt rất vui vẻ"
Thế Anh cảm thấy cô bé này rất hiểu chuyện. Tâm sự một chút anh lại điều khiển xe lăn đi ra ngoài hít thở không khí một chút.
Thanh Bảo quay lại không thấy Thế Anh đâu. Cậu vội vàng chạy đi tìm khắp nơi, nhưng hỏi ai cũng bảo không thấy. Cậu bắt đầu lo lắng rồi. Nhìn sắc mặt lo lắng của Thanh Bảo, Vĩnh Khang vỗ vai cậu
"Có chuyện gì vậy Thanh Bảo?"
"Anh có nhìn thấy Bùi thiếu gia không?"
"Chẳng phải lúc nãy còn ở đây sao?"
"Không hay rồi. Anh ta mà xảy ra chuyện thì em có mười cái mạng cũng không đền nỗi"
"Vậy anh tìm cùng em"
Cả hai nhanh chóng đi tìm. Ở chỗ Thế Anh, anh đến bên cạnh bờ hồ, nơi này thật yên tĩnh và nhẹ nhàng, không khí cũng rất thoải mái. Anh lại suy nghĩ về Thanh Bảo một chút. Hình ảnh cậu thân mật với Vĩnh Khang xuất hiện trong đầu anh.
"Thiếu gia"
Giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Thế Anh quay lại nhìn thì thấy Thái Minh đang đứng trước mặt anh.
"Sao cậu đến đây?"
"Tôi lo thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm nên đi theo sau cậu đến đây"
"Không có ai phát hiện chứ?"
"Không có"
Anh hỏi Thái Minh về một số chuyện của công ty. Quả thật thời gian qua là anh đã rất vô tâm khi để một mình mẹ chống chọi với mọi thứ. Khi anh suy sụp đã có rất nhiều người muốn chiếm lấy Bùi Thị. Lúc này anh cần thời gian để thu thập chứng cứ rồI mới quay lại.
"Bùi thiếu gia, anh ở đâu?"
Nghe tiếng Thanh Bảo vọng lại, Thế Anh lạnh giọng nhìn Thái Minh.
"Đi đi đừng để cậu ấy phát hiện"
"Vâng ạ"
Thanh Bảo đứng ở xa thấy anh ở cạnh bờ hồ, chiếc xe lăn đang từ từ di chuyển gần bờ hồ hơn nữa. Trong đầu cậu tự dưng xuất hiện suy nghĩ tên nỳ định tự vẫn sao? Thế là cậu tăng tốc độ mà chạy nhanh đến bên anh.
"Thế Anh, anh đừng dại dột. Anh bình tĩnh"
Thanh Bảo ra sức kéo xe lăn lại, Thế Anh nghĩ trong đầu anh có làm gì đâu mà cậu hốt hoảng vậy?
"Anh ra đây một mình rất nguy hiểm biết không?"
"Cậu đang làm gì vậy? Tôi đang ngắm cảnh, phiền quá"
"Không phải anh định ..?"
"Cậu nghĩ tôi tự vẫn? Cậu điên à? "
Thế Anh nói xong liền điều khiển xe lăn bỏ đi. Anh dừng lại tại một gốc cây to, mái lá của cây che thành một bóng râm mát mẻ.... Anh nhìn thẳng về phía hồ rồi trầm ngâm im lặng. Thanh Bảo đứng phía sau quan sát.
"Tâm trạng không tốt sao?"
"Hai năm rồi tôi mới đi đến nơi xa như vậy! Trong lòng có chút hỗn loạn"
"Thời gian qua anh đã phải chịu nhiều đau thương rồi, từ nay hãy mạnh mẽ bước tiếp trên con đường phía trước, có được không?"
Thế Anh không nói gì , chỉ cong môi mỉm cười.... Tâm trạng khi nhìn ngắm thế giới này bỗng dịu dàng trở lại....
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro