Chương 36
Thế Anh kéo Hoàng Sơn lên tầng trên, anh đảo mắt dò xét một lúc rồi nói vọng lại.
"Thanh Bảo của tôi và bạn uống rượu ở đây nhưng sao bây giờ không thấy. Cậu mau tìm giúp tôi đi"
"Người yêu cậu thì cậu tìm, kêu tôi làm gì?"
"Này, có tìm hay không thì bảo? Muốn ăn đấm không? Tôi sẽ không khách sáo"
Thế Anh giơ nắm đấm trước mặt Hoàng Sơn khiến anh cười gượng.
"Bùi thiếu gia này đừng tức giận, tôi tìm giúp cậu là được"
Lại nói đến Thanh Bảo và Thừa Ngân bên này, uống được một lúc Thừa Ngân cảm thấy khó chịu muốn đi vệ sinh. Thanh Bảo buộc phải dìu cậu đến phòng vệ sinh rồi đứng bên ngoài canh cho cậu.
Lát sau Thừa Ngân vẻ mặt nhăn nhó bước ra. Thanh Bảo chạy lại đỡ mà lo lắng không kém.
"Đã bảo không uống được nhiều mà cậu cứ cố. Nôn hết rồi đúng không?"
"Ưm... Thanh Bảo... Cậu... không cần, không cần lo cho mình"
Thừa Ngân ngả nghiêng ngả ngửa, giọng có chút khàn và nhỏ vì vừa nôn một trận nhớ đời. Thanh Bảo dìu cậu ra ngoài thì bị một cánh tay choàng lấy cổ của Thừa Ngân.
"Nhóc say sao? Để anh đưa tụi em về được không?"
Thanh Bảo nét mặt khó chịu liếc nhìn con người kia mà thẳng giọng.
"Tránh ra dùm, để chúng tôi yên"
"Chơi với tụi anh một chút không được sao? Có gì mà căng thẳng"
Tên đứng trước mặt Thanh Bảo giơ tay lên vuốt má cậu một cái, sau đó hai người đứng phía sau hắn dùng sức đề tách cả hai người ra.
"Ưm... Tránh ra... Không được động.... Hức.... Vào tôi"
Thừa Ngân cảm thấy nguy hiểm nên bắt đầu lên tiếng nhưng vì quá say cậu không thể chống lại sức mạnh của những tên kia.
Tên sờ má Thanh Bảo khi nãy đẩy mạnh cậu vào tường, dùng tay nâng cằm Thanh Bảo từ từ lên.
"Đừng có mạnh miệng, cậu chiều tôi một chút nhất định sẽ không thiệt thòi"
Vừa nói xong hắn ta sờ xuống định cởi chiếc áo của Thanh Bảo ra thì cậu la oái lên một tiếng. Sau đó thì tên đó bị một cánh tay khác dùng lực rất mạnh mà bẻ ra phía sau khiến hắn vì đau mà la lớn tiếng.
"ĐAU, AI DÁM BẺ TAY ÔNG ĐÂY VẬY HẢ?"
Tất nhiên người đó là Thế Anh rồi. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng kèm theo sự khinh bỉ nhìn vào đám người kia.
"Người của Bùi Thế Anh này cũng dám động. Chán sống rồi phải không?"
Thế Anh nói xong lại thẳng chân đá vào bụng hắn, khiến hắn la lên một tiếng. Hoàng Sơn bên cạnh cũng xử lí những tên còn lại. Bọn họ đánh nhau tất nhiên không lại nên phải cố gượng dậy mà chạy. Lúc này Hoàng Sơn mới nhìn kĩ con người ngồi bệt phía dưới sàn mà Thanh Bảo cố gắng bảo vệ là Thừa Ngân.
Khi bọn họ đã đi, Thế Anh mới chạy lại vuốt tóc Thanh Bảo mà hỏi.
"Em có làm sao không? Anh xin lỗi anh đã đến trễ"
"Em không sao! Nhưng Thừa Ngân cậu ấy say quá rồi"
"Để tôi đưa cậu ấy về"
Thanh Bảo ngước nhìn Hoàng Sơn, nét mặt có chút e dè vì cậu không biết giữa Thừa Ngân và Hoàng Sơn có mối quan hệ như thế nào nên tìm cách từ chối.
"Không được. Tôi đưa cậu ấy về tôi mới an tâm."
"Cậu là không tin tưởng Trương Hoàng Sơn này sao?"
"Trương thiếu gia, tôi không có ý đó chỉ là cậu ấy đến đây với tôi thì tôi phải có trách nhiệm đưa cậu ấy về"
"Nhưng mà tôi với cậu ấy....."
"Cậu với Thừa Ngân thế nào?"
Thế Anh nhìn dáng vẻ lo lắng của Hoàng Sơn lại càng thắc mắc.
"Mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân, cả hai còn muốn mai mối cho chúng tôi.... Nên là...."
"Hai người mẹ thân nhau thì không có nghĩa cậu và Thừa Ngân cũng thân"
"Bùi Thế Anh cậu đang làm khó tôi đó à?"
"Ồn quá... Tôi muốn uống...hức.... Đi chỗ khác uống....hức"
Thừa Ngân vì đứng nhanh quá nên suýt ngã, cũng may là Hoàng Sơn để ý nhanh chóng đến đỡ lấy thân thể cậu. Thừa Ngân được một phen bực bội khi nhìn gương mặt kia.
"Thanh Bảo cậu sao lại biến thành tên đáng ghét này rồi...??? Tôi không thích. Cậu trở về là Thanh Bảo đi"
"Em ghét anh đến vậy sao?"
Câu nói của Hoàng Sơn khiến Thừa Ngân bừng tỉnh, con người kia là bằng xương bằng thịt không phải vì say quá mà cậu tưởng tượng.
Thừa Ngân nhanh chóng lấy lại thế đứng thăng bằng mà nhìn thẳng Hoàng Sơn.
"Đúng, tên đáng ghét nhà anh có gì tốt chứ? Tôi ghét anh, cả đời này ghét anh"
Thanh Bảo nhìn Thừa Ngân có chút lạ lẫm, thái độ này của cậu không phải là chán ghét mà có vẻ như giận dỗi. Thanh Bảo níu ống tay áo của Thế Anh rồi nhìn hai người kia.
"Em và anh nên tránh mặt một lúc"
"Em đúng là có mắt nhìn"
Cả hai như hiểu được tình thế nên dẫn nhau ra ngoài để người trong cuộc xử lý phần còn lại.
Thừa Ngân nhìn hai chỗ hai người kia thì đã biến mất từ bao giờ, trong lòng cậu lại thầm trách. Ánh mắt không hề có thiện cảm liếc nhìn Hoàng Sơn một cái rồi bỏ đi. Nhưng vừa đến cầu thang một lần nữa cậu loạng choạng suýt ngã, cũng là do Hoàng Sơn đỡ tay cậu kịp.
"Em có thể đừng giận anh không? Anh xin lỗi vì sự đường đột ngày hôm đó. Thực sự nếu em cứ giận như thế anh cảm thấy rất khó chịu"
"Xin lỗi là xong sao? Anh tự làm theo ý mình, anh là gì mà dám cướp nụ hôn của tôi hả?"
"Anh hôn em là vì anh thích em, là vì anh đang ghen không muốn em đi cùng người đàn ông khác. Đúng là lỗi của anh nhưng anh thực sự rất thích em Thừa Ngân à"
Hoàng Sơn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu mà thổ lộ. Thừa Ngân bất động trước câu nói kia, anh ta là đang thích mình? Có phải bản thân cậu say nên nghe nhầm rồi không?
"Thừa Ngân anh thật lòng rất thích em. Anh chính là mang cả tâm tình này muốn thổ lộ với em nhưng anh không đủ can đảm. Em bây giờ làm gì anh cũng được đừng tránh mặt hay xa lánh anh có được không?"
Hoàng Sơn đang rất nghiêm túc nói ra cảm xúc của mình. Thừa Ngân một lần nữa lại phũ phàng với anh.
"Tôi .... Tôi cảm thấy mệt rồi. Muốn về nhà. Anh đừng có lợi dụng tôi say mà nói linh tinh"
Hoàng Sơn thấy thái độ lúng túng của Thừa Ngân thì bản thân cảm thấy còn một cơ hội để ở bên cạnh cậu. Lúc Thừa Ngân định bỏ đi, Hoàng Sơn ép sát cậu vào tường, hai tay chống đỡ ra phía sau chắn lối đi của cậu.
"Em đồng ý làm người yêu anh nhé"
Thừa Ngân nghe câu nói kia chẳng hiểu sao trái tim trong lồng ngực không an phận mà đập loạn xạ. Anh ta đang nói thật sao? Anh ta không lừa gạt mình.
"Tôi........"
Thừa Ngân bắt đầu căng thẳng, Hoàng Sơn thấy vậy thì cũng buông tay.
"Nếu lời tỏ tình này có chút vội vàng thì hãy để anh chứng minh cho em thấy tình cảm của anh"
"Chứng minh bằng cách nào?"
Hoàng Sơn một lần nữa áp người vào sát cậu, anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Hoàng Sơn cảm thấy người kia không từ chối nên tay vô thức ôm chặt eo cậu. Nụ hôn kia ngọt ngào đến mức Thừa Ngân phải bất động vài giây mà trợn tròn mắt. Cậu không phản kháng lại, Hoàng Sơn cứ thế mà hôn, Thừa Ngân như bị thôi miên vào sự ngọt ngào kia cũng nhiệt tình đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro