Tỉnh giấc
Cơ thể Thanh Bảo nóng ran, bỗng cậu cảm nhận được có 1 bàn tay to lớn, lạnh toát của ai đó đang đặt lên trán cậu, là của Thế Anh
Cậu giật mình ngồi dậy, ép cơ thể vô một góc nhưng nhận lại ánh mắt sợ hãi của cậu là một ánh mắt lo lắng của Thế Anh. Hắn chậm rãi nhìn cậu như vẻ rất lo sợ, hắn đến gần gói gọn bàn tay nhỏ bé của cậu vào 2 lòng bàn tay của hắn. Hắn cuối đầu, rồi lại đưa mắt lên nhìn cậu.
Cậu tuy rất sợ hãi nhưng vẫn giữ nguyên, không một cử động, mặc cho hắn có làm gì cậu đi chăng nữa
-" Tao xin lỗi mày"
Cậu mở rộng con ngươi của mình, nhìn hắn đầy khó hiểu
Hắn vừa là một đại ca có tiếng vừa là một đại gia phế thiệt thì tất nhiên cái tôi của hắn cũng không vừa. Nhưng sao lại hạ thấp cái tôi xuống mà xin lỗi cậu??
-" Tha lỗi cho tao nhé? Hôm đó tao say quá với lại tao không chấp nhận được sự việc xảy ra hôm ấy nên đổ hết lên người mày " Cũng là tone giọng trầm ấm ấy khiến cậu khó xử. Nhưng cậu chẳng biết gật đầu đồng ý. Cậu cười tươi vui sướng. Chợt...
-" Bảo, Bảo. Dậy ăn cháo nè, tao xin nghỉ cho mày bữa hôm nay rồi. Sẵn tao mua cháo và thuốc luôn cho mày nè. Dậy ăn đi, làm gì cứ cười cười hoài vậy "
Cậu chợt tỉnh giấc và nhận ra bàn tay ấy là của Tuấn Anh chứ không phải là Thế Anh. Thì ra là cậu mơ thấy hắn ta xin lỗi cậu. Tuy có chút hụt hẫng nhưng cậu đành chấp nhận sự thật, không phải vì cậu có tình cảm với hắn mà là cậu thật sự muốn nghe lời xin lỗi của hắn từ đêm xảy ra chuyện. Nhưng kịch bản này rất đẹp, rất tiếc nó không thể xảy ra
Cậu bắt đầu ngồi dậy, Tuấn Anh thì đang đổ cháo đá bát cho cậu. Tuấn Anh đút cho cậu từng muỗng
-" Cái này để tao làm được rồi, tao bị sốt chứ có bị què đâu mà " Thanh Bảo đẩy cậu ta ra, rồi che miệng không cho bản thân nhận những muỗng cháo từ cậu bạn kia
- " Tự làm cái gì, tao đút mày ở đây là để tránh trường hợp mày bỏ bữa rồi lại đi ngủ " Tuấn Anh đẩy mạnh khiến Thanh Bảo phải bỏ tay ra khỏi miệng để cậu dễ dàng ăn. Cậu vừa đút vừa gằn giọng đối lại Thanh Bảo
Ăn xong thì Tuấn Anh đút thuốc cho cậu rồi lại lăn xăn dọn dẹp, cậu vào toilet vắt nước trên khăn rồi lại chườm lên trán Thanh Bảo. Cậu vuốt lấy tóc Thanh Bảo đầy nâng niu khác hẳn việc bị Thế Anh nắm đầu rồi quăng đi. Thanh Bảo vừa thấy buồn vừa thấy ấm áp vô cùng
Cậu ta đi ra khỏi phòng để lại bầu không khí yên tĩnh cho Thanh Bảo nghỉ ngơi
Cơn sốt nguôi nguôi đi, Thanh Bảo lại muốn đi học. Dù cho Tuấn Anh, Đức Trí và Uyển Mi ngăn cản thậm chí là đứng chắn cả cửa cậu vẫn nhất quyết đi học. Tuấn Anh hăm doạ
-" Nếu mày muốn đi học thì đi bộ, tao không chở đâu nhá "
-" Tao đi bộ cũng được không thèm mày chở, ble " Thanh Bảo giận dỗi, lè lưỡi đầy khiêu khích " Tao nghỉ học mày có chép bài lại cho tao không, cứ mặc tao đi, trễ hết giờ rồi đây"
Cậu ta đành mặc kệ cậu dù cho Thanh Bảo có mang cặp sách đi học mà không cần cậu ta chở. Nhìn bóng dáng Thanh Bảo đi nghiêng qua nghiêng lại không giữ thăng bằng khiến Tuấn Anh lắc đầu chịu thua. Tuấn Anh lái xe tới chỗ Thanh Bảo, khều khều
-" Thôi lên xe tao chở đi học nè, nhìn mày tao không yên tâm chút nào, khẩn trương lên " Tuấn Anh hối thúc Thanh Bảo lên xe. Thanh Bảo hớn hở chộp lấy mũ bảo hiểm đang treo sẵn trên xe rồi nhảy tọt lên xe ngồi
Đến gần một cái ao đang làm gần đó, Tuấn Anh chỉ nói với Thanh Bảo
-" Nãy tao không chở mày là có khi mày cắm thẳng mặt xuống dưới rồi nè " Tuấn Anh trêu ghẹo cười khoái chí
-" Ừ cảm ơn hà, cảm ơn vì cái lòng chó đẻ " Thanh Bảo không vừa, cũng ráng trêu lại
Cả hai vừa đi trên đường vừa cười rộn rã. Vừa hay đi ngang qua chiếc BMW của tên Thế Anh nhưng chỉ Thế Anh mới thấy Thanh Bảo đang ngồi đằng sau xe của tên nào đó cười lớn trên đường đi còn Thanh Bảo chỉ đang cười giỡn với Tuấn Anh nên không để ý nhiều
Đến đèn đỏ, không biết xui rủi sao mà xe của Tuấn Anh lại đứng trước chiếc xe BMW của Thế Anh, 3s đến xanh, Thế Anh bóp kèn liên tục. Tiếng kèn kêu mãi rất khó chịu nên Thanh Bảo đã quay lại liếc một cái xéo xắt. Vì bên ngoài không thể nhìn rõ mặt bên trong nên cậu đã làm vậy nhưng không ngờ làm vậy có lợi thật, tiếng kèn im hẳn đi, Thế Anh ngồi trên xe bất ngờ." thằng mọt sách trên trường đi hành tả tơi như vậy mà bên ngoài có vẻ phách lối quá nhỉ " Thế Anh nghĩ " kiểu này thì chắc phải dạy cho một bài học rồi "
Thanh Bảo ngồi trên xe Tuấn Anh, chửi liên tục
-" mẹ, thằng đằng sau có biết đi xe không mà cứ bóp kèn vậy. Bộ kính trước đen quá không thấy đường à mà cứ bóp " Thanh Bảo cau mày, miệng vừa chửi liên hoàn không ngừng.Tuấn Anh thì cười không ngậm được mồm
Kéttt!!! Xe thắng phanh trước cổng trường. Thanh Bảo tháo nón, trả lại cho Tuấn Anh rồi cảm ơn bạn mình. Cậu chạy tung tăng lên lớp. Chiếc xe BMW ban nãy chạy ngang cậu. Kính dần dần mở ra, Thanh Bảo đứng ngây người
-" Nãy mày liếc ai đấy thằng mọt sách??"
Giọng điệu này có vẻ quen, có cứ trầm trầm khàn khàn thế nào nhỉ. Thanh Bảo thắc mắc, cậu nhìn vào cửa kính đang mở dần dần thì tim cậu như rớt ngay tại chỗ. Là Thế Anh, không lầm đâu là Thế Anh đấy
Cậu chỉ muốn thời gian quay ngược lại để không phải gặp tình huống trớ trêu như này
-" Được rồi, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ nhé? " Thế Anh cười khẩy rồi lấy xe chạy đi
Cậu đứng yên như thời gian bị đóng băng lại, nhưng khi thấy Thế Anh đang bước lại gần mình thì cậu chợt giật mình rồi bắt đầu chạy thật nhanh đi đâu đó. Dù biết là chạy chẳng lại tại cậu chỉ cao 1m67 còn hắn thì 1m74 và chẳng trốn được vì trước sau gì cũng vào chung 1 lớp nhưng chuyện đến đâu thì hay đến đó, còn cứu được thì cứ chạy đi
Tiếng bịch bịch, từng bước chân chạm mặt đất phát ra âm thanh như đang tiến lại gần. Cậu tăng tốc thở không ra hơi, dường như người đằng sau không có ý là tha cho cậu. Cậu tăng tốc, hắn cũng chạy gần như sát đích rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, bàn tay to nắm lấy cổ áo của cậu, theo quán tính thì cậu đã bị dựt người té bệch xuống sân trường. Hắn chống hai tay xuống hai chân thở hỗn hển nhưng vẫn ráng nói
-"hao? Nãy mày iếc kao non lắm mà hao giờ ại kong uôi bỏ ạy??( sao? Nãy mày liếc tao ngon lắm mà. Sao giờ lại cong đuôi bỏ chạy?? )
Mai tui đăng 2 chap nha. Dạo này mê xem RapViet BTS với uncut nên quên vụ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro