Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Cho tôi một phần"

"Có ngay"

Khi Thế Anh ngước lên nhìn người trước mặt hắn phút chốc đứng yên bất động. Thanh Bảo đang đứng đây cười với hắn, không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây

"Bác sĩ có được phần ăn này không?"

"À....có....có chứ!"

Thế Anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục công việc. Thanh Bảo thấy hắn lúc này bỗng có chút xa cách, khi các bệnh nhân vơi đi gần hết. Thanh Bảo lại phía sau ôm chầm lấy hắn.

"Đồ xấu xa, anh định biến thành kẻ xấu cả đời mà không nói với em tiếng nào sao?"

Cách xưng hô thay đổi, Thế Anh lại rất bất ngờ vì câu nói và hành động của cậu. Người Thế Anh đứng lặng một chút thì gỡ tay cậu ra mà xoay lại.

"Anh ...."

Thanh Bảo đánh mạnh vào ngực hắn mà trách móc.

"Anh không biết lúc đó em buồn và tổn thương thế nào à? Anh định đến rồi đi như vậy sao? Anh khiến em thích anh rồi lại vô tâm thế à?"

Thế Anh nghe được những lời này thì tròn xoe mắt, hắn không ngờ cậu lại thừa nhận thích hắn như vậy. Hắn cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.

"Thanh Bảo, anh yêu em, cả con người và nhịp đập trong trái tim này mãi hướng về em chỉ là anh không muốn em phải cùng anh...."

Môi hắn bị ngón tay Thanh Bảo chặn lại.

"Nếu đã nói yêu em thì đừng sợ khó khăn. Em sẽ cùng anh đương đầu mọi vất vả. Em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội bên cạnh anh. Thế Anh em yêu anh vì con người của anh chứ không phải vì trái tim đang đập ở bên trong"

.
.
.

Nhật Thành lúc này trông coi phòng khám Nhân Ái cho Thanh Bảo, khi anh thở dài định bước vào trong thì một người đàn ông trung niên đến gần.

"Lục Nhất Khải?"

"Chuyện của cậu và Tiểu Lam tôi biết rồi"

Giọng ông nghiêm túc mà quỳ xuống trước mặt anh.

"Ông đứng lên đi. Ông làm gì vậy?"

"Tôi xin lỗi cậu. Kể từ khi làm chuyện xấu với anh cậu tôi đã bị lương tâm của người bác sĩ dày vò không yên. Tôi không ngờ lại còn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của Tiểu Lam, con bé đau khổ khiến cho tôi cảm thấy rất tội lỗi. Nhật Thành tôi vô cùng xin lỗi cậu"

"Tôi cũng chẳng muốn trách ông làm gì! Anh tôi cũng không thể sống lại được. Ân ân oán oán đến bao giờ mới dứt chứ"

Lục Nhất Khải mắt rưng rưng vì không ngờ được tha thứ. Lát sau ông lại lên tiếng.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu. Nhưng mà.... Tiểu Lam nói sẽ quay về Úc, để bắt đầu cuộc sống mới không trở về đây nữa."

"Ông nói gì chứ?"

"Nếu cậu còn yêu con bé, hãy đến ngăn nó trở về Úc được không?"

Nhật Thành nghe xong liền chạy đi mất, trong thâm tâm cầu xin cô đừng rời bỏ anh đi.

"Tiểu Lam đợi anh, anh không thể để mất em lần nữa. Xin em hãy ở lại"

.
.
.

Nhật Thành chạy nơi đã thở hỗn hễn, Tiểu Lam không nhìn thấy mà lướt qua anh, tay liền bị anh kéo lại rồi ôm chặt cô vào lòng khiến cô bất ngờ mà đẩy ra.

"Tiểu Lam, anh quyết định rồi. Anh không để mất em đâu. Em ở lại, chúng ta bắt đầu lại được không?"

"Sao anh lại..."

Chưa dứt lời đã bị môi của Nhật Thành khoá chặt, mọi người xung quanh thấy thế liền vỗ tay chúc mừng khiến cô đỏ mặt mà đẩy anh ra.

"Này, em ngại lắm..."

"Không cần ngại, sau này cũng trở thành bà xã của anh thôi"

"Hức....ai thèm"

.
.
.

Thế Anh và Thanh Bảo sau khi gặp nhau gỡ mọi khuất mắt đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương hạnh phúc. Mỗi tuần Thế Anh đều ở trước bệnh viện phát đồ ăn. Nhìn thấy cánh tay quen thuộc chìa ra, hắn lắc đầu mỉm cười.

"Bác sĩ thì không được giành phần ăn của bệnh nhân đâu"

"Vậy thì thôi...."

Thanh Bảo bĩu môi giận dữ thì hắn đã nhanh tay kéo cậu vào cạnh mình, bên cạnh lấy ra một chiếc hộp.

"Vì bác sĩ của anh đã có phần ăn đặc biệt do chính tay anh chuẩn bị cho người anh thương"

Thanh Bảo phùng má trông rất dễ thương.

"Anh muốn trêu chọc em? Ưm..."

Thế Anh cắn chặt môi cậu một lúc thì bị cậu đẩy ra phía sau.

"Ở đây còn có người, anh đừng manh động"

"Không sao cả. Khi yêu rồi trong mắt anh chỉ có Thanh Bảo em không hề để ý đến người khác"

"Bùi thiếu gia lại khéo nịnh rồi"

Mọi người xung quanh trố mắt một lúc thì có người lên phía trên giả vờ ho một chút.

"E hèm... Anh không định phát cơm mà để bọn tôi ăn cẩu lương của anh và bác sĩ Bảo sao?"

Thanh Bảo nghe đến đây lại xấu hổ quay đi còn Thế Anh nhìn sang cậu mà cười lớn rồi tiếp tục công việc.

.
.
.

Hai tuần sau, Thanh Bảo nhận được một cuộc hẹn từ Thế Anh đến chỗ chôn cất của Nhật Bách. Khi Thanh Bảo đến đã thấy bóng dáng của Thế Anh cúi người xuống trước mộ anh đặt một bó hoa cúc trắng. Lúc này hắn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Thế Anh"

Ngay khi nghe giọng cậu, hắn đã quay lại. Thanh Bảo đến gần bên cạnh hắn thắc mắc.

"Anh hẹn em ra chỗ này để làm gì?"

Thế Anh chỉ cười nhẹ, một chân khuỵu xuống mang ra một chiếc hộp trong đó có nhẫn cầu hôn.

"Thanh Bảo, nơi đây có sự chứng kiến của người em từng yêu Hoàng Nhật Bách. Anh hứa sẽ dùng cả trái tim và cuộc đời này để bên cạnh cùng em trải qua mọi buồn vui đau khổ. Hãy tin anh. Thanh Bảo lấy anh nhé"

Thanh Bảo cảm động gật đầu liên tục, còn đưa tay ra để Thế Anh đeo nhẫn vào. Hắn lịch thiệp hôn vào bàn tay cậu.

"Cảm ơn em đã lựa chọn anh là người đồng hành với em cả cuộc đời này"

"Thế Anh, từ khi Nhật Bách ra đi em càng trân trọng mọi thứ, em không muốn để mất anh lần nữa đâu. Em yêu anh"

Trải qua sự mất mác Thanh Bảo càng trân trọng hiện tại, cậu không muốn đánh mất ai trong cuộc đời mình cả. Cậu muốn sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Thanh Bảo tựa đầu vào vai Thế Anh, cả hai nhìn vào bức di ảnh Nhật Bách đang mỉm cười với họ. Chắc chắn anh sẽ rất an lòng khi nhìn thấy Thanh Bảo hạnh phúc. Lời hứa thực hiện bên cạnh Thanh Bảo nay đã thực hiện được rồi. Nhật Bách có lẽ đã cảm thấy an ủi khi có Thế Anh thay anh chăm sóc và bảo vệ cậu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro