Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


" Các cậu chỉ có bấy nhiêu mà làm không xong , bây giờ quay ngược lại đòi tiền tôi nữa à ? "

Tâm Nhi đang đứng ở gần cầu thang nói chuyện điện thoại với ai đó , vẻ mặt rất giận dữ.

" Tôi nói cho các người biết, nếu các người khai ra việc tôi thuê các người cắt phanh xe của Thế Anh thì không yên với tôi đâu , đừng có mà doạ tôi "...

" TÂM NHI ? CÔ VỪA NÓI GÌ ? "

Nghe tiếng gọi từ phía sau cô giật mình rớt cả điện thoại, quay lại thì thấy Thế Anh đang đứng ngay phía sau...

" T...hế.... Anhhh.... Em.... Không phải vậy đâu, nghe em giải thích. "

" Không cần giải thích, tôi đã nghe hết rồi, tôi không ngờ cô là loại người tàn độc đến thế, tôi sẽ nói với bố để cô dọn khỏi nhà này "

" Thế Anh ! Đừng làm vậy , em sai rồi, em sai rồi Thế Anh "

Cô quỳ xuống ôm lấy chân hắn , hắn thẳng thừng mà quay đi , rồi lấy chìa khóa đi thẳng vào xe....

Ông John khi biết sự thật đã rất giận dữ và yêu cầu cô ra khỏi nhà... Cô dọn đi trong vẻ bực tức của mình... Không có được thứ cô muốn thì làm sao cô để yên được. Cứ chờ xem !

......

Một tháng trôi qua, hôm nay là ngày Thanh Bảo trở về sau thời gian lưu diễn , trước khi về cậu có thông báo cho hắn biết, hắn gạt công việc sang một bên chuẩn bị đón cậu...

Tính thời gian thì còn khoảng tầm 4 tiếng nữa cậu sẽ đáp xuống sân bay của Việt Nam... Hắn vừa mở điện thoại lên lướt đọc tin tức thì thấy một dòng tin làm hắn giật bắn người ...

Tin mới nhất : máy bay mang số hiệu XXX bay từ Châu Âu về Việt Nam vừa gặp tai nạn, cập nhật hiện tại đã có hơn 80 người thương vong .

Hắn vào mục tin nhắn mở nhanh tin của cậu nhắn cách đây vài giờ....

Là số hiệu máy bay của Bảo mà . Không ổn rồi , hắn lập tức gọi điện thoại cho Tất Vũ và Thanh Tuấn rồi chạy thẳng ra sân bay...

Sân bay lúc này đang vận chuyển những hành khách bị thương, tử vong rất nhiều người, người máu me, băng bó khắp nơi, người đã đắp khăn trắng bất động.... Hắn chạy một vòng nhìn từng người mà kiếm bóng hình của cậu. Sau hơn 30 phút hắn tìm trong vô vọng , bỗng hắn khụy gối xuống bất lực thì Thanh Tuấn và Tất Vũ cũng chạy đến đỡ.

" Anh, bình tĩnh , không sao đâu , em tin Bảo sẽ bình an " - Tất Vũ miệng nói nhưng trong lòng thấp thỏm không yên.

" Tất Vũ dìu anh ấy lại kia đi , tôi đi tìm thử xem " - Thanh Tuấn nói rồi cũng chạy đi.

.......

" Nước của anh nè " - giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn ngước mắt lên nhìn xem đối phương là ai .

" Bảo , em ....em không sao rồi nè "

Thế Anh đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu...

" Ngộp em , em không sao , em vẫn bình an đây nè "

Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra .

" Khi nãy tôi đi vào nhà vệ sinh thì thấy Bảo đang ở đấy , tôi đã kể tình hình cho cậu ấy nghe rồi "

Thanh Tuấn khoanh tay đứng nhìn.

" Chẳng phải em đi máy bay vừa rồi xảy ra tai nạn sao ? " - Tất Vũ thắc mắc.

" Đúng là em đi máy bay đó nhưng có chút việc nên em đổi chuyến khác, chậm hơn chuyến đó một tiếng thôi , máy bay của em cũng vừa đáp nè "

Bảo giải thích xong mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Thôi an toàn và được rồi , chúng ta về thôi "

Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, cũng hơi ngượng một chút vì khi nãy bất chợt ôm chầm lấy cậu.

...................................

Thế Anh giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm , hơi thở dồn dập khiến anh cảm thấy khó chịu... Bước xuống giường, lấy một cốc nước, uống cạn và bắt đầu thả lỏng cơ thể.

Không thể để giấc mơ đó ám ảnh cuộc đời mình như vậy được . Phải tìm người gây ra cái chết của bố mẹ cậu năm đó cho được. .

Hắn lấy trong hộc tủ cạnh giường một bức ảnh nhỏ đã cũ kỉ, là hình ảnh gia đình hắn, đã từng rất hạnh phúc. !

Hắn không ngủ lại được mà thức cả đêm. Gần sáng hắn gọi cho ai đó để tìm manh mối.

..............

Thời gian gần đây hắn và Bảo rất ít gặp nhau vì cả hai đều bận....

Gần 7:00 pm tối đang lái xe chuẩn bị về nhà thì hắn nhận được một cuộc gọi, không ngần ngại hắn nhanh chóng bắt máy và mở loa lớn.

[ Chào Thế Anh ! ]

Một giọng nữ quen thuộc vang lên kèm theo tiếng cười đắc ý.

" Là ai đó ? "

[ Anh không nhớ em sao , anh tệ thật ]

" Tâm Nhi? Là cô sao ? Cô gọi cho tôi làm gì đấy ? "

[ Trí nhớ không tồi , là em đây , phải có chuyện gì thì mới gọi anh được sao ? ]

" Vậy tôi tắt máy "

[ Ây da khoan đã , từ từ , em muốn cho anh nghe âm thanh này , đảm bảo kích thích đến từng tế bào ]

" THẢ RA , CÔ ĐIÊN RỒI "

Tiếng bên kia vọng lại khiến Thế Anh bất ngờ trừng mắt .

" Thanh Bảo ! Phải Thanh Bảo không? "

[ Đúng rồi anh ạ , ahahahah ]

Bên kia truyền đến tiếng cười làm Thế Anh tức giận tay đập mạnh vào vô lăng.

" Chết tiệt, cậu ấy đang ở đâu , nói nhanh "

Hắn không kìm chế được sự tức giận mà hét lớn.

Tút....tút... Tút... Đầu dây bên kia tắt máy khiến hắn càng điên lên... 3 phút sau ting....ting.... Điện thoại hắn nhận được một định vị từ số khi nãy.

Hắn quay đầu xe, phóng nhanh như một cơn gió. Định vị nằm ở gần mép bờ sông, lòng hắn lo như lửa đốt.

......

" TÂM NHI CÔ ĐANG Ở ĐÂU "

Hắn hét to, xoay người về phía sau thì bắt gặp hình ảnh một đám người đang treo cậu ở bờ sông.

Cậu bị đánh ngất và buộc chặt vào ghế, tay bị dây siết chặt đến rướm máu, vài tên đàn em của cô đang nắm dây của ghế, nếu buông sợi dây này thì chiếc ghế trói Thanh Bảo sẽ rơi hẳn xuống sông. Chiếc ghế của cậu lại bị đè nặng thêm vài tản đá, nếu bị rơi xuống sẽ chìm rất sâu.

" THẢ NGƯỜI RA , CÔ ĐIÊN À ? MẠNG NGƯỜI ĐÓ ! "

Hắn xong đến thì bị đàn em của cô chặn lại.

" Phải ! Em điên rồi! Điên vì yêu anh, vì muốn có được anh . Nhưng còn anh thì dành tình cảm cho nó , mặc dù anh không công khai nhưng em nhìn là biết được "

Cô tiến gần đến hắn , dùng tay vuốt gương mặt thanh tú của hắn nhưng bị hắn hất tay ra.

" Vậy bây giờ cô muốn thế nào mới thả người "

" Thế Anh, em chỉ muốn chơi đùa một chút thôi mà anh đã nóng lòng như vậy à ? Thú vị đấy "

Cô trêu đùa, búng tay một cái chiếc ghế của Thanh Bảo nhích nhẹ xuống phía dưới.

" ĐỪNG MÀ ! "

Hắn hét lên trong khi cậu ở phía bên này vẫn chưa tỉnh lại.

" Anh yên tâm, em sẽ không làm gì đâu mà. Cái em muốn là anh, trái tim của anh "

" Tôi không nghĩ cô là loại người như thế cả , cô thả người ra trước rồi nói chuyện "

Cô không nói gì mà cười lớn một tiếng.

......

" Cô không thả thì đừng trách tôi "

Cô không im lặng ra hiệu cho những người phía sau, mấy tên đàn em lên đòn đánh hắn. Hắn né được hết chỉ mất hơn 10 phút đã hạ gục được 4 tên.

" Giỏi lắm Thế Anh "

" Bây giờ cô muốn đến lượt cô sao ? "

Thế Anh nhíu mài , mặt lạnh lùng hơn khi nãy.

Cô bước đến bên cạnh người đang cầm dây ghế của Thanh Bảo.

" Bây giờ em sẽ cho anh thấy, thế nào là mất người mình yêu , khi đó em sẽ có được anh "

" Cho dù Thanh Bảo có mất đi tôi cũng không bao giờ yêu cô, nghe rõ chưa? "

" Được ! Để em thử xem "

Nói rồi cô dứt khoát thả dây của Thanh Bảo ra, lúc này Thanh Bảo đang dần tỉnh vì tiếng ồn ào và đánh nhau... Cậu dần hé mắt , cơn gió đêm ập thẳng vào mặt khiến cậu lạnh buốt, chưa kịp định hình được việc gì đang diễn ra thì cậu cảm thấy cơ thể mình đang rơi tự do và chạm xuống nước .

" KHÔNGGGGG "

Thế Anh đẩy cô ra và nhảy luôn xuống nước...

" Tâm Nhi, bắt cô ta lại "

Lúc này ông John và đàn em ập đến bất ngờ, khiến cô hoảng loạn trở tay không kịp nên đã bị bắt gọn và bị dẫn đi đâu đó.

" Mau tìm cậu chủ đi, nhanh lên "
- ông John ra lệnh

Vì sức của đá đè nặng cùng với đang bị trói nên cậu có vùng dẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Cậu chìm hẳn xuống, lúc này cậu đang rất hoảng loạn.

Thế Anh cũng lặn xuống theo cậu, hắn cố gắng gỡ những sợi dây trói chặt trên tay cậu. Nhưng vẫn không được.

Ở dưới nước sắp hết hơi rồi, cậu ú ớ nhìn hắn mà lắc đầu liên tục, ánh mắt lo lắng. Hắn cũng sắp hết hơi nên nhanh chóng ngoi lên mặt nước, hít một hơi thật dài... Hắn lặn xuống đưa môi mình chạm vào môi cậu để truyền hơi . Cậu bất ngờ ánh mắt trừng lên nhưng cũng  gạt bỏ suy nghĩ trong đầu về cảm giác lúc đó.

Lúc hắn ngoi lên mọi người ở bên cạnh đang tìm kiếm cũng đã thấy nên kịp thời xuống ứng cứu.

Lên được tới bờ thì cậu cũng kiệt sức mà ngất lịm... Hắn bế vội cậu đến bệnh viện .

Sáng hôm sau thì cậu tỉnh lại, nét mặt cũng trông tươi tỉnh hơn hẳn. Người chăm đương nhiên là Thế Anh.

" Em không sao rồi, anh đừng lo lắng "

" Bảo ! Anh đã.... Anh đã thật sự sợ mất em ngay khoảnh khắc đó "

Cậu bị lời nói của hắn làm cho đứng hình mất vài phút nhưng rồi cũng bĩnh tĩnh đáp lại ...

" Sao lại....sợ vậy ạ ? "

" Anh thích em Bảo à ! "

" Khụ...khụ... "

Cậu bị sặc nước khi nghe hắn nói điều này...

" Em không nghe nhầm chứ ? "

" Anh nói thật , anh cảm thấy tình cảm của mình ngày một lớn hơn rồi... Em... Có chấp nhận nó không? "

Cậu im lặng, nét mặt không cảm xúc...

" Thế Anh "

" Hả ? Anh đây "

" Em cũng thích anh ! Em chấp nhận bên cạnh, có được không? "

" Em...em.... Được mà "

Hắn ôm chầm lấy cậu, cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc.

...........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray#bray