Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Về đến phòng, Thế Anh nằm xuống giường mãi không ngủ được, bèn lấy điện thoại gọi cho Thanh Bảo.

" Alo, cậu đang làm gì đấy "

" Em vừa làm nhạc xong định ngủ, anh chưa ngủ ạ "

" Tôi chưa, chân cậu đã ổn hơn chưa? Bao giờ đi diễn lại. "

" Em ổn rồi, tuần sau em đi diễn lại được rồi anh ạ, cảm ơn anh đã quan tâm "

" Tuần sau tôi book cậu ở Bar 1 tháng luôn nhé. Vậy đi ngủ sớm đi, tôi cúp máy đây "

Chưa để Bảo nói câu nào Thế Anh đã ngắt máy .... Bảo cũng thấy lạ những suy nghĩ thoáng qua nhưng thôi vẫn tập trung làm nhạc tiếp.
________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, sáng sớm Thế Anh đã vội vàng ra ngoài để lại Tâm Nhi ở nhà mà chả thèm nói tiếng nào. Cô ta bề ngoài nhìn thân thiện, lễ phép nhưng lại mang một dã tâm rất lớn. Tính chiếm hữu của cô rất cao, những gì lọt vào tầm mắt cô ta chắc chắn sẽ phải là của cô. Và lần này nhất quyết cô sẽ có Thế Anh cho bằng được.

" Alo, tôi muốn các cậu làm cho tôi một chuyện, nên nhớ nếu bị lộ thì các cậu sẽ chết, nghe rõ chưa "

Cô gằng giọng trong điện thoại và tắt máy ngay sau đó cùng nụ cười nhếch mép của mình.

______________________

Thế Anh đến nhà Thanh Bảo vào sáng sớm, chở cậu đi ăn , chiều lại đến Bar để Bảo kiểm tra âm thanh và chuẩn bị cho buổi diễn đầu tiên sau lần bị thương của cậu. Cả hai chẳng biết từ bao giờ lại có mối quan hệ thân thiết đến lạ thường.

Tối đến tất cả mọi người đều có mặt đủ ở Bar, có Thế Anh, Thanh Bảo , Tất Vũ và Thanh Tuấn. Vẫn như thường lệ họ ngồi dưới xem Thanh Bảo diễn... Quả thật từ khi có Rapper Bray về diễn thì quán Bar đông khách hẳn doanh thu cũng tăng lên gấp mấy lần, lúc nào cũng full bàn và chỗ đứng. Sau buổi biểu diễn, Bray ở lại gần 30 phút để giao lưu và chụp ảnh cùng các fan. Hầu như là fan nữ xùm đến chụp ảnh và đòi cả ôm. Thấy cảnh này Thế Anh ngồi cách đó không xa liền nhíu mày và cảm thấy cảm xúc của mình rất lạ, có một sự khó chịu chạy ngang lòng hắn....

Hết giờ mọi người cũng ra về.

" Em và Tuấn định đi ăn khuya, anh và Bray có đi chung không? " - Tất Vũ vỗ vay Thế Anh.

" Thôi hôm nay anh về luôn, hơi mệt chút " - Thế Anh ỉu xìu, chắc vì cảm xúc lúc nãy vẫn còn.

" Anh sao đấy ? Hôm nay có uống bao nhiêu đâu "
Thanh Tuấn chống tay xoa xoa cằm nhìn về phía Thế Anh rồi quay sang nhìn Bảo.

" Này hôm nay em đi với anh Andree à, anh ấy mệt hay tụi anh đưa em về nhé "

" Dạ....."

" Không sao anh đưa cậu ấy về rồi về thẳng nhà nghĩ, hai đứa đi ăn đi trễ rồi "

Không để Bảo nói hết lời , Thế Anh liền ngắt ngang và ra dấu cho Bảo đi về phía xe. Tất Vũ và Thanh Tuấn thấy thế cũng lắc đầu rồi cả hai cũng lên xe.

Trên xe Thế Anh và Bảo vẫn im lặng, .... Cắt ngang không khí đó Bảo lên tiếng:

" Anh sao vậy ạ, anh khó chịu ở đâu sao "

" Anh không sao " - Vẫn một câu nói lạnh nhạt.

Lòng Thế Anh cũng chả biết hắn nghĩ gì, chỉ là cảm thấy cảm giác khó chịu chạy ngang đầu hắn khiến hắn không thể nào cười nỗi, cố gắng kiềm chế cảm xúc nhất có thể, hắn lại dịu dàng:

" Xin lỗI em, anh hơi mệt nên có hơi lạnh lùng, em không để ý chứ ?"

" Em không đâu, em lo cho anh thôi, bình thường anh quan tâm em thì nay em quan tâm anh, chúng ta là anh em tốt mà đúng không?"

Nghe đến ba từ " Anh Em Tốt " , hắn bỗng khựng lại, trong đầu hàng loạt suy nghĩ, cậu ấy chỉ xem mình là anh em thôi sao ?

" Anh Andree cẩn thậnnnnn......"

Gạt bỏ suy nghĩ quay lại với hiện tại hắn nhìn phía trước, ánh đèn từ xe đối diện pha lên làm hắn chói mắt , hắn nhanh chóng bẻ tay lái sang một bên tránh được tai nạn trong phút chốc . Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà..........

" Sao xe lại mất thắng rồi " - Thế Anh đạp thắng liên hồi vẫn không dừng được, quay sang Bảo với vẻ mặt lo lắng.

" Sao vậy anh, anh kiểm tra kĩ lại xem "

Bảo lo lắng không kém, vừa tránh được tai nạn nhưng sao xe lại mất thắng ngay lúc này, đoạn đường này khá đông xe nữa. Thế Anh vẫn cố gắng bình tĩnh xử lí để cả hai an toàn.... Nhưng không đến đoạn phía trước xe bán tải chạy vận tốc khá nhanh, Thế Anh bẻ lái tránh xe bên đường thì xe của hắn và cậu tông thẳng vào lan can, vỡ cả lan can và lao thẳng xuống bờ sông lớn gần đó. Trước khi xe lao xuống Thế Anh đã kịp quay sang chắn ngang cho Bảo hạn chế bị thương ở mức thấp nhất, đầu hắn đập mạnh vỡ cả kính xe một mảng to .

" Có tai nạn , mau gọi cảnh sát và cấp cứu nhanh lên.... "

" Xe lao xuống sông rồi, có người trong xe "

" Người vẫn còn kẹt trong xe, mau lên , mau lên..."

Người dân xung quanh bàn tán, người thì gọi cảnh sát, người thì gọi cấp cứu, người gọi cứu hộ nhưng đội cứu hộ vẫn chưa đến , ....

Xe nằm yên vị dưới sông, Thế Anh và Bảo vẫn còn kẹt trong xe, lúc này Bảo được Thế Anh chắn nên còn tỉnh, còn Thế Anh kế bên đã bất tỉnh nằm im, máu vẫn không ngừng chảy loang cả một mảng lớn dưới nước, Bảo hoảng loạn đang cố gắng mở cửa xe nhanh nhất có thể đễ cứu hai người và thực sự là cậu cũng sắp hết hơi không kìm được nữa... Bảo đập mạnh cửa đẩy ra ngoài cố gắng dùng sức để kéo Thế Anh lên hắn vẫn nằm im, lúc này đội cứu hộ vừa lặn xuống tới Bảo đẩy mạnh Thế Anh cho đội cứu hộ kéo lên....

Vì chân vừa bị thương mà khi nãy dùng sức nên Bảo rất mệt nhưng cũng cố gắng lên tới nơi , ngồi thở dốc . Còn Thế Anh được đặt lên băng ca đội cứu hộ đang sơ cứu nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, máu trên đầu cũng đã được cầm lại, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, Bảo cảm nhận chỉ cần 1 phút nữa không có ai đến chắc hắn và cậu đã bỏ mạng lại nơi đáy sông.

" Bray sao vậy, cậu không sao chứ "

Tất Vũ và Thanh Tuấn chạy hớt hải khi nghe tin tức và nhìn thấy bảng số xe của Thế Anh thì cả hai đã lo lắng lao đến nơi liền.

" Anh Andree.... Anh ấy...máuuuu..."

Bảo nói trong sự run run vì lạnh và sợ hãi nãy giờ cậu vẫn ngồi im để đội cứu hộ sơ cứu cho Thế Anh. Thanh Tuấn bước tới lấy chiếc khăn to màu trắng khoác lên vai Bảo. Mọi người lúc này cũng nhanh chóng đưa Thế Anh vào bệnh viện. Bảo lên xe cùng Thế Anh, còn Tuấn và Vũ đi xe riêng. Đến bệnh viện xe cấp cứu mở ra cả y tá và bác sĩ chạy nhanh đến đẩy Thế Anh vào phòng cấp cứu, đèn đỏ bật sáng. Mọi người cũng đã đến ngồi ở băng ghế chờ, tay Bray không ngừng run lên. Thanh Tuấn thấy thế liền ngồi bên cạnh an ủi....

" Không sao đâu, anh Andree sẽ qua khỏi mà "

" Em....em sợ, lúc đó anh ấy đã chắn cho em nhưng khi nãy em thấy anh ấy chảy nhiều máu quá, ... "

Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt đỏ hoe của Bảo dần lộ rõ . Cảm xúc lúc này khó tả, trong đầu toàn là hình ảnh lúc xảy ra tai nạn, dưới nước thì lạnh, xung quanh toàn máu, lại là người bên cạnh nằm bất động, tưởng chừng như không còn cơ hội sống sót nếu mọi người đến chậm một bước.... Tuấn và Vũ cũng im lặng hiểu chuyện vừa xảy ra như một cú sốc tâm lí của người trong cuộc....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray#bray