PN3: Hạnh phúc trong tầm tay
Sau khi thuê cho thằng bé một căn phòng cách căn phòng của hai người không xa, Thanh Bảo mới yên tâm trở về phòng. Trước khi đi em còn ngó ngang ngó dọc xem có ai đến tìm thằng bé không
- Được rồi không có ai đâu, em đã đi loanh quanh cả chục vòng rồi đấy
- Em sợ bọn chúng không buông tha thằng bé. Chúng nó mà bắt được lần này thì thằng bé sẽ chết mất
- Không sao đâu mà, chúng ta ở ngay gần, có việc gì thằng bé sẽ tìm chúng ta. Em yên tâm
Thế Anh hết nước hết cái năn nỉ người yêu quay về phòng cho hắn nghỉ ngơi. Ở cái tuổi đã đi đến 1/3 cái dốc của đời người như hắn, việc đi bộ cả một ngày trời như muốn lấy mạng hắn vậy. Thực ra cũng không phải đi đâu quá xa, chỉ loanh quanh trong trung tâm thương mại mua cho thằng bé kia chút quần áo. Vậy mà Thanh Bảo lựa tới lựa lui tốn cả ngày trời mới mua được vài bộ hợp ý em
- Thế Anh này
- Hửm? - Hắn vừa lăn ra giường vừa ậm ừ trả lời em
- Anh nghĩ sao nếu chúng ta nhận nuôi thằng bé?
- Sao cơ? Em không đùa đấy chứ?
- Em không đùa! Đây đâu phải chuyện có thể đem ra nói đùa được
- Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn honey, và em định nhận một thằng bé lạ hoắc mà đến tên nó em cũng không biết về làm con của chúng ta? Anh không đồng ý
- Thôi nào Thế Anh, anh cũng thấy thằng bé rất đáng thương mà. Đây chính là duyên phận đó. Biết đâu thằng bé chính là món quà mà ông trời gửi xuống chúc mừng cho đám cưới tụi mình thì sao?
- Không không anh không đồng ý. Anh còn đang muốn sống cuộc sống tân hôn. Tự nhiên lao đầu vào làm ông bố bỉm sữa, anh chưa sẵn sàng
Thế Anh cật lực lắc đầu. Hắn chỉ mới cưới vợ đã kịp hưởng hết thời gian ngọt ngào đâu, tự nhiên lại nhận một đứa bé chẳng biết gốc gác gì về làm con. Hắn không có nhu cầu chia sẻ vợ hắn với ai cả. Thanh Bảo chỉ là của một mình hắn. Thế Anh chui đầu vào chăn từ chối giao tiếp với Thanh Bảo
Thanh Bảo bất lực nhìn cục chăn trước mặt. Sao em không biết là hắn lại trẻ con như vậy nhỉ. Không được, chuyện này em nhất định không chịu thoả hiệp, em phải nhận nuôi đứa bé này
- Chồng ơi?
- .....
- Em biết là anh chưa muốn nhận nuôi con, nhưng anh nghĩ xem, mình nhận nuôi một đứa bé có hoàn cảnh đáng thương như vậy nó sẽ vui biết chừng nào. Em nghĩ nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ đồng ý với em đấy
- Nhưng...
- Sao nào?
- Có thể nhận làm em thôi được không? Anh không muốn bị gọi là bố đâu, anh còn trẻ lắm
Em bật cười trước điều kiện Thế Anh đưa ra. Hoá ra là hắn không muốn người khác nghĩ hắn già. Cũng đúng, nhìn cách hắn cưa sừng làm nghé với bộ sưu tập quần đùi cũng đủ hiểu rồi
- Được rồi. Vấn đề này mình sẽ hỏi thằng bé nhé, đâu phải chúng ta muốn nhận là được đâu, còn phải xem ý kiến thằng bé thế nào đã
Thanh Bảo lại lôi tuột Thế Anh đang hậm hực trong chăn ra, kéo sang phòng đứa bé
——————————————
Tình cảnh lúc này là 3 đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, không khí khá im lặng.
- 2 anh nói muốn nhận nuôi em sao?
- Phải, bọn anh muốn nhận nuôi em, em nghĩ thế nào
- Em... thật ra em không sẵn sàng để gọi người khác là bố. Nếu nhận nuôi có thể nào cho em vẫn tiếp tục gọi hai anh là anh được không?
- Thành giao, chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh sẽ nhờ người làm giấy tờ cho em để có thể về nước - Thế Anh hớn hở cầm điện thoại ra ngoài
- Bùi Thế Anh!! Đây không phải giao dịch!!!!
- Anh ơi, vậy là em sẽ có gia đình thật sao?
- Thật. Nhưng trước tiên cho anh biết rõ hơn về em được không?
- Em là Bùi Trần Hải Đăng. Mọi người nói ý nghĩa tên em đẹp lắm. Em 7 tuổi rồi đó
- Ngọn đèn sáng giữa biển sao? Phải, tên em đẹp lắm. Tính cách cũng khá mạnh mẽ. Đợi đủ giấy tờ chúng ta sẽ cùng nhau về Việt Nam nhé
Hải Đăng bất ngờ ôm lấy Thanh Bảo. Vòng tay bé nhỏ của thằng bé ôm chặt lấy em. Đây là lời cảm ơn của nó. Vậy là từ bây giờ nó đã có gia đình rồi, một gia đình thật sự
Thanh Bảo giật mình trước hành động này, xong cũng chỉ cười ôm lại thằng bé. Thế Anh khẽ nhíu mày khi có người khác ôm tình yêu của hắn rồi cũng thở dài mà ôm cả hai người vào lòng. Từ bây giờ hắn phải tập quen dần thôi. Nhưng mà Thanh Bảo vẫn là của hắn đấy nhé!
HOÀN VĂN
————————————
Vậy là hoàn bộ này rồi. Đã 3 tháng kể từ khi mình viết truyện này, không nghĩ là sẽ có nhiều người ủng hộ như thế, cảm ơn mọi người rất nhiều ♥️
Đặc biệt là mấy Chap cuối mình bỏ bê khá lâu nhưng mọi người vẫn cố gắng chờ đợi. Mình thật sự biết ơn. 3 tháng là một hành trình mình nghĩ là dài với một đứa viết lách không giỏi như mình. Đã nhiều lần mình định bỏ dở nó giữa chừng do không nghĩ ra được nội dung mới nhưng mình nghĩ đến mọi người vẫn ở đó, đợi mình viết tiếp nội dung khiến mình không thể từ bỏ như vậy được. Thời gian cuối để mọi người chờ đợi cả tháng trời, mình xin lỗi 🍀
Cảm ơn mọi người vẫn kiên nhẫn ở lại và chờ đợi mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người khi mình tìm được couple tiếp theo để viết truyện nhé. Mọi người có đề xuất gì không nào? 🐠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro