Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN2: Tuần trăng mật

     Một ngày mới bắt đầu, ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân đầy ...hmmm... tấu hề của Thế Anh và Thanh Bảo. Cũng đúng thôi, hai thằng trẻ trâu lấy nhau thì không tấu hề sao được

- Em yêu ơi dậy thôi, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa - Nói xong Thế Anh còn tiện tay vỗ vào mông em
- ...
- Bé ơi dậy đi trời đã sáng rồiiii
- ...
- Có ai đi tuần trăng mật mà ngủ lăn lóc ra như em không cục cưng? Người ta phải dậy sớm đón những tia nắng ban mai với chồng mình, cùng chồng mình đi dạo phố hưởng thụ cuộc sống hôn nhân tươi đẹp này chứ
- Im mồm chưa Bùi Thế Anh? Nếu không phải nửa đêm qua anh nứng lên đè tao ra làm đến sáng thì tao cũng không mệt thế này đâu!! Còn ở đó mà nói năng lảm nhảm nữa à? Có muốn bị thiến luôn không?

     Thế Anh cười hì hì rồi chạy lại giường bóp bóp vai Thanh Bảo lấy lòng. À thì ... nửa đêm tỉnh dậy hắn thấy em đang ngủ say, miệng còn chép chép trông gợi tình quá nên hắn mới không kiềm chế được thôi mà

- Vợ yêu muốn ăn gì anh nấu cho
- Ở đây làm gì có nguyên liệu mà nấu chứ. Thôi thì mình đi dạo phố rồi tiện ghé hàng ăn nào đó vậy
- Tuân lệnh vợ yêu - Hắn hôn chụt lên môi em

     Thế Anh nắm tay em đi dạo trên phố. Hắn đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Hắn và em nắm tay nhau đi xuyên qua những đám đông mà không bị ai phát hiện, chỉ hắn và em, thế giới riêng của hai người

..... bùm .....

     Một lực khá mạnh tác động vào làm Thanh Bảo giật mình, em khẽ chao đảo suýt ngã về phía sau, Thế Anh đã kịp đỡ em lại. Em nhìn xuống phía dưới, là một đứa trẻ với gương mặt lấm lem, trên người là lớp quần áo bẩn thỉu rách nát, trông nó rất lo sợ. Thanh Bảo ngồi xuống nói chuyện với cậu bé

- Was ist passiert, Junge? (Chuyện gì đã xảy ra vậy cậu bé?)
- ....
- Hình như thằng bé không phải người Đức đâu em
- What happened to you? I see you are very scared (Chuyện gì đã xảy ra với em thế cậu bé? Anh thấy em đang rất sợ hãi)
- Em... em là người Việt Nam

     Thế Anh và Thanh Bảo khá bất ngờ. Một cậu bé chỉ khoảng 7-8 tuổi ở nơi này một mình sao?

- Hai anh có thể dắt em đi nơi khác trước được không?

     Cả hai dắt cậu bé vào một nhà hàng ở trên đoạn đường khác. Nó nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, cuối cùng khi cảm thấy an toàn mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi lên ghế

- Em ăn trước đi rồi từ từ kể cho bọn anh cũng được, anh thấy em có vẻ khá đói

     Thằng bé gật gật đầu rồi cắm cúi ăn bát cháo. Đã 2 ngày rồi nó chưa được ăn gì, nó tưởng mình sẽ chết đói ở nơi đó rồi

- Em... em bị bán sang đây
- Sao cơ? Bán? Bọn anh nghĩ là em bị lạc bố mẹ chứ?
- Không ạ. Em sống trong cô nhi viện cùng các bạn, hôm đó em đang chơi trốn tìm thì bị bắt cóc. Bọn hắn bán em cho đường dây buôn bán nội tạng gì đó ở Trung Quốc. Đến đó em bị nhốt trong lồng sắt rồi bị vận chuyển sang đây. Lúc bọn chúng xếp lồng sắt để kiểm tra số lượng thì em bé phát hiện khoá lồng của em bị hỏng nên bỏ trốn được. Em chạy mãi chạy mãi thì đâm vào hai người
- Thế em có biết đó là ở đâu không?
- Em không biết. Chỉ biết đó là khu đất rộng thôi, giờ bảo em tìm đường chạy lại em cũng chịu

     Thanh Bảo nhìn thằng bé với vẻ đầy thương cảm. Khổ thân, còn bé như vậy đã lưu lạc sang tận đây. Nếu hôm nay thằng bé không đâm vào em mà là bọn buôn bán nội tạng kia thì không biết số phận sẽ như thế nào nữa. Em quay sang nhìn Thế Anh đang cắm cúi ăn thịt. Em biết mình sẽ phải làm gì với cậu bé này rồi




——————————————
Mấy nàng đợi có lâu không? Hic xin lỗi mọi người tại tôi lười quá 🥹 cứ gõ gõ vài chữ lại lăn ra ngủ nên mới kéo dài như vậy. Thôi thì phiên ngoại sắp kết thúc nên tôi sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể nhaaaa 🐠🐠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro