PN1: Sau đám cưới
Sau đám cưới Thanh Bảo mệt rã rời. Thực chất làm chú rể cũng không phải làm gì nặng nhọc, những việc cần làm Thế Anh đều đã làm giúp em, nhưng em cứ phải đi chúc rượu mãi thôi, chẳng được ăn uống gì nên thành ra hết bữa tiệc Thanh Bảo như cái xác không hồn
- Tân hôn vui vẻ nhé em guột, hức anh thương em lắm, không nỡ gả em đi xa
Hoàng Khoa rút trong túi Thanh Tuấn ra được một chiếc khăn rồi chấm chấm những giọt nước mắt không tồn tại. Thanh Tuấn - kẻ đang bị bấu víu vào người - lắc đầu chán nản, suốt ngày diễn tiểu phẩm cho ai xem không biết
- Cuối cùng thuyền của anh đã về bến. Chú mày phải sống thật hạnh phúc đấy. Có clip gì mới thì gửi cho anh nhé
Thanh Bảo đen sì mặt nhìn 2 thanh niên trước mặt đang diễn tiểu phẩm. Riết rồi chơi với Tất Vũ ai cũng biến thành diễn viên
- Rồi rồi em cảm ơn hai anh, nhưng làm ơn đừng diễn tiểu phẩm nữa, em mệt quá
- À mà ai mời thằng Big làm MC đấy? Nó rối loạn ngôn ngữ vậy mà cũng mời cho được. Trông cái đám cưới có khác gì cái tiểu phẩm không?
- Thế Anh đấy, chẳng hiểu được ông Big hối lộ gì mà sẵn sàng đưa mic cho người ta
Thế Anh đang ngồi ủi chiếc quần đùi doraemon bỗng nhiên hắt xì
- Andree đâu rồi? Mới nãy thấy nó đây mà
- Chắc thấy hết tiệc nên trốn rượu rồi? Bọn anh về trước đây, biết là đêm tân hôn nhưng nhớ nhẹ nhàng giữ sức nhé
- Hai người này kì quá, đi về mau lên
- Đây đây giờ về. Đúng là một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng
Hoàng Khoa đá đít Thanh Tuấn rồi lôi cổ anh về. Suốt ngày chỉ ăn và nói linh tinh là nhanh
Thanh Bảo chào những người ra về cuối cùng rồi lên phòng nghỉ. Đêm nay cả hai sẽ ở lại đây rồi sáng mai sẽ bay đi hưởng tuần trăng mật. Em chẳng còn sức lực nữa, vừa đói vừa mệt
- Thế Anh ơi?
- ....
- Chồng ơi?
- Dạ?
- .... Anh đang làm gì đấy? Em vào phòng nhé?
- Vợ vào đi, lẹ lên lẹ lên
Thanh Bảo mở cửa vào phòng. Thế Anh đang nằm trên giường, trên người mặc độc chiếc quần đùi doraemon, lộ chiếc bụng đầy mỡ không-có-cơ-bụng. Em đứng hình, tay vẫn để trên nắm cửa
- Xin lỗi, đi nhầm phòng rồi ạ
Em đóng cửa quay đi, chưa được mấy bước đã bị hắn ôm trở lại phòng. Thế Anh còn tiện tay khoá cửa lại
- Sao mà ngại ngùng như thế chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể chồng em?
- Không phải ngại, là buồn nôn
- .....
Thanh Bảo quay mông đi tắm mặc kệ Thế Anh ngồi lẩm bẩm trong góc phòng "Thanh Bảo hết yêu mình, Thanh bảo body samsung mình". Em phải chuẩn bị một cơ thể sạch sẽ thoải mái để làm công việc quan trọng tối nay
- Bùi Thế Anh, anh còn định ở đó đếm kiến đến bao giờ? Muốn lên giường hay ngủ dưới đó luôn
- Vợ hết thương anh rồi
- Cất bộ mặt mếu máo ấy đi, trông ghê quá, lên đây làm việc quan trọng nào
- Việc quan trọng? Lên liền
Đầu hắn nảy số. Đúng rồi, phải làm việc quan trọng chứ, sao lại tốn thời gian ngồi đây đếm kiến nhỉ? Thật không biết trân trọng thời gian
- Ủa? Làm cái gì vậy?
- Anh cởi quần
- ??? Để làm gì?
- Để làm việc quan trọng nhất đêm nay?
Thanh Bảo không trả lời, cầm hộp tiền mừng lắc lắc trước mặt Thế Anh. Đây mới là việc quan trọng này, nghĩ đi đâu không biết. Hắn nhìn hộp tiền lắc qua lắc lại mà trong phút chốc không biết nói gì
- Em... em trêu đùa anh
- Hả? Hồi nào?
- Em nhân cơ hội anh yếu đuối mà bắt nạt anh
- Ai bảo đầu anh đen tối toàn suy nghĩ bậy bạ, em có nhắc gì đến việc đó đâu
- Nhưng không phải đó mới là việc quan trọng nhất của đêm tân hôn sao? Còn tiền nếu em thích anh sẽ cho em cả xô
- Cả xô? Khoan đã, Bùi Thế Anh? Anh có quỹ đen à?
- Không....không có....anh không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro