Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Các bà hối quá làm tôi phải ra liền chap này 🥹 Thực ra tôi cũng muốn viết nhiều mà tôi đi làm á các bà nên ngày chỉ viết được có 1 chap thui à 🥲 âu cũng là cái số bán thân mình cho tư bản 🤡

—————————————
     Đêm xuống, đây cũng là lúc Thế Anh nhớ Thanh Bảo nhất. Hắn nhớ lúc em tắm xong chui cả người đầy nước vào chăn cọ cọ hắn, em nói lạnh lắm phải như vậy mới sinh nhiệt được. Hắn lại nhớ lúc em nằm trong lòng, đòi hắn phải ôm em bằng hai tay cơ, ôm chặt thật chặt. Thế Anh nhìn xuống thằng em đang ngẩng đầu của mình
- Haizzz, không phải mỗi mày nhớ em ấy đâu

     Hắn miên man suy nghĩ về em, chẳng thể nào ngủ được. Thế Anh bước ra ban công hút điếu thuốc, hắn đã bỏ thuốc từ lâu nhưng vì nhớ em hắn lại không kìm lòng được. Thanh Bảo ghét mùi thuốc lắm, hồi đầu em còn giận dỗi nói hắn suốt ngày "đốt nhang" trong miệng, vậy mà dần dần hắn chuyển từ nghiện thuốc sang nghiện em. Hắn nghiện mùi hương của em, nghiện nụ cười của em và nghiện cả tiếng rên rỉ khi em nằm dưới thân hắn
- Bây giờ Thanh Bảo rơi xuống trước mặt hắn thì thần kì thật nhỉ

.....bộp....
     Một vật thể lạ đập thẳng vào mặt Thế Anh khiến hắn rít lên đau đớn. Mẹ nó, đứa nào phơi đồ không tử tế vậy? Trên đời này có một Thanh Bảo làm bay mất quần áo khi phơi còn có người thứ hai sao? Thế Anh lôi chiếc áo ra khỏi mặt mình, hợp lí đấy, không những hậu đậu giống nhau còn mặc áo giống nhau nữa

     Thế Anh nhìn xuống chiếc áo, rồi lại nhìn căn nhà đối diện ban công phòng mình. Chẳng phải là nhà mình sao? Lan can cách phòng tầng 2 có một khoảng nhỏ, nếu hắn vào nhà mình mua lúc 1h sáng thì có tính là đột nhập không nhỉ? Với sở trường chơi bi-a lỗ pro của mình, Thế Anh căn chuẩn góc nhảy sang nhà. Căn phòng tắt điện tối om nhưng không khoá cửa. Rất tốt, rất biết cách tạo điều kiện cho trộm, việc này cần quán triệt

     Trên giường có người đang ngủ, nhịp thở đều đều. Hay lắm Trần Thiện Thanh Bảo, em trốn tôi bỏ đi lại không trốn xa một chút, còn tự mình chui đầu vào hang cọp, tôi đoán không sai mà. Thế Anh không nỡ gọi em dậy, chỉ nhẹ nhàng lên giường ôm em, mai hắn sẽ tạ lỗi với em sau

- Ưm...Thế Anh đừng nghịch, để em ngủ

     Thanh Bảo mơ màng đẩy tay Thế Anh ra khỏi người mình rồi ngủ tiếp. Đến cả trong mơ Thế Anh cũng phá em nữa

     Thế Anh nhìn người trong lòng đang chép miệng ngủ ngon lành, không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua không dính chút dục vọng. Lâu rồi hắn mới ôm em thế này, không biết em có nhớ hắn như hắn nhớ em không. Hắn ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người em - mùi mà hắn mong nhớ lâu nay. Cứ vậy Thế Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết

——————————————
- Hmmmm đã sáng rồi sao
     Thanh Bảo vươn mình tỉnh giấc. Tối qua em ngủ rất ngon giấc, không hề giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Từ hồi Thế Anh không về ngủ cùng, đêm nào em cũng giật mình thức dậy. Hôm nay ngủ một lèo đến sáng, cảm giác thật sảng khoái, giống như Thế Anh thật sự ôm em ngủ vậy. Ủa? Ôm ngủ?

- ??! Thế Anhhh?? Sao anh vào được đây?
- Mau ngủ tiếp đi, còn sớm mà em yêu
- Anh mau về đi, mẹ phát hiện sẽ đánh cả 2 đứa mất. Về đi về điii
- Con trai ơi dậy thôiiiii, 10h trưa rồiiii

     Mẹ Thế Anh đạp cửa vào phòng. Thanh Bảo đứng hình, Thế Anh đang ôm em ngủ cũng giật mình. Đã 10h trưa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro