Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

- Hắt xì
- Mày sao đấy Rik? Ốm à
- Không, tao khoẻ như voi thế này, chắc có người nhớ tao

——————————————
Cả ngày hôm nay Thế Anh thật sự đã đi đến các địa điểm mà hắn nghĩ. Đương nhiên là chẳng có Thanh Bảo nào ở đó cả. Thanh Bảo nhà hắn chỉ thiếu nước có người bế đi khắp nơi chứ làm gì có chuyện em đi lang thang tập thể dục, cứ nhìn đống nọng của em là biết. Ôiiii tìm em ở đâu đây

- Hắt xì
- Con ốm hả Bảo? Ra đây mẹ xem nào
- Con ngứa mũi chút thôi mẹ ạ

Thanh Bảo xoa xoa mũi. Không biết bây giờ Thế Anh đang lang thang ở đâu nhỉ. Giận dỗi Thế Anh như vậy chứ thật ra em vẫn nhớ Thế Anh lắm. Từ hồi yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên em giận dỗi bỏ nhà đi như vậy. Hôm qua nghe giọng hắn, em đã muốn tha lỗi cho hắn, ấy vậy mà mẹ không đồng ý, mẹ bảo em phải giận thật căng vào Thế Anh mới nhớ, không dám có lỗi với em nữa

- Sao lại đứng ngây người ra thế kia? Nhớ Thế Anh nữa sao?
- Con....con...
- Phải cứng rắn lên, có muốn Thế Anh nó năn nỉ quay lại không hả
- Có ạ - Thanh Bảo lí nhí
- Thế thì cứ làm theo mẹ dặn
- Mẹeee!!! Mẹ ơiiii! Mở cửa cho con

Thế Anh đứng bên ngoài hét ầm ĩ, lượn lờ cả ngày trời làm hắn mệt mỏi quá rồi. Có lẽ hắn phải xin trợ giúp từ mẹ thôi, nếu không trước khi tìm được vợ hắn sẽ trở thành "hòn vọng thê" mất

Hai mẹ con đang đứng nói chuyện thì giật mình. Không biết là giật mình vì làm chuyện xấu sợ bị phát hiện hay giật mình vì tiếng hét của Thế Anh. Mẹ đẩy vội Thanh Bảo lên phòng

- Mẹ chưa bị điếc đâu! Không phải lần nào đến cũng hét ầm ĩ như cháy nhà lên như thế
- Nhà có khách hả mẹ?
- Không, khách nào
- Vậy sao lại có đôi giày thể thao ngoài cửa
- Mẹ đổi phong cách, có ý kiến gì không
- Size 39? Trùng hợp thật, Bảo cũng đi size 39
- Mua rộng 1 size đi cho thoải mái. Mà mày có thích bắt bẻ mẹ không
- Con hỏi vu vơ thôi. Có cơm chưa mẹ? Con đói quá
- Bảo đâu?
- À... Bảo lại ngủ rồi
- Lại ngủ? Mẹ không biết nó thích ngủ thế cơ đấy
- Hôm nay bọn con đi dạo nhiều nên Bảo muốn ngủ

Mẹ dọn cơm cho hắn ăn. Hai mẹ con không ngừng đấu mắt nhau. Mẹ thì đợi Thế Anh nói ra sự thật, còn Thế Anh thì dò xét xem mẹ có biểu hiện nghi vấn gì không. Khung cảnh lúc này chỉ có thể miêu tả rằng "gà lên cựa"

- Chỉ có mình mẹ ăn mà nấu nhiều món vậy sao?
- Chứ mày không ăn đây còn gì?
- Tại sao lại có 2 cái bát bẩn?
- Tao bỏ xương
- Làm gì có món nào có xương?
- Tao ăn đậu phụ, xương còn đang dính ở trong răng đây này
- Tại sao mẹ lại mua nho nữa?
- Vì hôm qua có con chuột ăn mất 2 chùm nho đắt tiền của tao

Trong lúc hai người cãi nhau thì Thanh Bảo ngồi trên nhà cầu trời khấn phật mong Thế Anh không ăn mất nho của em, hôm qua là quá đủ rồi

- Con ăn nho tiếp nhé
- Mày là lợn à? Ăn 3 bát cơm còn đòi ăn nho
- Sao mẹ lại cản, hay mẹ để dành cho ai đó thích ăn nho?
- Biến về
- Sao mẹ lại đuổi con, có phải mẹ sợ chuyện gì đó bị bại lộ không?
- Thanh Bảo đang ngủ thật không?
- Con ăn xong rồi, cảm ơn mẹ vì bữa cơm, con về đây

Hắn xách đít vội ra khỏi nhà. Quả thật mẹ có rất nhiều nghi vấn. Từ đôi giày, cái bát đến chùm nho. Thế Anh quyết tâm phải tìm ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro