Chap 38
Mẹ giúp Thanh Bảo dọn dẹp lại đồ dùng, tránh việc Thế Anh đến đây sẽ phát giác. Con của mẹ đôi khi ngớ ngẩn thật nhưng cũng gian trá lắm. Mẹ dặn Thanh Bảo ở yên trên phòng xem Thế Anh diễn trò, dù có nhớ nhung thì cũng không được lao xuống, hỏng hết kế hoạch
- Mẹeee, mẹ àaaa con đến rồi này
- Cất hành lí rồi chứ hả
- Vâng. Thà cất trước còn hơn mang sang đây bị mẹ đuổi về
- Bảo đâu? Nó được mẹ cho phép ở đây mà
- À... Bảo mệt nên ngủ rồi, đương nhiên bọn con phải ở với nhau chứ, sao con có thể để Bảo ở với mẹ được. Mà mẹ không định cho con vào nhà à
Thế Anh bước vào nhà soi xét. Thanh Bảo ở Houston, mẹ cũng ở Houston, chẳng lẽ hai người lại không gặp nhau? Rất khả nghi. Nhưng bây giờ hắn không được đánh rắn động cỏ, nếu thật sự Thanh Bảo không tìm mẹ thì chuyện hắn làm em bỏ đi sẽ bị mẹ phát hiện và hắn sẽ phải chôn xác ở nơi đất khách quê người. Tạm thời án binh bất động đã
- Mẹ ở một mình mà ăn nhiều hoa quả vậy sao, lại còn có cả nho? Mẹ đâu thích ăn nho?
- Mẹ không thích ăn nho tím chứ đâu phải không thích ăn nho đen?
- Khác gì nhau sao?
- Khác chứ. Nho đen đắt tiền hơn
Thế Anh á khẩu. Mẹ trả lời chặt chẽ quá hắn không bắt bẻ được. Hắn đã quá coi thường người mẹ này rồi
- Sao? Mày không ăn thì mẹ cất, ở đó mà bắt bẻ
- Không, đắt tiền đương nhiên con phải ăn rồi. Mẹ để đó con ăn hết
- Ừ thì mày ăn đi
- Ăn hết toàn bộ nho thật đấy nhé - Thế Anh lớn giọng
- Ô hay cái thằng này, ăn thì ăn đi nhiều lời quá vậy, có muốn ăn cán chổi không
Thế Anh chỉ muốn lớn tiếng xác nhận xem Thanh Bảo có đang ở đây không. Em của hắn thích nho lắm, không bao giờ chia sẻ nho với người khác đâu. Ấy vậy mà ngoài mẹ mắng hắn ra thì chẳng có ai chạy đến đòi chùm nho lại cả
Thanh Bảo ngồi trên tầng buồn bã, nước mắt trực trào ra. Em nghe thấy giọng Thế Anh, phải rất lâu rồi em mới nghe được giọng nói ấy. Em bây giờ rất muốn, rất muốn chạy xuống và ... giật chùm nho lại. Tên độc ác Thế Anh, đã ăn nho của mình còn lớn tiếng khoe khoang. Ôi chùm nho đắt tiền mẹ mua mà em mới chỉ kịp ăn một quả
- Nho ngon thật mẹ nhỉ. Có khi còn ngọt hơn ở Việt Nam
- Nho mẹ mua ở siêu thị Việt Nam đấy
- .....
Trong đầu Thế Anh chạy một bài hát "quê là quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê là quê chúng mình quê quá". Được, đúng là mẹ của hắn
- Ăn xong rồi còn không xách mông về đi? Ở đó ngâm mắm à?
- Chẳng lẽ mẹ không định cho con xin bát cơm sao?
- Không
- ....Con đói sắp chết rồi, con chết thật ra đây cho mẹ xem này
- Mày không về ăn với Bảo à? Hay thực chất chỉ có mình mày qua đây?
- Chào mẹ con về
Thế Anh xách đích ra khỏi nhà, không quay lại nhìn mẹ lấy một cái. Ashhhh giờ hắn phải lang thang ngoài tìm quán ăn. Hắn suy nghĩ tất cả những nơi em có thể đến. Quảng trường? Quán bar? Công viên? Thôi bỏ đi, có phải chuyện ngôn tình đâu mà ngồi ở công viên. Xếp các dữ kiện lại, hắn vẫn cho rằng 80% mẹ và Thanh Bảo sẽ gặp nhau, hoặc thậm chí mẹ còn biết em ở chỗ nào, chỉ là bây giờ hắn không còn là con đẻ của mẹ nữa nên....
- Thế Anh nó về rồi, xuống đi con
- Huhu nho của con
Thanh Bảo phóng vèo xuống nhà, tay nâng cuống nho còn sót lại. Bùi Thế Anh là tên độc ác không có trái tim. Tận 2 chùm nho mà hắn vẫn ăn hết của em
- Mai mẹ mua cả thùng cho con, giờ mẹ mà ngăn nó ăn là nó phát hiện ra liền
- Con nhớ là Thế Anh đâu thích ăn nho lắm đâu nhỉ, bình thường con đút cho còn không ăn, vậy mà hôm nay...
- Ừ mẹ cũng thấy lạ, cũng có thể nó đã nghi ngờ con ở đây
- Không đâu, con giấu kín mà, chỉ có Karik biết con ở đâu thôi. Mà Karik uy tín lắm, không bao giờ nói bí mật của người khác ra đâu
Mẹ chỉ nhún vai rồi kéo Thanh Bảo vào bàn ăn. Ai chứ tên Karik mỏ nhọn đó, mẹ không tin lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro