Chap 36
Thế Anh tuyệt vọng trở về nhà. Hắn thậm chí còn vô tâm đến mức chẳng biết em đã từng ở tiểu bang nào, là em chưa nói hay là hắn đã quên. Hắn ước mình có nhiều quyền lực giống như nam chính của mấy bộ phim ngôn tình tầm phào, hắn sẽ cho người lục tung cả nước mỹ lên để mang em về bên hắn
"Gì? Mày gọi gì nữa hả Andree, tao không muốn trở thành người tồi tệ bán đứng bạn bè đâu"
"Bảo nó ở tiểu bang nào bên Mỹ vậy?"
"Ngay cả vấn đề này mày cũng không biết? Mày có thật sự là người yêu của nó không?"
"Tao biết là tao tồi tệ, tao chỉ muốn sửa chữa lại sai lầm của mình thôi. Làm ơn hãy nói cho tao"
"Không! Lần này tao sẽ không bị mày dụ dỗ nữa!"
"1 tháng ăn miễn phí ở Haidilao"
"Houston - Texas. Tao không nói chuyện với mày nữaaaa!!!!"
Thế Anh không nghĩ nhiều, hắn lập tức đặt vé rồi bắt đầu hành trình tìm vợ. Tự nhiên khùng điên lên tránh mặt làm gì để bây giờ phải giải quyết hậu quả mình gây ra. Mẹ hắn mà biết chuyện này chắc sẽ cầm dao cắt cổ hắn như cắt cổ gà mất. Mẹ hắn đã doạ như vậy khi gọi điện về hỏi thăm Thanh Bảo
Thanh Bảo kéo vali nhìn quanh. Em đến đây không phải là không có lí do
- Con yêuuuuu!!! Mẹ ở đâyyyy
Mẹ Thế Anh cầm tờ giấy to đùng ghi tên em còn không ngừng nhún nhảy. Phải, em sang đây với mẹ Thế Anh. Nghĩ gì mà em phải một mình chịu khổ chứ. Em đã mách mẹ những tội lỗi trong cả tháng qua của Thế Anh, mẹ khá bực mình với đứa con trai hình như là ruột thịt ấy. Thật trùng hợp mẹ đang đi du lịch Mỹ, liền gọi Thanh Bảo bay sang đây cùng mẹ
- Ôi con trai của mẹ, đi xa có mệt không con?
- Dạ không...con...
- Mẹ pha sẵn nước cam rồi, về nhà chỉ việc uống thôi
- Nhà..? Con tưởng mẹ đến đây du lịch
- Trong tay Thế Anh nhiều bất động sản lắm. Mẹ sẽ biến nó thành của con
- Ơ không....
Trước sự nhiệt tình của mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Bùi Thế Anh dám đụng đến em sao? Em sẽ khiến hắn ngược chết! Khiến hắn phải khóc lóc cầu xin em quay về
Sau khi bàn giao công việc, Thế Anh cũng xách vali sang Mỹ. Hắn trầm mặc nhìn bầu trời, hắn nhớ lại những lúc em ngồi trong lòng hắn, em vẽ ra viễn cảnh sau này của cả hai. Hai người sẽ nhận một đứa con, Thế Anh chơi đùa cùng con và em chăm sóc gia đình. Em nói em ghét sự cô đơn vì em đã từng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thế Anh lúc đó ôm chặt lấy em "em yên tâm, anh hứa không bao giờ vô tâm với em"
Chính hắn hứa với em rồi cũng chính hắn thất hứa. Hắn thật ngu xuẩn khi không nhớ ngày kỉ niệm. Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh em gục đầu ngủ quên trên bàn ăn, cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Phải chăng sự bồn chồn hôm qua là để nhắc nhở hắn, rằng hắn sắp mất em? Giọt nước mắt rơi xuống bàn tay khiến Thế Anh giật mình. Hắn không biết hắn đã khóc từ bao giờ
Không được! Hắn không thể mất em! Bùi Thế Anh này không thể mất Trần Thiện Thanh Bảo được. Hắn phải đưa em về, cùng em thực hiện những bức tranh mà cả hai đã vẽ ra. Ôi, nhưng Houston rộng lớn, hắn biết tìm em nơi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro