Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

     Thế Anh đứng tần ngần sau lưng em không biết phải làm gì. Nên gọi em dậy để đối diện với những lời trách mắng hay cứ vậy bế em lên phòng? Hắn đã quên mất lời hẹn với em
     Hít một hơi sâu, hắn quyết định sẽ gọi em dậy, để em trách mắng mình rồi hắn xin lỗi. Như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc và em sẽ tha lỗi cho hắn

- Cục cưng ơi? - Hắn lay lay vai em
- .....
- Tình yêu ơi, anh về rồi đây
     Thanh Bảo mơ màng tỉnh dậy, em dụi dụi mắt
- Thế Anh về rồi à, em đợi Thế Anh mãi
- Anh xin lỗi, tại lũ nhỏ....
- Không sao, anh về là được rồi, chúc mừng kỷ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta ....ồ đã qua ngày mới rồi sao
- Anh xin lỗi
- Anh ăn gì chưa? Em hâm nóng lại đồ ăn nhé?
- Bảo à....
- Bánh kem chảy mất tiêu rồi không ăn được nữa, tiếc ghê, tự em thiết kế nó đấy, biết vậy lén ăn vụng trước vài miếng là được rồi
- Anh....
- Anh ăn món gì trước nào?
- Sao em không mắng anh?
- Để làm gì? Mắng anh thì thời gian cũng có quay lại được đâu? Chắc anh không đói hả? Vậy mình dí ngủ nhé. Đợi em cất đồ vào tủ lạnh xíu

     Trái ngược với viễn cảnh hắn hình dung, em không đánh hắn, không mắng hắn, cũng không quậy phá, em như thế này làm hắn ân hận nhiều hơn. Thực ra việc ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau tổ chức như thế này là do hắn từng đề cập với em. Khi ấy hai người mới chỉ yêu nhau được vài tháng, hắn nói rằng hắn thích ngày kỷ niệm được ăn những món em nấu, uống một chút rượu vang dưới ánh nến. Khi đó em chỉ ngại ngùng rồi gạt đi ý kiến, em bảo hai thằng con trai ai lại dùng bữa trong khung cảnh như vậy bao giờ. Không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, em vẫn còn nhớ, chỉ hắn là đã quên

     Hắn đợi em dọn dẹp đồ, đi phía sau lưng em, hắn chẳng biết phải mở lời thế nào. Hôm nay bóng lưng em trông cô độc quá. Em không líu lo hát như mọi ngày
- Em ơi....
- Thế Anh đi tắm đi, em ngủ trước nhé, đang dở giấc nên em buồn ngủ quá chừng

     Hắn gật đầu. Đối diện với sự bình thản của em, hắn cảm thấy lo sợ nhiều hơn. Đột nhiên hắn không  biết phải mở lời ra sao, ở cùng nhau mà lại giống như hai người xa lạ vậy

     Khi Thế Anh tắm xong, Thanh Bảo đã ngủ rồi, hắn đoán vậy. Hắn thấy em quay mặt vào tường, đều đều nhịp thở nên không gọi em dậy nữa, chỉ kéo cao chăn lên đắp cho em. Thực ra bây giờ hắn cũng không biết nên đối diện với em thế nào

     Sáng sớm hôm sau khi Thanh Bảo tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đã không còn hơi ấm. Nói em không buồn là nói dối, công sức chuẩn bị cả buổi cuối cùng lại chỉ có mình em ăn. Nhưng em không muốn giận dỗi hay khóc lóc gào thét với Thế Anh, em vẫn là con trai mà, em biết Thế Anh không cố tình đâu. Chuyện qua thì cũng qua rồi, không kỷ niệm 1 năm thì mình kỷ niệm 2 năm, 3 năm.... Chẳng sao hết. Chỉ cần cả hai yêu nhau là được

     Sau hôm đó Thế Anh chẳng dám gặp mặt Thanh Bảo. Hắn không về nhà, hoặc có về cũng là nửa đêm, khi em đã vào giấc ngủ. Ở nơi tập luyện hắn cũng cắm chốt trong phòng, nhất quyết không đi đâu. Nếu như ngày trước thỉnh thoảng hai người sẽ chạm mặt, bây giờ đến tiếng nói cũng không thể nghe thấy. Thế Anh không biết tại sao mình lại trốn tránh em, nhưng sau này nghĩ lại, đây là hành động ngu xuẩn nhất của hắn. Hắn không biết rằng, có người luôn đợi hắn trên sofa đến tận tối muộn rồi ngủ gật, chỉ mong được hắn ôm vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro