Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

     Rõ là Thế Anh chẳng cao hơn Thanh Bảo là mấy mà em chạy đuổi theo Thế Anh mệt xỉu. Chạy từ tầng 3 xuống tầng 1 khiến em thở hồng hộc
- Bà ta đâu rồi mẹ?
- Ai cơ? Mẹ của Bảo á? Đang ngồi ngoài phòng khách. Mẹ dặn mày bao nhiêu lần là lịch sự với người lớn rồi
- Không phải người lớn nào cũng đáng để kính trọng đâu mẹ
- Ơ Bảo đấy à? Khoẻ hơn chưa con? Mẹ thấy mẹ con nói con bị mệt
- Dạ con đỡ hơn rồi, mẹ ơi mau ngăn cản Thế Anh lại

     Thế Anh ra đến phòng khách thì thấy mẹ Thanh Bảo đang gọi điện thoại với ai đó, giọng khá nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy. Tay bà ta thì vuốt ve những món đồ trang trí đắt tiền
" Mày phải từ từ chứ, 3 tỉ chứ có phải bó rau đâu mà nó nhả ra nhanh vậy được. Bao giờ nó đưa tiền mẹ mới về"
"Mày yên tâm, mẹ có con át chủ bài trong tay, nó không dám làm gì mẹ đâu. Mày cứ kéo dài thời gian rồi moi móc tiền của con bé ấy thêm. Để nó mua nhà, 3 tỉ này mẹ con mình xài thoải mái"

     Thế Anh nghe hết được đoạn hội thoại ấy. Vốn biết mẹ của Thanh Bảo đối xử không ra gì với em, nhưng giờ tận mắt chứng kiến hắn mới thấy bà ta kinh tởm thế nào. Một người mẹ dùng tình thân để trói buộc con ruột mình, moi móc từng đồng tiền của con, người đó xứng làm mẹ sao?

- Chà, quả là kế hoạch hoàn hảo nhỉ, như trên phim vậy, không tận tai nghe được tôi còn không dám tin cơ đấy
- À... 2 đứa xuống rồi sao? Bảo khoẻ hơn chưa con? Mẹ lo cho con quá
     Thanh Bảo không nói gì, em lùi bước chân. Mẹ Thế Anh ở phía sau ôm lưng em như muốn chống đỡ cho em vậy

- Bà đừng giả tạo nữa, đóng kịch như vậy bà không thấy buồn nôn sao? Nếu bà không phải mẹ của Bảo tôi thật sự đã giết chết bà rồi. Gỡ bỏ lớp mặt nạ ra đi, cái bà cần là 3 tỉ đúng không
- Bảo đã nói với con rồi sao? Mẹ biết ngay mà, nó chỉ cần dạng chân ra là có 3 tỉ, đúng là làm giàu không khó con trai nhỉ

      Thế Anh lao đến bóp cổ bà ta, mắt hắn đỏ rực, hắn phải giết chết bà ta
- Thế Anh mau bỏ ra, con đừng làm chuyện dại dột
- Mau bỏ bà ấy ra Thế Anh, chúng ta từ từ nói chuyện được mà
     Cả mẹ hắn và Thanh Bảo đều giật mình lao vào kéo hắn ra. Tưởng chừng như lúc mẹ em sắp chết em mới có thể kéo hắn sang một bên. Người gì khoẻ như trâu vậy. Mẹ Thanh Bảo ôm cổ ngồi thở, dường như bà ta biết bà ta đã đụng vào sai người rồi

- Anh làm gì vậy Thế Anh, anh có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà ấy chết không?
- Bà ta xứng đáng, bà ta sỉ nhục em đó, em chịu để như vậy sao
- Bà ấy cần tiền thôi anh à, còn em và mẹ thì cần anh, anh đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa, bà ấy không xứng đáng đâu
- Không phải chúng mày muốn tao cút nhanh sao, đưa đủ 3 tỉ tao sẽ tự đi, còn không đừng mong tao rời khỏi đây nửa bước
     Mẹ em dần ổn định nhịp thở nhưng ánh mắt vẫn đáng sợ như vậy. Dù gì mọi người cũng biết chuyện rồi, bà ta chẳng còn gì để sợ nữa

- Bà đối xử với con bà như vậy mà không cắn dứt lương tâm sao? Nó là đứa con do chính bà đẻ ra đấy?
- Trách bản thân nó vô dụng thôi, bản thân nó không bằng em trai mình thì lấy quyền gì đòi hỏi? Giờ nó phải dùng tiền để bù lại sự ngu dốt thôi
- Tôi nói cho bà biết, bà đừng mong động đến Bảo và một đồng tiền nào của em ấy. Giờ thì cút ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ
- Con tao ở đây thì sao tao phải đi đâu? Một bảo vệ chứ mười bảo vệ tao cũng không sợ
- Đừng tưởng tôi không biết bà trộm viên con hươu nhỏ bằng kim cương của tôi
- Con hươu nào, tao chẳng biết, mày không có bằng chứng đừng nói láo, tao kiện mày đấy
- Bà trộm mà không để ý xem nhà người ta có camera không à? Trộm cũng thiếu kinh nghiệm quá rồi đấy. Một con hươu cũng đủ khiến bà đi tù rồi
- Bảo? Con nói gì đi chứ? Con để cậu ta nói mẹ của con như vậy sao?
     Bây giờ em chỉ cảm thấy thật hổ thẹn. Để mẹ và Thế Anh thấy em có một người mẹ đáng hận như vậy thì hai người sẽ nghĩ về em thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro