Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

- Mẹ nói đi, mẹ cần bao nhiêu
- 3 tỉ
- 3 tỉ? Mẹ nghĩ con đi ăn cướp về à? Lấy đâu ra số tiền lớn như vậy được
- Mua một căn nhà nhỏ thì 3 tỉ là ít rồi, chẳng lẽ mày tính toán từng đồng với em trai ruột của mày thế à? Mày ở đây ăn không ở không, được bao nuôi thì chút tiền này có là vấn đề gì
- Chính xác hơn thì là em trai cùng mẹ khác cha, con và nó mới gặp nhau đúng 2 lần thôi. Còn vấn đề tiền bạc không phải ngày 1 ngày 2 là có, mẹ cứ về trước đi, thu xếp được con sẽ gửi sau
- Không phải mày chỉ cần nằm dạng chân ra là có tiền à? Mày có khác gì đĩ điếm đâu mà phải tỏ ra khó khăn trong việc tiền bạc vậy? Bao giờ có tiền thì tao tự khắc đi, không cần phải đuổi
- Mẹ đừng có không nói lí lẽ như vậy! Từ trước đến giờ vẫn là con đi làm gửi tiền về nuôi 2 người đấy! Mẹ đang dùng những từ ngữ gì để nói về con trai ruột của mình như vậy? Nếu mẹ khinh thường con như vậy sao còn cố moi móc tiền của con
......chát.....
     Mẹ tát Thanh Bảo, âm thanh vang to trong không gian tĩnh lặng. Nếu là cái tát của nhiều năm trước, em sẽ khóc, khóc cho số phận em, khóc vì bản thân em. Nhưng bây giờ, khi đã trải qua nhiều chuyện, dường như cảm xúc của em đã bị chai lì. Em ước bây giờ Thế Anh ở đây, để em có thể chui vào lòng, được hắn xoa lưng. Nhưng đây là đời thực, làm gì có chuyện anh hùng xuất hiện đúng lúc để cứu mỹ nhân chứ
- Tao là mẹ mày và tao có quyền. Tao nuôi mày bao nhiêu năm để giờ mày ăn nói hỗn hào với tao như thế à. Tao nói rồi đấy, tốt nhất là thu xếp tiền sớm để đưa cho tao, nếu không mày đừng mong sống yên ổn
     Mẹ em bỏ xuống nhà trước, em biết những gì mẹ nói là sự thật. Nếu không có tiền mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến Thế Anh mất, em kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ. Tiền đi diễn, tiền đi quay mỗi tháng em đều phải gửi hơn 1 nửa về cho mẹ nên tiền tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu. Em phải làm thêm việc và tự mình xoay sở, không thể để Thế Anh phải chịu việc này cùng em
     Thanh Bảo hất nước rửa mặt, em làm dịu vết đỏ sau cái tát của mẹ. Chỉ trách da em trắng quá khiến vết tát không sao mất đi được. Thế này sao em dám xuống gặp hắn và mẹ hắn chứ
- Tại sao bà chỉ xuống 1 mình?
- À... Bảo nói với tôi hôm nay đi quay về mệt nên muốn nghỉ ngơi, kêu tôi xuống nhà
     Thế Anh nhìn nụ cười của bà ta mà hận không thể vứt bà ta ra đường. Dù gì đây cũng là mẹ của Thanh Bảo, hắn không được cư xử lỗ mãng. Hắn phải lên xem em yêu của hắn thế nào
- Cục cưng? Anh vào nhé?
- Không đâu, em muốn nghỉ ngơi chút, mọi người ăn cơm đi đừng đợi em
- Không được, không có em anh sẽ không ăn đâu, mở cửa cho anh
- Em mệt mà, Thế Anh không thương em à, em mệt đến mức không muốn nhấc tay lên nè
- Được rồi vậy anh xuống trước, lát nữa sẽ mang cơm lên cho em nhé
     Thanh Bảo không đáp lại hắn, hắn ngầm hiểu là em đồng ý. Có lẽ do sáng dậy sớm nên em muốn ngủ thêm chút
- Bảo không xuống ăn hả con
- Vâng, em ấy mệt nên lát nữa con sẽ mang cơm lên sau
- Vậy mọi người mau ăn cơm đi, lát con mang cho Bảo ít tôm này, thằng bé thích ăn tôm đấy
- Ồ Bảo thích ăn tôm sao? - Thế Anh nhướn mày nhìn bà ta, tỏ ý bất ngờ
- Đúng rồi, Bảo thích ăn tôm lắm, hồi bé nhà không có điều kiện nên thỉnh thoảng mới có tôm ăn, nó chẳng dám ăn mà chỉ nhường cho mẹ
- Đúng rồi sao Bảo dám ăn được, em ấy dị ứng với tôm mà, ăn vào suýt chết thì đến tôi cũng chẳng dám ăn
     Thế Anh vừa nói vừa gắp thức ăn. Hắn muốn xem bà ta giải thích như thế nào
- Chết, vậy để mẹ nấu món khác cho thằng bé, sao con không nói sớm
- Không sao đâu mẹ. Đến mẹ ruột của em ấy còn không biết em ấy dị ứng tôm cơ mà, mẹ nấu cho em ấy bát cháo hộ con nhé
- Chắc... chắc là thằng bé mới dị ứng dạo gần đây thôi chứ hồi bé nó ăn mẹ có thấy nó bị sao đâu
- Vì bà ăn xong là bà bỏ đi rồi, em ấy ở nhà phải nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu, bà không biết cũng tôi cũng không bất ngờ lắm
- Thế Anh, không được nói chuyện với người lớn như vậy, chắc do mẹ con họ lâu ngày mới gặp nhau nên chị thông gia quên thôi
- Phải rồi, do mẹ già rồi nên trí nhớ kém đi nhiều. Cảm ơn con đã nhắc lại cho mẹ, suýt nữa mẹ đã hại thằng bé rồi
- Tôi còn tưởng bà hại em ấy thành thói quen rồi chứ
- Bùi Thế Anh, không được hỗn. Con ăn nhanh rồi mang cháo lên cho Bảo
     Hắn không cãi lời mẹ. Nhìn mẹ của em lúng túng với câu nói của hắn khiến hắn hận không thể bóp chết bà ta. Những chuyện mẹ ruột hành hạ con mình tưởng chừng chỉ có ở trên phim mà nay lại diễn ra trước mắt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro