Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

- Mẹeeee, sao mẹ không đi 1 mình, mẹ mua cả trung tâm thương mại cũng được , khó khăn lắm bọn con mới có ngày nghỉii, mẹ chơi đường mẹ, con chơi đường con, chúng ta không ai dính líu đến ai
.....vèo.....
     Chiếc dép đáp thằng vào mặt Thế Anh chuẩn một góc 90 độ. Từ sáng đến giờ Thế Anh lèm bèm nhiều làm mẹ rất bực mình rồi
- Mày im chưa? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Mày nói chuyện với mẹ mày thế đấy hả? Lèm bèm từ sáng đến giờ không mỏi mồm à
- ....
     Thế Anh đau không nói nên lời, mắt long lanh ngập tràn nước. Thanh Bảo xót chồng cứ đứng bên cạnh suýt xoa mãi thôi. Em thổi phù phù cho Thế Anh, tay còn xoa xoa khắp mặt. Hic mẹ nặng tay quá, sau này em không dám đắc tội với mẹ đâu
- Sao mày không nói gì? Mày khinh mẹ có phải không. Biết thế hồi xưa tao đẻ ra cái trứng vịt lộn ăn còn hơn. Đẻ ra mày để giờ mày khinh thường mẹ mày thế đấy
- Nói thì mẹ bảo suốt ngày lèm bèm, không nói thì mẹ bảo khinh mẹ, con sống sao cho vừa lòng mẹ đây
- Á à, mày cãi đấy có phải không, nuôi con lớn đầu thế này rồi nói 1 câu nó cãi 1 câu
- Con bất lực
     Thế Anh giơ tay xin đầu hàng, giờ hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Thoáng một giây hắn suy nghĩ, liệu hắn có phải con ruột của mẹ không
     Trong tình thế như vậy, Thanh Bảo không biết nói gì để cứu anh người yêu. Em lên tiếng liệu có ăn nốt chiếc dép thứ hai không? Nhưng nếu không nói thì anh người yêu của em mới là người ăn chiếc dép thứ hai mất. Em xót
- Mẹ...mẹ ơi mình có đi shopping nữa không ạ
- Ồ đương nhiên là có rồi con trai yêu của ta, chúng ta đi thôi, không cho tên nô bộc này đi nữa, vướng chân vướng tay
- Mẹ, con xin nhắc lại một lần nữa, con mới là con trai ruột của mẹ đấy!
- Đi thôi con, ở đây nhiều tiếng vo ve của ruồi làm mẹ nhức đầu quá
     Thanh Bảo nhìn Thế Anh với ánh mắt thương cảm, anh người yêu bảo trọng, chỉ có cách này mới cứu anh ra khỏi chiếc dép của mẹ thôi, anh đừng trách em bỏ anh trong lúc nguy cấp này
- Em... em đi nha Thế Anh
- Mẹ đừng bắt nạt Bảo nhé, con xótttt
....vèo....
     Chiếc dép còn lại thật sự đã bay vào mặt Thế Anh. Em đứng hình không kịp ngăn cản mẹ. Thế Anh đứng đó nước mắt rơi lã chã nhìn em. Mẹ nắm tay Thanh Bảo đi ra cửa, không cho em có cơ hội xoa mặt anh người yêu. Thanh Bảo tự hứa với bản thân, khi nào cùng mẹ đi shopping về em sẽ an ủi Thế Anh, bằng cách nào thì em chưa biết
- Mẹ ơi.... mặt Thế Anh...
- Không sao mặt nó dày lắm, nó ăn dép của mẹ quen rồi, lâu lâu không ăn là nhớ đấy
     Lúc Thế Anh tán tỉnh em, em cũng hay chửi hắn là mặt dày, làm gì có ai lại đòi theo đuổi người dizz mình bao giờ. Em lúc đó ghét hắn ra mặt, nhưng chẳng hiểu sao em đến đâu cũng thấy mặt hắn, chương trình nào em nhận tham gia là đến ngày diễn sẽ thấy hắn diễn sau. Đặc biệt, chỉ cần em với người khác có xích mích, Thế Anh luôn xuất hiện đúng lúc kéo em ra sau lưng. Lâu dần thành quen, em yêu hắn lúc nào không hay nữa
- Bảo? Sao mà đơ người ra thế? Con thấy bộ nào đẹp, cái này hay cái này
- Bộ nào cũng đẹp ạ
- Gói toàn bộ vào cho tôi, con tôi thích
- Ơ không mẹ ơi con nhiều đồ lắm rồi, con tưởng mẹ mua cho Thế Anh
- Ai lại mua quần áo cho người ngoài bao giờ, nào chúng ta đi tiếp
     Quái lạ, khung cảnh mẹ chồng chàng dâu trong mắt em sao lại thay đổi 360 độ thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro