Chap 17
Trong đầu Thế Anh chạy dòng chữ: nên nói hay không nói. Giờ hắn ở trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Nói ra thì Thanh Bảo giận hắn, không nói thì mẹ giận hắn. Hắn hiểu cảm giác của những ông chồng phải đứng giữa vợ và mẹ rồi
Mẹ không gây áp lực cho hắn, cứ nhàn nhã ngồi ăn vậy thôi. Với tính cách Thế Anh, nếu yêu nhau đậm sâu chắc chắn sẽ muốn cho cả thế giới biết, giống như tuyên bố quyền sở hữu vậy. Mẹ không biết lí do hắn muốn giấu là gì nhưng mẹ mong ngóng con dâu quá nên không thể đợi được nữa. Mẹ muốn người con dâu này có thể kìm hãm được bản tính đào hoa, badboy của con trai mình, chứ mẹ nhìn nó ngứa mắt quá rồi
- Bảo nào hả mẹ? Sao tự nhiên mẹ hỏi thế
- Thế sao lúc mẹ hỏi mày lại trả lời
- Thì... con trả lời theo quán tính
- Mẹ cũng chỉ hỏi mày vu vơ thôi
Mẹ xoay hắn như xoay chong chóng, hắn thật sự không đoán ra mẹ đang nghĩ gì. Rốt cuộc mẹ đã biết điều gì. Nếu giờ hắn khai ra tất cả mà thật sự mẹ không biết điều gì thì có khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu. Hắn phải kết thúc bữa ăn đầy áp lực này thôi
- Mẹ có muốn đi shopping cho thoải mái không? Cầm thẻ của con này
- Bình thường mày vẫn càu nhàu mẹ về chuyện mua nhiều đồ mà, hôm nay tốt nhỉ
- Vâng - Hắn bận suy nghĩ xem nên mang đồ ăn sáng lên cho Thanh Bảo như thế nào, em yêu của hắn chắc đói lắm rồi
- Mã là gì?
- 111093
- Ngày sinh của Bảo à
- Vâng...
Lại là Bảo nữa, không ổn rồi. Với kinh nghiệm 36 năm làm con của mẹ thì hắn dám cá rằng chắc chắn mẹ biết điều gì đó, mẹ chỉ đang đợi hắn nói ra sự thật thôi. Ngày xưa hắn hay giấu bài kiểm tra 1 điểm mà lần nào mẹ cũng có khách để hắn tự khai ra, sau đó.... Không còn sau đó nữa
- Mẹ, mẹ biết điều gì rồi đúng không ?
- Điều gì? Mẹ chỉ hỏi vu vơ thôi mà
- Vu vơ mà lần nào cũng nhắc đến Bảo à, vu vơ gì lạ vậy
- Sao mày nhạy cảm với từ đó thế? Hay mày thật sự giấu mẹ điều gì
- Được rồi được rồi, con chịu thua! Con và Bảo đang yêu nhau, mẹ thắng rồi
- Này là mày tự khai ra nhé, mẹ chưa hỏi gì đâu đấy
- Không hỏi như mẹ mà có khác nào ép người ta vào đường cùng đâu, mẹ thật độc ác
- Thằng bé đâu? Đưa mẹ đi gặp mặt
- Sao mẹ biết là con trai? Con còn chưa giới thiệu gì mà?
- Tao còn đẻ ra mày đấy
Ừ nhỉ, mẹ còn đẻ ra hắn mà, sao hắn lại quên được nhỉ. Nhưng Bảo chưa sẵn sàng để gặp, hắn phải làm sao
- Mẹ đợi thêm một thời gian được không? Bảo đang đi diễn ở tỉnh khác
- Thế à, mẹ lại tưởng nó đang ở trên phòng mày chứ
- .....
- Sao thế? Mẹ lại vô tình đoán đúng rồi à
Thế Anh không còn gì để nói nữa. Mẹ nói dối dở như hắn vậy, chỉ người nào ngu mới tin
- Con dẫn mẹ lên gặp là được chứ gì, tại mẹ đấy, mất cả ngày chủ nhật yên bình của con
- Ơ cái thằng này, thèm đòn phải không - mẹ đá vào mông hắn
Hắn đưa mẹ lên trên phòng
.....cộc cộc....
Không có lời hồi đáp, chẳng lẽ người yêu hắn ngồi trong tủ mà vẫn ngủ được sao
- Em ơi - hắn gõ nhẹ vào cửa tủ một lần nữa
- Hmmm, Thế Anh về rồi à, em đói quá ngủ quên mất
- Anh mở cửa cho em ra nhé
- Thôi đừng, mẹ sẽ phát hiện đó, Thế Anh mau xuống với mẹ đi
- Chẳng có ai trốn mẹ mà đôi dép Dorami còn nguyên ngoài cửa phòng như vậy đâu
- Ủa? Sao mẹ không nghĩ nó là dép của con
- Vì mày đang đi dép Doraemon rồi con ạ, mày làm ơn dùng đầu để suy nghĩ dùm mẹ được không, mẹ nhớ mẹ sinh ra mày đầy đủ mà, giờ lại mất não à
- À....
Thanh Bảo hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Khoảnh khắc em phải gặp "mẹ chồng" đến rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro