Chap 15
Một buổi sáng cuối tuần yên bình, Thế Anh có dự cảm hôm nay là một ngày nghỉ thoải mái và không có con báo nào xuất hiện. Hắn nhìn em ngủ trong vòng tay mình, ấp ám đến lạ thường. Một bữa sáng trên giường ngủ thì thế nào nhỉ? Quá lãng mạn, em sẽ cảm động trước tình yêu của hắn rồi tự nguyện chổng mông mời chào hắn. Khung cảnh tuyệt vời biết bao. Thế Anh hôn trán em và xách mông đi mua bữa sáng. Ngày hôm nay đẹp ghê
- Hiiii con yêu
Thế Anh giật mình đóng cửa lại. Ủa? Có phải vì mới dậy nên hắn bị hoa mắt không? Thế Anh lại mở cửa ra
- Mày thấy mẹ mà mày đóng sập cửa thế à? Lâu ngày không gặp mày ngứa đòn đúng không?
- Ủa mẹ về hồi nào? Sao không báo để con ra đón mẹ?
- Mẹ nhắn tin cho mày rồi còn gì?? Không đọc à? Hay tình yêu làm cho ngớ ngẩn rồi?
- Tin nhắn? Cả tháng nay con có nhận được tin nhắn nào từ mẹ đâu? Con gọi mẹ còn chẳng thèm nghe điện thoại mà
- Đây này
Mẹ giơ điện thoại lên trước mặt Thế Anh. Ồ, đúng là có tin nhắn thật. Tin nhắn được gửi từ tận 3 phút trước. Sớm thật đấy
"Andree con yêu, mẹ sắp về Việt Nam, dọn nhà sạch sẽ đón mẹ nhé"
- Mẹ gửi tin nhắn sớm nhỉ?
- Thôi mày tránh ra cho mẹ vào, không hỏi han được một câu, lèm bèm y hệt bố mày
- Khoannnn mẹ đứng đó đợi con
Thế Anh lại một lần nữa sập cửa trước mặt mẹ. Hắn phóng vội lên phòng ngủ, lay lay em người yêu dậy
- Cục cưng mau dậy đi, mẹ đến rồi
- Mẹ nào cơ, mẹ anh hay mẹ em? Bảo mẹ cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi
- Nào, không đùa đâu, mẹ đang ở dưới nhà đấy
- ??! Sao mẹ về mà anh không nói gì với em cả?? Giờ trốn ở đâu đây??? Đừng để mẹ biết chúng ta ở với nhau, mẹ sẽ giết mình mất huhu
- Anh muốn giới thiệu em với mẹ mà? Mẹ hiền lắm đừng lo
- Khôngggg, em chưa sẵn sàng, mẹ sẽ nghĩ thế nào khi biết người yêu của con trai mình là nam chứ, để em trốn vào tủ quần áo, bao giờ anh dọn phòng cho mẹ ổn định rồi thì em trốn sang nhà Karik
Thanh Bảo vừa nói vừa đẩy Thế Anh ra khỏi phòng. Tên Thế Anh này, mẹ về cũng không nói với em một câu, không biết có phải cố tình không nữa, em muốn bóp cổ hắn
Thế Anh lại chạy xuống mở cửa, mồ hôi nhễ nhại, buổi sáng thể dục vài vòng cầu thang thế này không hợp với bộ xương 36 tuổi của hắn
- Hehe, mẹ vào nhà đi
- Mày giấu cái gì mà vội vàng thế, hay mày giấu em nào trong nhà?
- Có đâu, nhà bừa bộn quá nên con dọn dẹp chút, mẹ biết con thích sự gọn gàng mà
Mẹ hắn nhìn một vòng quanh nhà, quả thật là "gọn gàng" - giày thì một đống ở bậc thềm, quần áo thì vương vãi trên sofa, con mẹ đẻ ra mẹ còn không biết tính sao
- Gọn gàng quá nhỉ Bùi Thế Anh, mẹ không biết mày thích mặc cả quần trái tim hồng đấy
- À...hihi mẹ ngồi đi để con lấy nước
- Khỏi, mẹ chưa ăn sáng, mày đi mua gì cho mẹ ăn đi
- Thế mẹ ngồi yên đấy nhé, ngồi đúng một chỗ thôi, con chạy đi mua chút rồi về liền, nhớ là chỉ được ngồi đúng một chỗ thôi đấy
- Ô cái thằng này, mày ra lệnh cho mẹ đấy à? Đi mau không ăn cái cán chổi bây giờ
- Con đi liền, mẹ nhớ là ngồi yên đó thôi đấy
Nhìn bóng Thế Anh khuất sau cánh cửa mẹ nhếch môi cười, để mẹ xem chúng mày định nói dối mẹ kiểu gì. Tay mẹ vuốt nhẹ lên khung hình chụp hắn và Thanh Bảo. Giấu cũng không giấu cho hết, hai đứa cứ đợi đấy. Mẹ đặt khung hình xuống bàn, bước chân hướng về phía cầu thang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro