7.
---Sáng hôm sau---
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến em giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới 6h30 sáng, vẫn còn khá sớm nên em định lật người qua ngủ tiếp. Bỗng có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại khiến em khó chịu khẽ cau mày, định sẽ mặc kệ thông báo đó. Nhưng lại một tiếng kêu nữa vang lên khiến em không chịu đựng được, đành phải bất đắc dĩ cầm điện thoại lên check tin nhắn.
" Hội báo thủ tập rap " có thông báo mới:
Thế Anh đã được add vào nhóm.
Hà Vy đã được add vào nhóm.
- Thanh Bảo: Nhìn cái tên đã thấy ngứa mắt rồi.
Một ngày mới của em bắt đầu với sự xuất hiện phiền phức của Thế Anh, Thanh Bảo khó chịu, mặt mày xị xuống, lê đôi chân trĩu nặng bước ra khỏi phòng. Hoàng Khoa đang đứng nấu đồ ăn sáng, nghe thấy tiếng Thanh Bảo đang lục đục đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Hôm nay em trai anh dậy sớm hơn mọi ngày, do đó Hoàng Khoa không khỏi ngạc nhiên:
- Hoàng Khoa: Hôm nay siêng năng dữ ta?
- Thanh Bảo: Anh hai làm sao á, tự dưng cho thằng trẻ trâu đó vào nhóm chi vậy?
- Hoàng Khoa: So về tuổi thì mày còn trẻ trâu hơn nó đó con.
- Thanh Bảo: Thằng nhãi đó thì hơn em bao nhiêu tuổi.
- Hoàng Khoa: Nó năm ba rồi đó con, là lớn hơn cả tao luôn đó.
- Thanh Bảo: Cái gì? Gì mà lớn vậy được, trông mặt nó cũng sêm sêm tuổi em thôi mà.
- Hoàng Khoa: Đúng ra là nó sắp ra trường rồi, mải ăn chơi đàn đúm quá xong nợ môn, nên mới học năm ba đó.
-Thanh Bảo:....
- Hoàng Khoa: Thôi tao nói cho mày biết để mà bớt mỏ hỗn lại với thằng Thế Anh. Tao gặp nó tao còn phải xưng "em" nữa đó.
- Thanh Bảo: Hơn tuổi mà không biết trước biết sau đâu có đáng để nể đâu anh hai.
- Hoàng Khoa: Thôi mày bớt nhiều chuyện lại đi, lại sắp muộn học bây giờ.
Thanh Bảo đi vào nhà vệ sinh trong lòng rối bời, em khá bất ngờ khi nghe từng lời Hoàng Khoa nói, vậy thì tính ra hắn hơn em tận 6 tuổi sao.
---Tại giảng đường---
Vẫn như thường lệ, Thanh Bảo lúc nào cũng lựa chọn vị trí dãy ghế cuối cùng để ngồi học với lí do đơn giản là tránh xa khỏi tên Thế Anh kia càng xa càng tốt. Thanh Tuấn thấy cứ ngồi trong một xó lớp mãi cũng chẳng phải một ý tưởng hay nên anh chủ động rủ cả nhóm ra chỗ của Thế Anh ngồi:
- Thanh Tuấn: Bọn mình ra chỗ thằng Thế Anh ngồi đi, cứ chui rúc vào xó lớp làm gì?
- Thanh Bảo: Ủa anh, mình thân thiết gì với nó đâu mà ra ngồi cùng?
- Thanh Tuấn: Trước lạ sau quen, add nó vào nhóm đi chơi chung rồi thì mai sau cũng thân thôi.
- Tất Vũ: Tôi thấy thằng Tuấn nói chí lí phết đấy. Mình cứ ra bắt chuyện với nó, có khi lại kết thêm bạn mới.
- Trang Anh: Chắc không đó, thằng Thế Anh cũng có tốt đẹp gì đâu mà làm thân.
- Tất Vũ: Phải thử bắt chuyện mới hiểu rõ về nó chứ. Tôi chơi với nó mấy năm nay tôi hiểu tính nó mà.
- Trang Anh: Thôi cứ ra ngồi đi, sắp đến giờ học rồi.
Hoàng Khoa cùng Thanh Tuấn, Tất Vũ, Trang Anh luồn lách qua từng dãy ghế để đến ngồi cạnh Thế Anh, chỉ riêng Thanh Bảo vẫn đứng yên ở góc lớp, có chết cũng không chịu ra ngồi cạnh hắn. Hoàng Khoa quay lại chẳng thấy em trai đâu liền cất giọng lớn tiếng gọi:
- Hoàng Khoa: Sang bên đây đi Bảo, đứng đó chi vậy?
- Thanh Bảo: Em không ra đâu. Mấy anh chị cứ ngồi đó đi.
- Thanh Tuấn: Thôi để tao dắt nó sang.
- Hoàng Khoa: Thôi không cần đâu, nó thích ngồi đâu thì kệ nó.
- Trang Anh: Đúng rồi đừng có ép nó, thằng Bảo nó đâu có ưa gì thằng Thế Anh đâu.
Hắn đang ngồi lướt điện thoại một mình, thấy nhóm của Tất Vũ đi đến thì mặt mày tươi tỉnh hẳn ra, chủ động chào hỏi:
- Thế Anh: Ô hê lô mọi người, ra đây ngồi học chung với tôi đi. Hôm nay bạn bè tôi không đi học, tôi ngồi một mình từ nãy đến giờ chán quá.
- Tất Vũ: Đây để tôi giới thiệu, đây là Thanh Tuấn, đây là Hoàng Khoa, còn đây là Trang Anh. Cả nhóm bọn tôi đều học năm hai, riêng "em ấy" là mày biết rồi đấy.
- Thế Anh: À "em ấy" học năm nhất đúng không?
- Thanh Tuấn: Khoan từ từ, "em ấy" là đứa nào vậy?
- Hoàng Khoa: "Em ấy" là cái thằng đang ngồi lì ở góc lớp kia kìa.
- Thanh Tuấn: À là thằng Bảo á hả? Nói mẹ là Bảo cứ "ấy ấy" bố ai hiểu được.
- Thế Anh: Ô sao không gọi Bảo ra ngồi chung cho vui, một mình lầm lũi buồn lắm.
- Thanh Tuấn: Rủ rồi mà nó có chịu ra đâu. Thôi để kệ.
- Thế Anh: Thôi cứ để tôi ra dắt em nó sang xem sao.
Hoàng Khoa định cản hắn lại nhưng liền bị Thanh Tuấn giữ tay:
- Thanh Tuấn: Cứ để hai anh em nó làm quen dần dần. Bây giờ chơi chung một nhóm rồi, phải tạo cơ hội để cho bọn nó làm thân với nhau chứ.
- Hoàng Khoa: Tao sợ hai đứa nó không thân mà còn ghét nhau thêm ý. Tí nữa lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì mệt ra.
- Tất Vũ: Cứ thử để bọn nó nói chuyện với nhau một tí. Khéo có khi dính nhau luôn, chứ chẳng phải thân bình thường.
- Trang Anh: Sắp có trò vui để coi rồi đây.
Về phía Thanh Bảo, ngay vừa có tiếng chuông vào giờ học vang lên em liền gục đầu xuống bàn ngủ, hai bên tai đeo airpod bật nhạc với âm lượng cực lớn. Em nằm ngủ gật li bì chẳng thèm quan tâm đến bài giảng hay bất kì thứ gì xung quanh. Khi em đã ngủ say, miệng còn đang nhỏ dãi thì hắn đi đến, đặt mông ngồi xuống ngay cạnh em.
Vì đã vào giờ học, giảng viên cũng đã bước vào lớp, tất cả sinh viên đều đã ổn định hết chỗ ngồi nên hắn đành bất đắc dĩ phải ngồi ở vị trí hiện tại cho đến cuối buổi học. Hắn cố gắng vỗ vai, lay em dậy mấy lần nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng ngáy khẽ khẽ phát ra từ cổ họng của em. Thế Anh thấy vậy liền bất lực, chẳng thèm đánh thức em dậy nữa, hắn chuyển qua lướt điện thoại giết thời gian.
15 phút trôi qua, em vẫn nằm ngủ say sưa, hắn lướt điện thoại một hồi cũng thấy chán liền tắt đi rồi cất điện thoại qua một bên. Thế Anh mệt mỏi lấy tay chống cằm, nhìn từng dòng chữ chi chít ở trên bảng mà hắn ngáp ngắn ngáp dài vì chán. Rồi hắn nằm áp mặt xuống bàn, đầu quay về phía mặt của Thanh Bảo. Hắn tỉ mỉ ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của em, từ đôi má hồng hào, đến bờ môi mềm mại cùng làn da trắng sáng.
Bỗng có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt bên trong người hắn, khiến Thế Anh không thể cưỡng lại được phải đưa tay ra chạm nhẹ vào đôi má của em. Một dòng suy nghĩ chợt thoáng hiện lên trong đầu hắn: da em mịn quá. Điều đó càng thúc giục hắn di chuyển đôi bàn tay của mình khẽ vén mái tóc của em sang một bên, rồi thật chậm rãi chạm nhẹ lên làn môi em.
Vì Thanh Bảo ngồi tại vị trí trong cùng ở góc lớp, nên hai bên của em chỉ có hắn và một bức tường. Thế Anh bất giác tự dịch chuyển ghế đến ngồi sát gần em hơn, một tay dựa lên tường.
Chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì Thanh Bảo bất chợt tỉnh giấc, em mở mắt chừng chừng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngạc nhiên mau chóng biến thành một ánh nhìn chứa đầy sự căm ghét. Ngọn lửa hừng hực cháy trong đôi mắt trong veo của em khiến hắn bắt đầu chảy mồ hôi. Hắn biết mình đã chạm đến giới hạn của em và một cơn thịnh nộ đang chuẩn bị ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro