Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau khi đàn xong một bài, Thế Anh từ từ đặt chiếc đàn nguyệt xuống trước mặt mình, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm trên nét mặt của Thái tử Thanh Bảo. Khuôn mặt của Thái tử rạng rỡ, hồng hào, nụ cười tuấn tú, ánh mắt tròn long lên nhìn hắn:

- Thái tử Thanh Bảo: Đẹp quá....

- Đức vua: Con...Con đã cười lại rồi sao? Tên Thế Anh này được lắm, chắc chắn trẫm sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh.

- Thái tử Thanh Bảo: Cha khoan hãy ban thưởng vội, con lâu ngày sống trong đơn độc, quạnh hiu. Nay nghe được tiếng hát lời ca của kẻ này đã phần nào xoa dịu được nỗi u buồn. Mong vua cha cho hắn đàn hát phục vụ con thêm 3-4 ngày nữa, rồi đến lúc đó thưởng một thể sau.

- Đức vua: Thái tử đã có ý như vậy, liệu ngươi có bằng lòng?

- Thế Anh: Kẻ thấp hèn như thần sao dám khước từ cơ hội ngàn vàng mà Thái tử ban cho được ạ.

- Đức vua: Khá, khá lắm. Vậy thì ngươi sẽ phải ở lại trong cung phục vụ lời ca tiếng hát thêm 3-4 ngày nữa. Đến bao giờ Thái tử hoàn toàn khoẻ lại, lúc đó ta sẽ ban cho người những gì ngươi muốn.

- Thế Anh: Đa tạ hoàng thượng.

Từ ngày hôm ấy, lúc nào cũng nghe thấy giọng hắn đàn ca phát ra từ trong khuê phòng của Thái tử.

---- Câu chuyện của kiếp này ----

Đã mấy ngày nay hắn chẳng nhìn thấy bóng dáng em đâu, Thế Anh dạo quanh sân trường, ngồi trong giảng đường ngó ngang ngó dọc mà cũng chẳng thấy bóng hình quen thuộc đó ở đâu hết. Hắn bất giác cảm thấy sốt ruột, lo lắng không biết em đi đâu, làm gì mà lại không đến trường.

Chẳng biết từ bao giờ hắn lại thấy nôn nao, chờ đợi được gặp Thanh Bảo nhiều đến như vậy? Đến hắn còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Hắn chợt nhớ ra trong nhóm bạn chơi cùng của Thanh Bảo có Tất Vũ, anh ta đồng thời cũng từng là bạn thân của hắn khi còn học cấp 3 ngoài Hà Nội. Nghĩ vậy Thế Anh liền nhấc điện thoại lên gọi điện cho Tất Vũ:

- Thế Anh: A lô, ông bạn dạo này khoẻ không?

- Tất Vũ: Vẫn tỉnh và đẹp trai lắm. Ông bạn a lô tôi định nhờ việc gì đây?

- Thế Anh: Anh em với nhau sao ông hay nghĩ xấu về tôi thế. Gọi hỏi thăm sức khoẻ thôi mà cũng khó khăn vậy à?

- Tất Vũ: Thôi tôi lại đọc ông như một cuốn sách, không phải văn vở vào thẳng vấn đề.

- Thế Anh: Chỉ hỏi dạo này ông với đám bạn sao rồi thôi. Có gì mà phải xồn xồn lên thế.

- Tất Vũ: Muốn hỏi thăm về thằng Bảo chứ gì? Tôi lại hiểu ông quá.

- Thế Anh: Ừ thì đấy, dạo này em nó thế nào?

- Tất Vũ: "Em nó" ngọt sớt thế. Thằng Bảo nó vẫn ổn, bọn tôi đang lên kế hoạch đi Đà Lạt đây.

- Thế Anh: À ừ nhể, sắp nghỉ hè rồi. Tao với Hà Vy vẫn chưa có kế hoạch gì, hay bọn mày cho hai đứa tao gộp nhóm đi chung nhé.

- Tất Vũ: Ông dở người à? Thằng Bảo nó ghét ông như thế, ông còn muốn mon men đi theo bọn tôi làm gì?

- Thế Anh: Ông có cách nào xin cho tôi đi cùng với, đi càng đông càng vui còn gì.

- Tất Vũ: Thôi thôi ông đi ông lại vác thêm mấy em chân dài nữa thì có mà chết tôi.

- Thế Anh: Ô ông làm sao thế? Tôi đi cùng người yêu cơ mà sao dám dẫn thêm em nào.

- Tất Vũ: Tôi tưởng Hà Vy vẫn đang công tác bên Sing?

- Thế Anh: Ngày mai về rồi, tiện thể tôi muốn dẫn con ghệ đi chơi một chuyến gắn kết lại tình cảm.

- Tất Vũ: Làm như mình chung thủy lắm ý. Được rồi để tôi hỏi ý kiến cả nhóm rồi add ông vào group sau.

- Thế Anh: OK, cảm ơn ông bạn nhé.

Đúng như lời hắn nói, người yêu của Thế Anh chuẩn bị trở về Việt Nam thăm hắn, nhân dịp này rủ cô ta dạo chơi một chuyến tại Đà Lạt quả là lí tưởng. Thực chất ra sự góp mặt của Hà Vy cũng chỉ là một cái cớ, hắn muốn gộp nhóm đi chung cùng hội của Tất Vũ chủ yếu là để tiếp cận với Thanh Bảo nhiều hơn.

Tất Vũ khá dè chừng với lời đề nghị tham gia đi chơi cùng cả nhóm của Thế Anh. Bây giờ cũng đã lỡ giúp, thôi thì giúp cho chót, Tất Vũ lên group chat, chủ động mở đầu cuộc trò chuyện:

" Hội báo thủ tập rap "

Tất Vũ: @Mọi người alo alo dậy đi mấy con báo của bố ơi.

Thanh Tuấn: Đang soạn tin...


Trang Anh: Cái gì vậy cha nội. Gần 12h đêm rồi còn kêu cả nhóm dậy nữa.


Thái VG: Mấy đứa kêu anh hả? Hold on, để anh lên search google translate lại mấy đứa nói gì.


Hoàng Khoa: Rồi cái gì nữa vậy Vũ, kêu tụi tao chi?


Tất Vũ: Xin lỗi mọi người, tôi biết cũng muộn rồi nhưng mà có chuyện gấp thật.


Thanh Bảo: Chuyện gì anh cứ nói đi.


Tất Vũ: Đang soạn tin...


Thanh Tuấn: Gần 3 phút rồi đấy, nhắn gì mà lâu thế.


Tất Vũ: Thằng Thế Anh nó muốn đi chơi Đà Lạt chung với bọn mình.

Thanh Bảo: Thằng đó làm sao vậy?  Bọn mình có thân thiết gì với nó đâu đòi đi Đà Lạt chung.


Thanh Tuấn: Này đừng có bảo ông từng chơi với thằng Thế Anh nên bây giờ nó nhờ gì cũng giúp đấy nhé. @Tất Vũ.

Tất Vũ: Tôi không cả nể đến mức ấy đâu.

Tất Vũ: Nhưng mà thằng Thế Anh nó muốn rủ con ghệ nó đi chơi.

Tất Vũ: Tiện thấy nhóm mình có kế hoạch đi Đà Lạt nên nó muốn gộp vào đi cùng cho vui.

Trang Anh: Là vui dữ chưa? Thằng đó đi chỉ có dắt gái theo rồi chơi bời, đàn đúm thôi mấy má ơi.

Thái VG: Wait who's Thế Anh?

Thanh Tuấn: He is a bad boy đó anh Thái.

Thái VG: Oh Thế Anh là người xấu.

Tất Vũ: Thằng Thế Anh nó ham chơi chứ đâu đến mức xấu đâu.

Thanh Tuấn: Lại bênh 😑

Hoàng Khoa: Ghệ nó là con Hà Vy à, tưởng đang sống bên Sing cơ mà.

Tất Vũ: Công tác thôi bây giờ về rồi, thế nên nó mới muốn dẫn đi chơi cùng bọn mình. Chắc để giới thiệu.

Trang Anh: Để khoe thì có, thân thiết gì đâu mà giới thiệu.

Hoàng Khoa: Nói vậy là nó đang muốn làm thân với bọn mình hả?

Thanh Tuấn: Thấy sang bắt quàng làm họ.

Hoàng Khoa: Tính ra nó còn sang hơn bọn mình đó.

Thanh Tuấn:....

Tất Vũ: Mọi người xem thế nào chứ thằng Thế Anh nó chỉ dắt đúng con bạn gái nó theo thôi.

Tất Vũ: Chủ yếu là vì con ghệ nó thôi chứ nó không làm phiền đến mọi người đâu.

Thanh Bảo: Dắt người yêu đi chơi thì phải đi riêng chứ, mắc gì gộp nhóm cho mất không gian riêng tư?

Thanh Tuấn: Thằng Bảo nói có lí phết, tự dưng nó muốn gộp nhóm để làm gì?

Thanh Tuấn: Định phát cơm tró cho bọn mình ăn à?

Tất Vũ: Càng đông càng vui mà, bạn gái nó cũng muốn đi cùng bọn mình nữa.

Thanh Bảo: Quen biết gì đâu mà muốn đi cùng vậy chời.

Tất Vũ: Bây giờ nếu anh em đồng ý, tôi chấp nhận chiêu đãi anh em một chầu lẩu cùng một đêm ăn tẹt ga tại chợ đêm Đà Lạt luôn.

Hoàng Khoa: OK tôi đồng ý nhé.

Thanh Bảo: Cái gì vậy anh hai???

Hoàng khoa: Thôi mà Bảo, thằng Vũ nó đã có lòng rồi sao anh nỡ từ chối được.

Tất Vũ: Thế mới là bạn tôi chứ, những người còn lại có đồng ý nốt không?

Thanh Tuấn: Nếu trưởng nhóm đồng ý thì tao ok.

Tất Vũ: @Thái VG anh có ok không?

Thái VG: Hông có hỉu but the more the merrier.

Thanh Tuấn: Là sao???? Bây giờ tui là đứa không hỉu nè.

Trang Anh: Ý anh Thái là càng đông càng vui, là ổng ok rồi đó.

Thanh Tuấn: Cái gì mà dễ tính vậy anh Thái??? Thôi anh Thái ok rồi thì tôi cũng ok vậy.

Trang Anh: Tôi ok nốt nha. Nhanh còn đi ngủ nữa nè mấy má.

Tất Vũ: Em thì sao hả @Thanh Bảo?

Thanh Bảo: Mọi người đã quyết thế rồi thì em không có ý kiến gì thêm.

Gửi đi dòng tin nhắn, em liền hậm hực tắt điện thoại rồi úp mặt xuống gối, hai tay đấm liên hồi lên chiếc ga giường một cách giận dữ. Sự hiện diện không mời mà đến của Thế Anh đã ngay lập tức làm tụt hứng của Thanh Bảo. Ban nãy còn tung tăng, hồ hởi bao nhiêu thì bây giờ chán ghét, tức tối bấy nhiêu, chưa gì em đã cảm thấy chuyến đi lần này sẽ vô cùng tồi tệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro