5.
Thế Anh lặng lẽ bước ra khỏi con ngõ hẹp, hắn vừa đi vừa suy nghĩ cả trăm thứ trong đầu mình. Tự hỏi không biết tên thầy bói này có phải thầy bói dởm không, chứ tình duyên kiếp trước sao? Thật ngớ ngẩn, ông ta định lừa trẻ con hay gì chứ? Nghĩ vậy nên hắn liền bỏ ngoài tai những lời của ông thầy bói đó rồi đi một mạch ra xe.
Tại phòng kí túc xá, Thanh Bảo đang chậm rãi đưa Hoàng Khoa ngồi nghỉ trên ghế sofa, anh trai của em đã khoẻ hơn sau một đêm được theo dõi tại bệnh viện. Nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, em ân cần hỏi han:
- Thanh Bảo: Anh đỡ hơn chưa vậy? Sao không cho em đưa vào giường nằm.
- Hoàng Khoa: Anh khoẻ hơn rồi mà.
- Thanh Bảo: Giọng khàn đặc thế này, khoẻ cái gì mà khoẻ.
- Hoàng Khoa: Anh khát nước nên giọng hơi khàn xíu thôi.
Em nghe anh trai mình nói vậy liền vội chạy đi lấy nước cho anh uống. Trong lúc đang ngồi nghỉ mệt ở phòng khách, bỗng có giọng của Thanh Tuấn từ bên ngoài gọi vào:
- Thanh Tuấn: Bảo ơi, mở của cho anh chị vào với.
- Thanh Bảo: Dạ em ra liền.
Nhanh chóng chạy ra mở cửa, những gương mặt thân quen xuất hiện trước cửa phòng làm Thanh Bảo cảm thấy vô cùng ấm lòng. Thanh Tuấn, trên tay hai túi đồ ăn lỉnh kỉnh; Tất Vũ, một tay ôm quả dưa hấu, tay còn lại ôm một chai coca lớn:
- Tất Vũ: Lần đầu đi thăm người bệnh, bọn anh chẳng biết phải mang cái gì. Thôi tặng em với thằng Khoa quả dưa hấu với chút đồ ăn nhé.
- Thanh Tuấn: Thấy bọn anh tâm lí không? Ăn cho lại sức rồi còn đi học.
- Trang Anh: Chị có ghé qua hiệu thuốc mua ít thuốc cảm nè. Đưa cho thằng Khoa dùm chị nhé.
- Thanh Bảo: Ơ sao mấy anh chị không vào nhà? Anh Khoa đang ngồi chờ mấy anh chị đó.
- Tất Vũ: Ô thế thì bọn mình vào luôn.
Mọi người chạy ùa vào nhà, cùng ngồi nói chuyện vui vẻ, Thanh Tuấn vừa ngồi nhai snack vừa hỏi:
- Thanh Tuấn: Bọn mày còn nhớ cái hôm anh Thái VG về Việt Nam mở concert không?
- Tất Vũ: Hôm đó bọn mình lần đầu được gặp idol mà, sao quên được.
- Hoàng Khoa: Hôm đó vui ghê ha? Anh Thái còn bắt tay tụi mình nữa.
- Thanh Tuấn: Ê hình như hôm đó thằng Thế Anh cũng đến hay sao ý.
- Tất Vũ: Ờ đúng rồi, tao có thấy nó lấp ló đứng nhìn bọn mình lúc đang nói chuyện với anh Thái mà.
Nghe đến đây Thanh Bảo chợt hồi tưởng lại ngày hôm đó...
---Tại buổi concert của Thái VG---
Tiếng nhạc xập xình, không gian náo loạn, cuồng nhiệt của đám đông đang nhảy múa theo nhạc bỗng chốc làm em cảm thấy bất an, có vẻ em đã lạc mất nhóm của mình. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy toàn người lạ, em dần cảm thấy sợ sệt, chới với gọi tên amh hai mình:
- Thanh Bảo: ANH KHOA! ANH KHOA! ANH ĐÂU RỒI?
Cố gọi tên anh hai thật to nhưng tiếng nhạc ồn ào đã át đi tiếng gọi trong vô vọng của Thanh Bảo. Mọi thứ xung quanh hỗn độn, náo nhiệt, tiếng hát hò, nói chuyện làm tai em dần ù đi, đầu em quay cuồng, mắt em dáo dác tìm kiếm bóng dáng anh trai mình.
Trong lúc đang cố len lỏi chạy thoát khỏi dòng người đông đúc, em vô tình va phải một chàng trai, người ấy quay lại nhìn em, vẫn chiếc kính đen và gương mặt kiêu ngạo đó. Thanh Bảo vội cúi người xuống xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy đi cho đến khi bắt gặp thấy Thanh Tuấn từ trong đám đông hiện ra cũng đang đi tìm em:
- Thanh Tuấn: Bảo, anh ở bên này.
- Thanh Bảo: Anh Tuấn!
Em mừng rỡ chạy về phía Thanh Tuấn, anh nắm lấy cổ tay em kéo đi thật nhanh về phía anh trai em đang đứng chờ, Hoàng Khoa thấy em liền chạy đến, vừa giận vừa lo:
- Hoàng Khoa: Mày đi đâu vậy Bảo? Biết anh lo lắm không?
- Thanh Bảo: Em bị lạc mà.
- Tất Vũ: Thôi không mắng em nó nữa, Bảo ra đây anh Thái đang muốn nói chuyện với bọn mình này.
Sau khi trò chuyện về đam mê rap của cả nhóm với anh Thái VG, em đã hoàn toàn lãng quên đi cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa em và hắn.
---Quay trở lại với thực tại---
Thì ra em đã gặp hắn từ tận lần đi concert của anh Thái VG tức là một tuần trước. Chẳng biết giữa hắn và em có mối thâm thù gì mà lại dính líu đến nhau như vậy?
- Hoàng Khoa: Bảo, sao mày im re từ nãy đến giờ vậy? Mày có nhớ gì không vậy, hôm đó mày đi lạc xong về nhà còn bị cảm nữa mà.
- Trang Anh: Tính ra hai anh em mày giống nhau, sức đề kháng kém.
Đúng là như vậy thật, sau cái ngày đi concert ấy, khi về nhà em đã bị cảm cúm, chắc vì đi đêm về muộn, hôm đó còn mưa lất phất nên em đã lên cơn sốt nhẹ, nằm li bì trên giường gần một ngày trời.
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện và ăn uống rôm rả, Thanh Tuấn, Tất Vũ và Trang Anh cũng phải trở về phòng kí túc xá của mình. Em và Hoàng Khoa sau đó cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ, kết thúc một ngày bình thường như bao ngày khác.
Còn Thế Anh, từ ngày gặp em hắn ít mời những cô gái đến nhà hẳn, hắn lại để dành thời gian suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra nhiều hơn. Có khi nào những lời nói của tên thầy bói kia là sự thật không? Mỗi khi hắn nhìn em, hắn luôn cảm thấy vô cùng thân quen như đã gặp từ kiếp trước vậy.
Thật ra trước cả lúc gặp em tại buổi concert và quầy căn tin, mỗi lúc em đi loanh quanh khuân viên trường cười đùa cùng các anh chị, hắn đã luôn để ý đến em. Rất nhiều lần Thanh Bảo lướt ngang qua Thế Anh nhưng em chẳng bao giờ để ý đến sự hiện diện của hắn, chỉ có mình hắn là bất giác quay đầu nhìn lại chẳng vì lí do gì. Không hiểu cái thứ cảm giác ngờ ngợ ấy từ đâu mà có, vì em rất giống với chàng trai trong giấc mộng kia sao?
Nghĩ đến đây hắn cũng đã không còn tỉnh táo, mắt lim dim, mọi thứ dần trở nên mơ hồ rồi hắn ngủ quên từ bao giờ không hay. Vừa mới chỉ chìm trong giấc ngủ chưa được bao lâu, giấc mơ kì lạ đó lại xuất hiện, nhưng ánh sáng phát ra từ thân thể của chàng thanh niên kia cũng đã dịu đi dần. Giờ hắn đã có thể nhìn thấy rõ mồn một gương mặt của cậu ta:
- Thế Anh: Khuôn mặt này......là Thanh Bảo sao?
---- Câu chuyện của kiếp trước ----
Tại một góc chợ nô nức nọ, người dân đang vây quanh kín đen lại nhốn nháo xem một thứ gì đó. Một cậu nhóc cố luồn lách, chen lấn giữa đám người để vào đọc một tờ chiếu chỉ của nhà vua ban xuống.
Sau đó chỉ thấy cậu nhóc vội vã chạy đi, đến đứng trước mặt một chàng trai trẻ có gương mặt lọ lem, ăn mặc rách rưới, trông vô cùng túng thiếu, bần hàn, nghèo khổ. Cậu nhóc thở hồng hộc vì mệt:
- Cậu nhóc: Th...Thế Anh huynh. Nhà vua đang cho gọi những người hát rong tập hợp lại trước kinh thành kìa.
- Thế Anh: Đến để làm gì?
- Cậu nhóc: Để mua vui cho Thái tử. Nghe bảo Thái tử đang lâm trọng bệnh, suốt 7 ngày 7 đêm không cười, không nói. Đức vua sót con nên muốn tìm kẻ nào đến mua vui cho Thái tử.
- Thế Anh: Nực cười, bị bệnh thì phải truyền thái y mà bốc thuốc chữa chứ. Sao lại tìm kẻ đến đàn ca để mua vui?
- Cậu nhóc: Huynh chẳng hiểu gì hết, Thái tử mắc tâm bệnh, là tâm bệnh huynh có hiểu không? Bệnh này bốc thuốc, bấm huyệt cơ bản là không có tác dụng.
- Thế Anh: Tâm bệnh? Loại bệnh này huynh chưa nghe qua bao giờ?
- Cậu nhóc: Đúng là một kẻ hồ đồ, suốt ngày chỉ biết đàn ca sáo nhị. Tâm bệnh là bệnh từ trong tâm, muốn chữa khỏi bệnh này thì người bệnh phải được sống trong niềm vui và tiếng cười.
- Thế Anh: Thái tử con vua ngày ngày được sống trong giàu sang phú quý, có phải sống khổ như huynh và đệ đâu. Vậy thì có gì mà phải sầu não?
- Cậu nhóc: Câu này huynh hỏi khó quá, đệ nghĩ chưa ra cơ mà huynh bớt thắc mắc lại đi. Mau chuẩn bị hành trang mà lên kinh thành, mua vui cho Thái tử.
- Thế Anh: Đệ không đi cùng huynh sao?
- Cậu nhóc: Sao đệ đi cùng huynh được? Từ đây đến kinh thành cách tận 2 dãy núi trùng điệp, sức trẻ con như đệ sao đi nổi. Mà đệ có muốn đi cũng không được, mẫu thân đệ chắc chắn không cho phép.
- Thế Anh: Vậy huynh đi đây, hẹn gặp đệ một ngày không xa.
Hắn nói xong liền quay về nơi trú ẩn của mình đóng gói đồ đạc rồi cất bước ra đi đến nơi kinh thành xa hoa, tráng lệ.
Cũng phải mất gần 3 ngày trời cuốc bộ, leo núi, hắn mới đặt chân được đến kinh thành, phận nhỏ bé, hèn mọn như hắn lâu lâu được dịp ghé qua nơi sầm uất, nô nức đông vui như thế này đúng thật là mở mang tầm mắt. Thế Anh nhìn cảnh mua bán tấp nập cũng muốn nán lại đứng xem nhưng lại lẳng lặng rảo bước rời đi, vì hắn sợ nếu mình chậm trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội được tiến vào cung vua.
Bước qua cổng kinh thành, hắn khép nép tiến vào đến chính điện, quỳ gối trước ngai vàng của đức vua, bên cạnh hắn là một hàng những kẻ hát rong như hắn nhưng khi cất giọng đàn hát liền bị Thái tử đuổi đi. Hắn cũng đã sắp là người cuối cùng, những người nào hát không vừa ý Thái tử đều bị tống vào đại lao vậy nên khi sắp đến phiên của mình, hắn vô cùng lo sợ:
- Thái giám: Người tiếp theo. Dạ thưa bệ hạ, đây hình như là kẻ được khen rằng có tài đàn ca sáo nhị nức tiếng khắp vùng đó ạ.
- Đức vua: Ngươi cho ta biết ngươi tên là gì?
- Thế Anh: Dạ muôn tâu bệ hạ, thần là Bùi Thế Anh ạ.
- Đức vua: Họ Bùi sao? Được đấy, ngươi hãy mau đàn ca cho Thái tử nghe.
- Thế Anh: Tuân lệnh bệ hạ.
Nói rồi Thế Anh lấy ra từ trong túi một chiếc đàn nguyệt, vừa đàn vừa khẽ cất giọng hát. Một tiếng hát du dương, thanh thoát cất lên làm không gian xung quanh chìm trong trầm lắng. Tiếng hát bay bổng, dịu êm đến mê hồn, Thái tử Thanh Bảo mặt mày u buồn, ủy khuất nhưng khi nghe thấy tiếng hát thiết tha động lòng người vang lên liền tươi tỉnh trở lại.
Đức vua nở một nụ cười hài lòng khi nhìn thấy nét mặt tươi vui của Thái tử đang dần hiện ra, làn da của Thái tử đã hồng hào trở lại không còn xanh xao, ốm yếu như trước.
Thái tử Thanh Bảo say đắm trong từng tiếng hát êm đềm, trầm ấm của kẻ gánh hát rong đang quỳ gối trước mặt mình.
-----------------------------------------------
P/S: Sau chap này sẽ có nhiều câu truyện của kiếp trước được lồng vào nên các bạn nhớ đọc kĩ nha. Đọc xong rùi ngủ ngon nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro