Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

---Cuối buổi học--

Thanh Bảo ngồi học mà cứ thấp thỏm từ đầu buổi đến cuối buổi, cũng phải thôi sao không lo lắng cho được, khi anh trai em ở nhà đang lên cơn sốt nặng. Trong giờ học em chẳng để tâm đến bài giảng là bao, chốc chốc lại quay người ra sau nhìn đồng hồ, mong sao thời gian trôi đi thật nhanh, để em có thể về nhà chăm sóc cho anh hai em.

Khi tiếng chuông reo lên, em cấp tốc bỏ sách vở vào cặp rồi chạy ra khỏi giảng đường, mặc cho giáo viên vẫn còn đang đứng ở đó. Thanh Tuấn ngồi bên cạnh không kịp phản ứng, thấy Thanh Bảo chạy đi như vậy cũng liền đứng dậy đuổi theo. Thế Anh ngồi cách đó mấy dãy ghế thấy bộ dạng vội vàng của cả hai liền cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Chờ cho giáo viên cho phép kết thúc buổi học, Thế Anh nhanh chóng chạy ra khỏi giảng đường, hắn định đuổi theo em sao?

- Bạn Thế Anh: Này mày đi đâu đấy? Chờ bọn tao với.

- Thế Anh: Bọn mày về nhà trước đi, hôm nay tao bận công chuyện rồi.

- Bạn Thế Anh: Ô thằng này lạ, bình thường nó có gấp gáp thế này đâu nhỉ?

Thì ra là hắn đang đuổi theo sau Thanh Bảo, thấy bóng dáng vội vàng của em hắn liền tăng tốc để đuổi kịp rồi nắm lấy cổ tay em:

- Thế Anh: Có chuyện gì à? Sao mày vội vậy?

- Thanh Bảo: Tao với mày thân nhau à? Bỏ tao ra tao còn về nhà.

- Thế Anh: Thì mày cứ nói lí do đi rồi tao thả mày ra.

- Thanh Bảo: Đ*t mẹ thằng chó phiền phức này, anh tao ở nhà ốm nặng đấy được chưa?

Em nói xong liền gạt phắt tay hắn ra, rồi nhanh chóng bỏ chạy về nhà. Thanh Bảo vội vàng lôi chìa khoá ra mở cửa, chạy một mạch về phía phòng ngủ của hai anh em. Trang Anh đang ngồi lau người cho Hoàng Khoa thấy Thanh Bảo liền mừng rỡ:

- Trang Anh: Em đây rồi. Lúc nãy thằng Khoa sốt cao quá, gần 41°. Chị đo nhiệt kế thấy mà hoảng.

Thanh Bảo nghe vậy không kiềm nổi sự lo lắng, sà đến sờ lên trán anh hai mình, miệng không ngừng than khóc:

- Thanh Bảo: Đừng có làm em sợ mà anh hai.

Trang Anh thấy Thanh Bảo lo cho anh mình cũng không khỏi thương sót. Gia cảnh của Thanh Bảo và Hoàng Khoa rất đặc biệt và thiếu thốn. Cha mẹ li hôn từ lúc Thanh Bảo mới được 7 tuổi, hai anh em đã phải trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn. Cho đến tận bây giờ quá khứ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ vẫn luôn đeo bám lấy hai anh em.

Vậy nên khi rời gia đình bên Mỹ để quay trở về Việt Nam học đại học, em và anh trai Hoàng Khoa của mình phải tự nương tựa vào nhau để sống. Chắc cũng vì lí do đó nên em rất sợ sẽ mất đi anh trai mình, từ trước đến nay người em yêu thương nhất chính là Hoàng Khoa. Cũng vì quá khứ bất hạnh và tình yêu của mình dành cho anh hai, nên em không biết từ bao giờ luôn cố gồng mình lên, tỏ ra bản thân mạnh mẽ.

Em che giấu đi sự nhỏ bé, yếu đuối bên trong mình lại bằng một vỏ bọc gai góc, sần sùi. Em nghịch ngợm, gan dạ, thích quậy phá, hay nóng giận, chẳng ngán ai vì muốn thể hiện cho người ngoài thấy rằng em có thể bảo vệ cho anh trai mình, có thể gánh vác mọi điều, san sẻ phần nào áp lực và tổn thương mà anh hai em đã phải gánh chịu.

Do đó khi thấy anh trai mình nằm bất động trên giường, em không thể nào kiềm chế được sự đau thắt ruột gan mà khóc nấc lên từng tiếng. Em tuyệt vọng lay người anh hai mình liên tục, vừa lay vừa gào lên đau đớn:

- Thanh Bảo: ANH HAI! ĐỪNG CÓ LÀM EM SỢ MÀ! TỈNH DẬY ĐI ANH HAI! ĐỪNG CÓ BỎ EM MÀ.

Trang Anh thấy Thanh Bảo dường như đang dần mất bình tĩnh, liền lập tức gọi điện cho Thanh Tuấn và Tất Vũ đang đi mua đồ ăn cho Hoàng Khoa mau chóng trở về kí túc xá:

- Trang Anh: A lô? Bọn mày về mau lên...Thằng Khoa....Thằng Khoa nó nằm yên không động đậy gì hết.

- Tất Vũ: Để bọn tôi về ngay.

Thanh Tuấn, Tất Vũ phi thẳng một mạch về kí túc xá của Hoàng Khoa. Mới từ thang máy bước ra, cả hai vô cùng bất ngờ khi thấy có bóng ai đứng trước cửa phòng Hoàng Khoa:

- Tất Vũ: Thế Anh?

- Thanh Tuấn: Sao nó biết được nhà thằng Khoa ở đây vậy?

- Tất Vũ: Kệ đi cái đấy tí nữa hỏi sau, bây giờ phải vào trong xem tình hình thằng Khoa thế nào đã.

Nói rồi Tất Vũ trực tiếp đi đến huých vai Thế Anh sang một bên, cậu vội vã chạy vào phòng, Thanh Tuấn sau đó đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Thế Anh đứng bên ngoài bơ vơ.

Vứt bọc đồ ăn trên bàn, Tất Vũ đi đến xem tình hình của Hoàng Khoa, có vẻ không ổn rồi, anh hai Thanh Bảo sốt cao quá, lúc nãy đo 41° mà bây giờ đã vọt lên 43°. Thanh Tuấn hoảng sợ vội rút điện thoại gọi xe cấp cứu, Tất Vũ thấy vậy liền chạy đến giữ tay Thanh Tuấn lại:

- Tất Vũ: B...Bây giờ gọi cấp cứu, thì tiền đâu mà đóng viện phí?

- Thanh Tuấn: Giời ơi đến lúc này rồi còn lo tiền nong gì nữa. Quan trọng là phải cứu được thằng Khoa kìa.

- Tất Vũ: Nhưng mà không có tiền thì còn lâu người ta mới cho vào giường bệnh nằm.

- Thanh Tuấn: Lấy tiền bọn mình tích góp được ra mà trả viện phí.

- Tất Vũ: Nhưng mà...Nhưng mà tiền đấy là tiền đóng học phí của bọn mình mà.

Nói đến đây Thanh Tuấn bỗng khựng người lại, cả 5 người từ đầu năm học đã lập ra một quỹ để đóng tiền học phí, do mỗi người đều có một hoàn cảnh đặc biệt, phải tự lập từ sớm nên tiền ăn học, tiền sinh hoạt hàng ngày đều là do họ tự bươn trải. Cả 5 người đã thành lập lời thề sẽ không bao giờ được đụng đến quỹ ấy với bất kì mục đích nào, vì chỗ tiền đó không chỉ là tiền học phí mà còn là một vốn nhỏ cho đam mê âm nhạc của cả nhóm sau này.

Thanh Tuấn bất lực lặng nhìn Hoàng Khoa đang nằm bất động trên giường, Thanh Bảo quỳ gối bên cạnh đang không ngừng khóc nức nở, hai tay em bấu chặt lấy cánh tay của Hoàng Khoa. Trang Anh ngồi bên cạnh vuốt lưng, an ủi Thanh Bảo. Thanh Tuấn quay sang nhìn Tất Vũ với vẻ mặt tuyệt vọng:

- Thanh Tuấn: Phải làm sao bây giờ?

Tất Vũ nhìn Thanh Tuấn giờ mắt đã rưng rưng, họ không thể nào giương mắt nhìn Hoàng Khoa đang từ từ lịm dần đi như thế này được nữa. Cái cảm giác tội lỗi khi không cứu được người bạn thân của mình nó đau lòng đến khó tả. Nghĩ vậy anh liền cầm chiếc điện thoại lên bấm gọi cho xe cấp cứu đến:

- Thanh Tuấn: Còn t...tiền thì sao?

- Tất Vũ: Đi vay chứ làm sao.

Sau đó cả 4 mau chóng đỡ Hoàng Khoa dậy, rồi đưa anh ra khỏi phòng. Thế Anh vẫn còn đứng ngoài cửa, thấy dáng vẻ kiệt quệ cùng đôi mắt đỏ ngầu của Thanh Bảo làm hắn có chút hoảng hồn, vì đây không phải Thanh Bảo hắn thấy mọi ngày. Bình thường em quậy phá, ngang tàn bao nhiêu thì ngày hôm nay em lại yếu đuối, mỏng manh bấy nhiêu. Trông cảnh tượng thấy mà sót lòng.

---Tại bệnh viện---

Sau khi đưa Hoàng Khoa vào phòng cấp cứu, bác sĩ khám sơ qua một lượt cũng liền chuẩn đoán:

- Bác sĩ: Bệnh nhân mắc bệnh sốt rét. Cần nằm bệnh viện ít nhất 2 tiếng đồng hồ để chúng tôi theo dõi tình hình. Mong người nhà bệnh nhân đừng quá lo lắng.

- Tất Vũ: Vậy....tiền viện phí thì sao hả bác sĩ?

- Bác sĩ: Anh có thể ra ngoài quầy lễ tân để hỏi về thủ tục đóng tiền nhé.

Thanh Tuấn ngồi bên cạnh, liếc mắt lo lắng nhìn Tất Vũ. Thanh Bảo thấy cảnh tượng ấy liền đứng dậy lau đi hàng nước mắt, vừa nói vừa nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:

- Thanh Bảo: Để...Để em đóng cho. Em bảo bố mẹ em chuyển tiền qua.

Nói xong em quay người đi theo sau bác sĩ ra đến quầy đóng viện phí:

- Thanh Bảo: Bệnh nhân Phạm Hoàng Khoa phòng số 124 tiền viện phí bao nhiêu vậy ạ?

- Y tá: À dạ thưa anh, bệnh nhân Phạm Hoàng Khoa phòng số 124 đã có người đến đóng tiền viện phí rồi ạ.

- Thanh Bảo: Chị có nhầm lẫn gì không? Người nhà bệnh nhân đều ở trong phòng bệnh, không ai ra đóng tiền hết.

- Y tá: Dạ tôi cũng không rõ, chỉ biết có một cậu trai nói là bạn Thanh Bảo đến đóng viện phí thôi ạ.

- Thanh Bảo: Th...Thanh Bảo là tên tôi mà?

Em nghe thấy câu trả lời khó hiểu của viên y tá nhưng cũng chỉ đành cúi đầu cảm ơn rồi quay trở về phòng. Em mới trở về Việt Nam được mấy ngày có quen ai đâu mà lại nói có bạn đến trả tiền viện phí hộ?

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thanh Bảo, Thanh Tuấn gặng hỏi:

- Thanh Tuấn: Tính toán gì vậy? Tiền viện phí bao nhiêu?

- Thanh Bảo: Có phải trả đâu mà em biết.

- Thanh Tuấn: Sao...Sao lại không phải trả, người ta tính free cho mình à?

- Tất Vũ: Vô lí, một đêm nằm giường bệnh thôi cũng tốn ít nhất là 500 rồi.

- Thanh Bảo: Em không biết, thấy bảo có người đóng hộ tiền viện phí cho rồi. Bảo là bạn của em nhưng ngoài anh chị ra em có quen ai khác đâu.

Tất Vũ nghe vậy cũng vắt óc suy nghĩ xem ai là người đã đóng viện phí cho Hoàng Khoa rồi anh liền chợt nhớ ra một điều. Tất Vũ lặng lẽ đi đến bên cạnh Thanh Tuấn, khẽ nói thì thầm:

- Tất Vũ: Mày có nhớ hôm nay lúc bọn mình về phòng kí túc của thằng Khoa có người đứng ở đấy không? Tao nghi người đó có liên quan đến vụ này đấy.

- Thanh Tuấn: Ai cơ? Lúc đấy hoảng bỏ mẹ đéo ai mà nhớ được.

- Tất Vũ: Người đấy đấy, cái thằng đứng trước cửa phòng ý.

- Thanh Tuấn: Ý mày là thằng....THẾ ANH á?

- Thanh Bảo: Các anh nói sao? Thằng Thế Anh liên quan gì đến chuyện này?

Tất Vũ cấu một cái thật mạnh vào cánh tay của Thanh Tuấn khiến anh ta đau điếng, rồi cả hai bối rối nhìn Thanh Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro