2.
Thanh Bảo cười khoái chí, em nghĩ rằng một người như hắn ta thì dám làm gì được em. Nhưng em đã lầm, sớm thôi em sẽ phải hối hận cho lần vạ miệng này, vì người mà em đụng đến quả thật không hề tầm thường. Hắn ta nghe được lời nói thách thức của em nhưng lại chẳng hề nao núng, trực tiếp lấy tay bóp chặt chiếc cổ trắng nõn của em, miệng kề sát tai thầm thì:
- Thế Anh: Lúc mày say trông cũng ngon đấy.
- Thanh Bảo: Th...Thằng...Ch...Chó..Biến thái...Thả...Bố mày ra.
Em bị hắn bóp đến nghẹt cổ họng, cơ bản chẳng thể chửi mắng được hắn ta, chỉ phát ra những lời nói lí nhí, đứt quãng vô cùng yếu ớt. Tay hắn bóp mỗi lúc một mạnh, mặt em đã đỏ ỏng lên vì ngạt thở. Trong giây phút ấy, em tưởng mình đã bị hắn siết cổ cho tới chết, mắt em mờ dần, người mềm nhũn ra. Trước mắt em mọi thứ đã dần nhòe đi thì bỗng một cảm giác dễ thở đột ngột quay trở lại, bàn tay ấy đã buông lỏng ra đôi chút, em vội vã hớp lấy từng hơi ô xi, lồng ngực phập phồng thở gấp , hai má ửng đỏ, mồ hôi ứa ra làm ướt sũng chiếc áo sơ mi đồng phục, để lộ ra hai đầu ti ửng đỏ lên vì nóng. Hắn ta chứng kiến được tất cả, chứng kiến được cái cách lồng ngực em căng ra khi đang cố nhận lấy từng làn không khí, chứng kiến được cái cách đầu ti em ửng đỏ nhô ra bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, và chứng được gương mặt sợ hãi của em.
Cảnh tượng trước mắt chẳng hiểu sao lại kích thích Thế Anh nhanh đến mức này, nhanh hơn cái cách những cô gái nóng bỏng uốn éo cuồng nhiệt trên sàn nhảy. Thứ to lớn ẩn sau chiếc quần của hắn ta đang dần cương lên, hắn từ tốn sờ lên vết bóp đỏ ửng trên chiếc cổ trắng nõn của Thanh Bảo, rồi vuốt nhẹ xuống từng khuy cúc áo, hắn nhẹ nhàng cởi chúng ra như lo sợ rằng sẽ bị em phát hiện. Mục đích của hắn chỉ là muốn nhìn ngắm thấy phần khoang ngực của em, nên cũng không cần phải cởi quá nhiều khuy, chỉ cần phần ngực căng tràn của em được để lộ ra cũng đã khiến hắn thỏa mãn:
- Thế Anh: Trắng quá. Hồng quá.
- Thanh Bảo: Mày nói...cái đéo gì vậy?
- Thế Anh: Vú mày trắng quá. Trắng hơn cả mấy con ghệ của tao.
- Thanh Bảo: Thằng chó biến thái này.
Sau khi đã lấy lại được sức lực, em đạp mạnh vào bụng hắn, rồi tức giận mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, hắn bị đạp một cú đau nhói, chỉ ngồi ôm bụng trên bồn cầu rên rỉ. Thanh Bảo với cơn thịnh nộ sục sôi trong người, bước từng bước nặng nề trở về phía các anh chị đang ngồi, chẳng nói chẳng rằng tức tối nốc cạn hết một ly rượu. Hoàng Khoa thấy em mình có vẻ khác lạ bèn hỏi:
- Hoàng Khoa Mày làm sao vậy?
- Thanh Bảo: Thằng chó Thế Anh. Nó dám bóp cổ em.
- Hoàng Khoa: Bóp bao giờ, bóp lúc nào, nó ở đâu để anh đi xử nó.
- Thanh Bảo: Trong nhà vệ sinh.
- Hoàng Khoa: Mẹ thằng chó, dám đụng đến em tao.
Thẩy dáng vẻ bực tức của Hoàng Khoa, Trang Anh vội vàng giữ lấy tay anh ngăn cản:
- Trang Anh: Mày đã nghe rõ mọi chuyện đâu, nóng vội làm gì?
- Tất Vũ: Đúng rồi, cứ từ từ nghe em nó kể đầu đuôi sự việc đã.
- Thanh Tuấn: Nghe làm đéo gì, ra đập chết mẹ thằng Thế Anh luôn đi.
Thanh Tuấn nói xong liền bị Tất Vũ bịt cái miệng hay nói linh tinh lại, chắc tại vì anh ta đang say nên mới mạnh mồm thế, chứ bình thường nhát như thỏ đế, nửa lời thách thức còn chẳng dám nói ra:
- Hoàng Khoa: Rồi thì làm sao? Làm sao nó bóp cổ mày?
- Thanh Tuấn: Thì sáng nay thằng Bảo đi gây sự với thằng Thế Anh nên bây giờ nó chơi lại thôi. Ông ăn chả bà ăn nem, hai đứa hợp tính nhau đấy.
- Tất Vũ: Đã bảo là im mồm lại rồi cơ mà.
- Thanh Tuấn: Ờ thì đấy, không thèm nói nữa.
Nói rồi Thanh Tuấn tự lấy tay của Tất Vũ bịt lên miệng mình, Trang Anh ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán với đàn con thơ của mình, chị ta chậm rãi nâng ly rượu, khẽ nói:
- Trang Anh: Đến thằng Thế Anh còn dám đụng đến, vậy có vẻ em cũng không tầm thường.
- Thanh Bảo: Thằng chó đó là cái thá gì mà anh chị phải sợ?
- Trang Anh: Không phải sợ, mà là nể.
- Thanh Tuấn: Riêng tao sợ chứ đéo phải nể nhá.
- Tất Vũ: Thôi ông im cái mồm vào hộ tôi cái. Để cái Trang Anh nó kể nốt.
- Trang Anh: Thằng Thế Anh là con của chủ tịch thành phố, ba nó đóng góp rất nhiều khoản chi phí cho cái trường này, đến cả hiệu trưởng trường gặp nó còn phải cúi đầu chào.
- Thanh Bảo: Có tiếng, có quyền là được đi bắt nạt đứa khác ạ. Bắt nạt ai chứ đụng đến em cũng phải cụp đuôi lại hết.
- Thanh Tuấn: Chiến quá Bảo ơi, thiến nó cho anh, thiến chết mẹ nó cho anh.
- Tất Vũ: Ui giời ơi sáng nay mày uống thuốc chưa hả Tuấn???
Cả bàn đang ngồi bàn tán xì xào, bỗng từ đằng sau Thế Anh bước tới vỗ mạnh lên vai của Thanh Tuấn:
- Thế Anh: Mày bảo thiến ai cơ?
- Thanh Tuấn: Mẹ thằng chó nào đấy, đang nhậu vui.
Mới giây trước còn mạnh miệng lắm, nhưng chỉ vừa mới quay đầu lại thấy gương mặt đang cười nhe nhởn của Thế Anh, Thanh Tuấn bỗng lập tức tỉnh rượu, miệng lắp bắp trả lời:
- Thanh Tuấn: Em...Em bảo đi thiến con chó nhà em ạ.
- Thế Anh: Thế à, thật không?
- Thanh Tuấn: Em nói thật mà, em nói điêu anh làm con chó. À không em làm con chó.
Thế Anh đưa mắt nhìn cả bàn một vòng rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thanh Bảo, với nụ cười đểu cảng ở trên môi, hắn ta hắng giọng nói:
- Thế Anh: Bọn mày còn phải gặp tao dài dài.
Dứt câu hắn liền bỏ đi không quên huých một cái thật mạnh vào vai Thanh Bảo, khiến em chực ngã, em tức giận định đuổi theo thì liền bị Tất Vũ cản lại:
- Tất Vũ: Thôi, chấp nó làm gì. Muộn rồi, cả lũ giải tán.
Cả 5 người lững thững đi về, họ mệt mỏi sau cơn sau bí tỉ nhưng vẫn may mắn mò được đường về nhà. Thanh Tuấn Tất Vũ chung một phòng kí túc xá, Hoàng Khoa và Thanh Bảo một phòng, chỉ riêng Trang Anh là sống một mình, phòng kí túc của cả 5 người sát cạnh bên nên rất hay sang nhà nhau ăn chơi rồi ngủ lại, vậy nên chuyện gì xảy ra ở phòng này thì hai phòng bên cạnh hầu như đều nghe ngóng được hết.
Thanh Bảo nằm lan lóc trên chiếc giường của mình, nằm suy nghĩ về những điều Trang Anh nói khi nãy, có phải em đã gây ra một rắc rối lớn không? Tiếng ngáy của Hoàng Khoa nằm ở giường dưới đã cắt ngang những dòng suy nghĩ của Thanh Bảo, em thở hắt ra một hơi dài rồi nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm.
Ở một diễn biến khác, Thế Anh lại ngủ không được ngon cho lắm, nói đúng ra là không thể ngủ được, vì bên cạnh hắn ta là hai cô đào nóng bỏng không một mảnh vải che thân. Hầu như đêm nào Thế Anh cũng thức trắng, bầu bạn với hết với cô gái này rồi lại đến những cô gái khác. Đời sống của hắn ta chỉ có thể miêu tả qua một từ: trụy lạc.
Nhưng đừng nghĩ rằng hắn ta sống phóng khoáng, thoải mái, tự do vì hắn độc thân. Thế Anh có một cô bạn gái rất nóng bỏng, tài giỏi, thông minh và giàu có chẳng kém cạnh hắn, thường ngày cô ta rất bận rộn với công việc riêng của mình nên chẳng hề kiểm soát Thế Anh. Dù biết hắn ta qua đêm, lăng nhăng với biết bao cô gái khác. Nhưng người yêu của hắn ta lại có một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho hắn. Cũng phải thôi, hầu hết những cô gái kia chỉ là tình một đêm của Thế Anh, từ trước đến nay chẳng có ai khiến cho hắn ta mê mẩn đến điên dại, kể cả cô người yêu hiện tại của hắn. Quả đúng thật là một tên badboy chính hiệu.
---Sáng hôm sau---
Thanh Bảo không thức trắng một đêm như Thế Anh nhưng vẫn dậy muộn, khi em choàng tỉnh giấc thì đã quá 8h, em dụi mắt nhìn đồng hồ thật kĩ nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì, sự thật là em đã muộn học. Thanh Bảo vội vàng thay quần áo, đánh răng rửa mặt, miệng ngậm cả đống bọt kem đánh răng nhưng vẫn cố nói với lại, trách móc Hoàng Khoa:
- Thanh Bảo: Sao anh chơi kì vậy? Đến giờ học sao không gọi em dậy?
Kì lạ thật chẳng thấy có tiếng ai đáp lời lại, Thanh Bảo ban đầu là tức giận cũng dần nhận thấy điều khác lạ, chắc chắn Hoàng Khoa biết em chưa quen với múi giờ ở Việt Nam, kiểu gì cũng sẽ gọi em dậy. Thanh Bảo bắt đầu cảm thấy lo lắng, em nhanh chân chạy đến phía giường của Hoàng Khoa xem anh trai mình có làm sao không thì thấy mặt Hoàng Khoa đỏ bừng, sờ tay lên trán thấy rất nóng. Không ổn rồi, anh hai em lên cơn sốt rồi.
Trong lúc em đang loay hoay không biết có nên đi học hay ở nhà chăm sóc anh mình thì giọng nói yếu ớt của Hoàng Khoa khẽ vang lên:
- Hoàng Khoa: Em cứ đi học đi. Kệ anh, anh tự lo được.
- Thanh Bảo: Anh làm sao vậy, em là em trai anh mà, làm sao mà kệ được.
- Hoàng Khoa: Tao bảo mày đi học, mày có nghe không. Đi học đi muộn rồi.
- Thanh Bảo: Đến giờ này rồi còn cố tỏ ra đáng sợ nữa chứ. Để anh ở nhà một mình thế này em không yên tâm.
- Hoàng Khoa: Mày gọi cho Trang Anh, nó học mỗi tiết sáng thôi. Tí nữa học xong nó sang chăm anh được. Còn mày đi học mau lên.
- Thanh Bảo: Em biết rồi.
Em nghe theo lời anh hai nói, vội vội vàng vàng ăn tạm cái bánh mì rồi tức tối chạy đến lớp. Khi em bước vào giảng đường, cũng đã không còn chỗ để ngồi, may mắn sao Thanh Tuấn đã kịp để giành chỗ cho em. Thanh Bảo nhanh chóng chạy đến ghế ngồi bên cạnh Thanh Tuấn và Trang Anh, vừa lôi sách vở ra vừa thở hồng hộc vì mệt:
- Thanh Tuấn: Sao hôm nay đi học muộn thế? Thằng Khoa không gọi em dậy à, mà nó đâu rồi?
- Thanh Bảo: A...Anh Khoa....Anh ý lên cơn sốt rồi...Chắc hôm qua đi chơi bị trúng gió.
- Thanh Tuấn: Thật á, rồi bây giờ có làm sao không?
- Thanh Bảo: Anh ý còn mệt lắm, anh ý bảo tí nữa học xong chị Trang Anh sang xem anh ý thế nào.
- Thanh Tuấn: À ừ cũng được, hôm nay Trang Anh học mỗi tiết sáng.
- Trang Anh: Ok, tí nữa chị ghé qua xem sao.
Bộ 5 bây giờ chỉ còn 4, Thanh Bảo vừa học lại vừa lo lắng cho anh trai mình. Ở một chỗ ngồi khác, có một cặp mắt đang dán chặt lấy thân hình của Thanh Bảo. Hắn ta thắc mắc hôm nay có chuyện gì mà em lại có vẻ hấp tấp, vội vàng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro