Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đã gần đến nửa đêm, Hoàng Khoa bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh giấc. Anh mơ màng leo ra khỏi xe, Hoàng Khoa vốn cận gần 3 độ nên vừa lần mò tìm chỗ đi vệ sinh, vừa phải nheo mắt nhìn đường. Bình thường không có kính áp tròng hay mắt kính cận, Hoàng Khoa phải chật vật mãi mới tìm được đường, huống chi đêm nay trời sương mù dày đặc, càng về đêm trời càng âm u, còn mưa lất phất nhẹ. Hoàng Khoa đi mà hai chân như vắt chéo vào nhau suýt thì ngã bổ nhào.

Cố căng mắt tìm đường một hồi, chẳng hiểu sao anh lại mò ra đúng chỗ chiếc hồ ấy. Tiếng cãi cọ cứ to nhỏ bên tai, Hoàng Khoa cũng ngờ ngợ nhận ra, giọng ai mà giống giọng Thanh Bảo vậy?

Do bản tính gan dạ, lầm lì, cộng thêm việc còn đang mớ ngủ nên chưa biết sẽ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, Hoàng Khoa cứ theo tiếng cãi nhau tiến càng lúc một gần phía hồ. Nhờ vậy mà tiếng cãi cọ một rõ dần, Hoàng Khoa nghe ra mồn một giọng của Thanh Bảo. Anh nấp vào một bụi cây gần đó, ngó xem đêm hôm khuya khoắt thế này, Thanh Bảo còn lần ra cái chỗ này để làm gì cơ chứ? Tiếng của Thanh Bảo vang lên, kèm theo đó là giọng nói thầm thì của ai đó, nghe chẳng rõ tí nào. Nhưng đâu đó thoáng nghe đc giọng người đàn ông, là người trong nhóm sao?

- Thanh Bảo: Đã bảo đéo cần mày lo? Mày bố tao hay gì?

- Thế Anh: Sao em bướng vậy? Em không thấy trời mưa rồi à? Về lều đi, không ốm đấy?

- Thanh Bảo: Chút nữa tao về. Mày sợ mưa ướt đồ hiệu của mày thì cút về trước đi.

- Thế Anh: Không thì khoác tạm áo của anh này, trời mưa với sương xuống dày lắm.

Thanh Bảo lạnh lùng hất phăng chiếc áo mà hắn đang định khoác lên người em. Thế Anh nhìn Thanh Bảo, nghiến răng:

- Thế Anh: Thôi được rồi. Mày thích ngang chứ gì? Xem đứa nào dầm mưa lâu hơn.

- Thanh Bảo: Trẻ trâu. Bảo sao tiền bối mà đéo ai nể.

Hoàng Khoa nấp trong lùm cây bị muỗi đốt đến sưng tấy hết hai chân, trời còn dần chuyển nặng hạt khiến Hoàng Khoa không kiềm nổi liền hắt xì một cái rõ lớn. Thanh Bảo theo phản xạ quay phắt sang dò xét lùm cây khả nghi đó, lớn tiếng gọi:

- Thanh Bảo: Ai đó? Ngon thì ló mặt ra đây nè.

- Thế Anh: Em đứng yên, đừng manh động.

- Thanh Bảo: Sợ cái đéo gì chứ.

Thế Anh dè chừng tiến đến phía lùm cây, thấy những tán lá rung chuyển một cách bất thường, dự cảm được điều không lành, hắn vội vã quay người lại nắm lấy tay em chạy đi. Thanh Bảo bị hắn kéo đi mà không tài nào chống cự lại được. Chân em có níu lại nhưng sức hắn khoẻ quá, kéo em chạy một mạch về phía chiếc xe và lều mà chẳng một chút mệt nhọc. Về đến lều em giật mạnh tay mình ra khỏi vòng tay chói buộc của hắn, vừa càu nhàu vừa xoa cổ tay:

- Thanh Bảo: Chó điên. Nắm đéo gì chặt dữ vậy.

- Thế Anh: Em vào ngủ đi. Khuya rồi, lúc nãy chắc là thú dữ, em mà còn lang thang nữa là bị hổ vồ đấy.

- Thanh Bảo: Mắc cười. Lớn mà không có khôn, đây phải rừng đéo đâu mà sói với chả cọp.

- Thế Anh: Anh nói vậy thôi. Ngủ cẩn thận không đêm nay có con hổ nó mò vào lều thịt em đấy. ( P/S: Nghĩ gì thì nghĩ hen )

Thanh Bảo mặt ngơ ngác nhìn hắn ta, đảo mắt chán chường rồi từ từ chui vào trong lều, kéo khoá một cái dứt khoát, mặc kệ hắn vẫn còn đang đứng ngắm nghía ở ngoài:

- Thanh Bảo: Tao nói rồi á nha. Để yên cho tao ngủ không có giỡn đâu á.

- Thế Anh: Anh chỉ giám sát xem em đã an toàn chui vào lều chưa thôi mà.

- Thanh Bảo: Người ta sắp ngủ đến nơi rồi, bớt phiền phức lại.

Thế Anh vẫn cứng đầu đứng giám sát một lúc rồi cũng rón rén bước về phía lều của mình, Hà Vy đã ngủ say đến mức sét đánh cũng chẳng tỉnh. Thế Anh nhẹ nhàng kéo khoá lều, rồi đặt lưng xuống nằm cạnh cô người yêu của mình. Nằm quay lưng về phía Hà Vy, hắn bất giác nở một nụ cười kì lạ, đầu óc như kẻ trên mây, đêm nay hắn ngủ ngon hơn bình thường và chàng trai lạ mặt ấy hôm nay lại chẳng đến quấy nhiễu giấc ngủ của hắn nữa. Thế Anh ngủ một mạch tới sáng, đêm đó quả thật là đêm yên giấc nhất của hắn.

Sáng hôm sau khi Trang Anh và Hà Vy là hai người dậy sớm nhất, hai cô nàng như thói quen thường ngày liền đi tìm chỗ để skincare buổi sáng. Trang Anh đi dạo một hồi phát hiện ra có một bờ hồ ở gần đó nên muốn rủ Hà Vy cùng đi:

- Trang Anh: Chỗ này có nguồn nước nè Hà Vy. Ra skincare cho tiện.

- Hà Vy: Có sạch không? Nước sông nước suối dơ lắm.

- Trang Anh: Nước trong vắt à, ra đây đi tui với bà tâm sự xíu.

- Hà Vy: Dùng thì dùng mình đi, dùng chung để ghẻ chung hay gì?

- Trang Anh: Ờm, vậy thôi.

Trang Anh nghe câu trả lời của Hà Vy mà sượng không tả nổi, mới lần đầu gặp nhau mà Hà Vy đã để lại ấn tượng xấu với Trang Anh, có vẻ người yêu Thế Anh không được lòng cả nhóm cho lắm.

Trang Anh rửa mặt bằng nước hồ, nước mát và trong veo, chỉ cần hất một chút nước lên mặt thôi đã thấy sảng khoái đến tê tái rồi. Trang Anh đang ngồi đánh răng, bỗng thấy Hà Vy từ đâu mon men tiến đến, cô ta ngồi cách xe Trang Anh gần cả thước. Nhìn dòng nước ở trước mặt, cô cau mày phán xét, giơ một ngón tay ra chạm nhẹ lên mặt hồ, Hà Vy liền ngay lập tức rụt tay lại. Trang Anh ngồi đánh răng thấy Hà Vy cuối cùng cũng chịu ra rửa mặt cùng mình, liền hào hứng bắt chuyện:

- Trang Anh: Nước mát ha?

- Hà Vy: Mát cái khỉ gì? Lạnh muốn chết.

- Trang Anh: Tui thấy mát mà ta. Thế Anh đâu rồi?

- Hà Vy: Bồ tui hỏi chi?

- Trang Anh: Thì biết là bồ bà rồi, nhưng mà thấy bình thường hai người quấn nhau lắm mà. Sao sáng nay bà lủi thủi một mình vậy?

- Hà Vy: Ảnh ngủ á. Bình thường toàn ôm tui ngủ nên tui thức ảnh cũng thức theo.

- Trang Anh: Ủa vậy là tối qua Thế Anh không ôm bà ngủ hả?

Hà Vy lườm Trang Anh rồi không thèm trả lời thêm bất cứ một câu hỏi nào từ Trang Anh nữa. Dù có cố gắng để bắt chuyện thế nào, cô ta vẫn lặng im như tờ, nửa lời cũng không chịu hé miệng nói. Trang Anh biết mình quá lời, ngay sau đó cũng vội quay sang xin lỗi, cười trừ cho qua chuyện, còn Hà Vy vẫn ngồi skincare, miệng lẩm bẩm:

- Hà Vy: Vô duyên. Chẳng hiểu anh iu chơi với lũ kém sang này làm gì.

P/S: Nhiều bài tập quá mấy ní T^T. Cíu bé cíu bé. Muốn update chuyện cơ mà bận xỉu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro