Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, hắn chẳng mảy may lo lắng về người yêu của mình. Đôi mắt vô hồn nhìn đốm lửa cháy bập bùng, hắn thản nhiên nói:

- Thế Anh: Chắc cô ấy đi đâu đó thôi.

- Thanh Tuấn: Chời chời, trách nhiệm ghê ha. Người yêu đi lạc mà còn nói vậy được. Nể anh thật.

- Tất Vũ: Mày đéo lo cho người yêu mày à?

- Thế Anh: Cô ấy quen độc lập rồi. Có lạc cũng tự tìm đường về thôi.

Hà Vy từ đâu đi đến, thấy gương mặt bơ phờ vô cảm của cô đột ngột xuất hiện, Thanh Tuấn la toáng lên núp sau lưng Hoàng Khoa:

- Thanh Tuấn: Sao mà lúc ẩn lúc hiện như ma vậy má?

Hà Vy đi đến ngồi cạnh Thế Anh, khẽ trách móc:

- Hà Vy: Sao anh không đi tìm em?

- Thế Anh: Em lớn rồi còn bày trò trốn để người khác đi tìm nữa sao?

- Hà Vy: Sao...Sao anh biết em trốn?

- Thế Anh: Anh còn lạ gì em nữa.

Cuộc trò chuyện của hai người cứ vậy mà đi vào lối mòn, mang tiếng là người yêu của nhau nhưng hai người chỉ nói qua nói lại được vài câu rồi lại chìm vào khoảng không im lặng. Đối diện trước tình cảnh khó xử này, cả nhóm nhìn nhau chằm chằm chẳng biết có nên mở lời hay không. Thanh Tuấn nhìn Thế Anh đang ngồi cạnh Thanh Bảo, khẽ thì thầm vào tai Hoàng Khoa:

- Thanh Tuấn: Ê mày. Nhìn hai đứa nó...cứ như một cặp á ha?

- Hoàng Khoa: Soa mày nói vậy?

- Thanh Tuấn: Thì mày nhìn xem, cả hai đứa cùng mặc hoodie hồng. Mà lâu lâu tao còn để ý thấy Thế Anh nhìn trộm thằng Bảo đó mày.

- Hoàng Khoa: Mày giỏi tưởng tượng quá ha, còn Hà Vy mày đá ra chuồng gà hả?

- Thanh Tuấn: Sao tao thấy Thế Anh với Hà Vy không đẹp đôi lắm. Mày nhìn Thế Anh với thằng Bảo xem, trông giống y như cặp vợ chồng mới cưới.

- Hoàng Khoa: Riết rồi mày làm tao khờ theo luôn á Tuấn. Tém cái nết lại giùm tao cái.

- Thanh Tuấn: Người ta nói đúng mà không nghe thì thôi. Tao nói chuyện với chiến hữu của tao.

Nói rồi Thanh Tuấn quay sang nói chuyện với Tất Vũ thì liền bị bàn tay của Tất Vũ chặn lại:

- Tất Vũ: Ông khỏi. Ông làm như ông bé mồm lắm ấy, từ nãy đến giờ ông nói cái gì mọi người cũng nghe thấy hết rồi.

Thanh Tuấn ngỡ ngàng quay sang nhìn Thanh Bảo, Thế Anh và Hà Vy. Gương mặt 3 người sượng trân, Hà Vy còn đang nhìn Thanh Tuấn một ánh mắt sắc lẹm, trông rất đáng sợ. Thanh Tuấn lẳng lặng cúi gằm mặt xuống.

Hà Vy sau khi nghe những gì Thanh Tuấn nói, cảm thấy vô cùng bức bối, cô chẳng suy nghĩ cho tay vào túi áo hoodie của Thế Anh như ngầm khẳng định: Cô ta mới chính là người mà Thế Anh yêu. Trái ngược với sự quả quyết của Hà Vy, hắn cảm thấy khá bối rối khi cô làm vậy, Thế Anh cố lấy tay của Hà Vy ra khỏi túi áo mình. Rồi ngồi xích lại gần Thanh Bảo hơn, em đang yên đang lanhc ngồi sưởi tay dưới ngọn lửa hồng.

Bỗng dưng hắn xích lại gần ngồi sát cạnh em đến mức đầu gối của hắn còn chạm vào chân em. Thanh Bảo trợn tròn mắt quay sang nhìn Thế Anh, hắn ta chẳng để ý đến gương mặt sượng trân của em, chỉ thane nhiên nói:

- Thế Anh: Em ngồi sát vào đây mà hơ tay. Chứ cho tay vào túi áo anh cũng có ấm hơn đâu.

- Hà Vy: Nhưng mà em muốn anh sưởi tay cho em. Anh có nhớ cái lần mình đi Hàn Quốc không? Anh còn đưa tay ra nắm chặt lấy tay em, vì sợ em lạnh mà.

- Thế Anh:...Anh quên rồi.

Cả nhóm ngỡ ngàng nhìn Thế Anh, sao hắn ta có thể phũ phàng với người yêu mình như vậy được chứ? Thanh Bảo ngồi gần Thế Anh nên cũng bị dính đạn, Hà Vy chẳng hiểu sao lại chuyển hướng qua lườm em. Cô ta trực tiếp đi đến đẩy Thanh Bảo sang một bên rồi chui vào ngồi giữa em và hắn. Thanh Bảo chẳng hiểu vì sao cô ta lại trút giận lên mình, lẩm nhẩm chửi rủa:

- Thanh Bảo: Mày với con người yêu mày hãm như nhau.

Hà Vy thấp thoáng nghe được câu chửi của Thanh Bảo, trợn ngược mắt lên nhìn em, Thanh Bảo không thèm chấp nhặt cô ta nên chỉ lẳng lặng di chuyển sang chỗ của Hoàng Khoa ngồi.

Cho đến gần nửa đêm, cả nhóm đang lo lắng vì sương đang xuống một lúc một dày, xe thì không đủ chỗ để mọi người ngủ, may mắn sao anh Thái lục tìm đồ ở dưới cốp xe lại nhớ ra tuần trước anh có mua vài chiếc lều trại nhỏ. Nên anh mang ra hai cái lều, rồi mọi người tự sắp xếp để mà ngủ qua đêm tại nơi đồng không mông quạnh này.

Thế Anh và Hà Vy ngủ chung một lều, Hoàng Khoa Thanh Bảo ngủ lều còn lại, Thanh Tuấn, Tất Vũ, Trang Anh ngủ ở ba hàng ghế phía sau, còn anh Thái ngả ghế ra nằm. Sắp xếp chỗ ngủ êm xuôi, Hoàng Khoa và Hà Vy cũng đã thấm mệt nên chui vào kều ngủ trước, chỉ riêng Thanh Bảo chẳng hiểu sao lại lang thang đi đâu đó.

Thế Anh cũng đang định chui vào lều nằm, thì thấy bóng Thanh Bảo lững thững đi xa khỏi nơi cắm trại, hắn tò mò cũng rón rén đi theo sau em. Đi được một đoạn, thấy Thanh Bảo dừng chân cạnh một hồ nước nhỏ, em cứ đứng đó, khoanh hai tay ra đằng sau, ngước mặt lên nhìn trăng.

Hắn từ đằng xa cũng khẽ bước đến đứng song song với em, nhìn theo hướng mắt của Thanh Bảo, Thế Anh thấy hôm nay vầng trắng sáng mà tròn vành vạnh. Hắn cất giọng hỏi:

- Thế Anh: Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

- Thanh Bảo: Hôm nay rằm mà, trăng đẹp là đúng thôi. Hỏi câu ngu dữ.

Thế Anh cười xoà rồi lại nói:

- Thế Anh: Vậy em ra đây làm gì?

- Thanh Bảo: Không thấy hả, đang ngắm trăng đó.

- Thế Anh: Sao em lại thích ngắm trăng vậy?

- Thanh Bảo: Tại vì trăng đẹp, trăng chịu nghe tao tâm sự nên tao thích ngắm vậy thôi.

- Thế Anh: Sao không tâm sự với anh trai em?

- Thanh Bảo: Ổng đủ mệt mỏi với áp lực rồi, tao không muốn làm phiền đến ổng thêm nữa.

- Thế Anh: Em có hay ngắm trăng không?

- Thanh Bảo: Đêm nào chẳng ngắm.

- Thế Anh: Thế mỗi khi trời mưa, mây đen kéo tới che khuất đi trăng thì em tâm sự với ai?

- Thanh Bảo: Thì khỏi tâm sự gì hết, đi ngủ. Mà sao mày hỏi nhiều vậy, để yên cho tao ngắm trăng coi.

Mắt em long lanh lên vì ánh trăng phản chiếu vào. Trên mặt hồ lấp loáng lung linh ánh trăng sáng chiếu rọi cùng với đó là hình ảnh hai người đàn ông đứng cạnh nhau. Một người ngước mắt lên nhìn trăng, một người lặng lẽ ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro