1.
- Hoàng khoa: Bảo à, Bảo. Ra ăn sáng rồi còn đi học nè.
- Thanh Bảo: Cho em ngủ thêm xíu nữa đi anh hai.
- Hoàng Khoa: Đụ má sao mày lì như trâu vậy. Dậy, ra ăn sáng đi. Đừng có để anh vào tận phòng lôi đầu mày ra.
- Thanh Bảo: Em ứ chịu ra đấy.
- Hoàng Khoa: Mày đừng có thách anh!
Hoàng Khoa nói dứt câu liền đi thẳng về phía cửa phòng của Thanh Bảo, vặn mạnh nắm cửa rồi đứng dưới chân giường của em, giọng nói tỏ rõ vẻ hậm hức cất lên:
- Hoàng Khoa: Mày quen được chiều nên hư đúng không? Sau 3 tiếng đếm mày không chịu nhấc cái mông ra khỏi giường, mày biết tay anh.
Thanh Bảo vẫn nằm đấy, chẳng thèm trả lời, chỉ cuộn tròn mình nằm cố thủ trong chiếc chăn ấm áp. Mặt Hoàng Khoa giờ đã tỏ rõ vẻ hằn học, anh ta từ tốn đếm:
- Hoàng Khoa: 1.....2......3.....
Thở một hơi dài, anh ta không chần chừ cầm hai chân của Thanh Bảo dựng ngược lên, kéo ra khỏi giường một cách chẳng hề thương tiếc. Mông của em đập mạnh xuống nền nhà khiến em nằm ôm mông suýt xoa, mặt khó chịu ngước lên nhìn anh trai mình:
- Thanh Bảo: Sao anh chơi kì vậy?
- Hoàng Khoa: Ai bảo mày lì. Đi ra ăn sáng nhanh, ngày đầu nhập học mà mày để anh gọi như hò đo.
Anh trai của em bất lực bước ra khỏi phòng, còn em thì chẳng thể ngồi đó mãi được, nên cũng đành lẽo đẽo bước theo sau. Chậm chạp vệ sinh cá nhân, chậm chạp thay quần áo, chậm chạp ăn sáng, rồi chậm chạp bước ra khỏi phòng kí túc xá.
Có vẻ do em không quen múi giờ ở Việt Nam, vậy nên hôm nay trông em có chút mệt mỏi, uể oải, không năng lượng, líu lo như mọi ngày:
- Hoàng Khoa: Sao mà chân trước đá chân sau thế. Mày chưa tỉnh ngủ à?
- Thanh Bảo: Sao mà tỉnh được anh, có ngủ đủ đâu mà tỉnh.
- Hoàng Khoa: Làm sao mà mặt mày ngáo đá thế này?
- Thanh Bảo: Tại không quen múi giờ á anh. Ở Mỹ toàn 8-9h người ta mới đi học, ở Việt Nam 7h đã phải lết đít đi học rồi.
- Hoàng Khoa: Nhập gia tùy tục thôi mày ơi. 7h là còn sớm chán đấy, người ta 5h đã phải dậy cắp sách đến trường rồi kìa. Bớt than lại đi, ra đây anh mua cà phê cho mà uống.
- Thanh Bảo: Dạ~
Hai anh em nhanh chóng tấp vào quầy căn tin của trường Học viện Âm nhạc. Trong lúc đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình gọi đồ, bỗng từ đâu xuất hiện một cậu trai lạ mặt, đeo kính đen trông có phần ngạo mạn, chẳng nói chẳng rằng chen ngang vào hàng rồi đứng trước mặt em. Mới sáng ngày ra đã có bao nhiêu chuyện phiền phức, em chẳng kiềm chế nổi cơn nóng giận của bản thân, liền vỗ mạnh vào vai cậu trai dám cả gan chen hàng kia:
- Thanh Bảo: Này, đéo có mắt à. Không thấy người ta đứng xếp hàng hay gì?
Hắn ta chẳng thèm trả lời, chỉ đưa tay lên hạ chiếc kính đen thấp xuống cánh mũi, để lộ ra một ánh mắt khinh thường ném thẳng vào mặt em. Sức chịu đựng của Thanh Bảo cũng đã đạt đến giới hạn, hôm nay em phải thay trời hành đạo, dạy cho kẻ không biết trước biết sau này một bài học:
- Thanh Bảo: Địt mẹ thằng chó này, tao móc mắt mày ra bây giờ.
Vừa nói em vừa vung một cú đấm thẳng vào mặt của hắn ta, khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau, chiếc kính đen cũng do đó mà văng ra xa, để lộ gương mặt giận dữ của một gã tuấn tú với khuôn mặt trái xoan. Vài giây sau đó, sinh viên từ tứ phía ùa ra đỡ hắn ta dậy, ai ai cũng ném vào mặt em những ánh nhìn tức giận. Thanh Bảo đứng chết chân, chẳng hiểu cậu trai kia có gì mà quan trọng đến vậy?
Hoàng Khoa từ nãy đến giờ chứng kiến được mọi chuyện, giờ mới chịu đứng ra can ngăn rồi kéo Thanh Bảo đi. Em bị kéo xềnh xệch theo sau, mặt tỏ rõ sự khó hiểu, rồi cậu hất tay anh trai mình ra, nghiêm nghị hỏi:
- Thanh Bảo: Em có phải trẻ con đâu mà anh dắt đi như dắt chó vậy? Nói cho em biết đi, thằng đó là ai?
- Hoàng Khoa: Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Tiền bối đấy, ở đó mà thằng này thằng nọ.
- Thanh Bảo: Mặt non choẹt thế mà tiền bối cái đéo gì?
- Hoàng Khoa: Đừng có mà hỗn, hỗn với ai chứ hỗn với thằng đấy là mày ăn dép đấy con ạ.
Cuộc trò chuyện của hai anh em bị gián đoạn do sự xuất hiện của Thanh Tuấn - một người bạn rất thân của Hoàng Khoa:
- Thanh Tuấn: Khoa, mày đã nghe vụ có đứa gây sự với thằng Thế Anh chưa?
- Hoàng Khoa: Cái thằng đấm Thế Anh đang đứng trước mặt mày đấy Tuấn.
- Thanh Tuấn: Cái gì? Là em thật hả Bảo?
- Thanh Bảo: Thằng đó tên là Thế Anh ạ, em chính là người đã đấm nó đấy.
- Thanh Tuấn: Cuối cùng ngày này cũng đã đến, có đứa dám lật cả Thế Anh rồi. Sắp có nhiều drama để mà hóng rồi Vũ ơi. Tao phải đi kể tin nóng hổi này cho thằng Vũ, chị Trang Anh nghe mới được.
Thanh Tuấn hồn nhiên bỏ đi, còn Hoàng Khoa chỉ biết chống hai tay lên eo thở dài:
- Hoàng Khoa: Đã có thằng em dở người thì chớ, giờ lại có thêm cả thằng bạn khùng điên này nữa. Haizzz, mình vào học thôi Bảo, không mai sau người ta lại nói: "Nhỏ không học lớn lên làm Thanh Tuấn."
Nói rồi Hoàng Khoa, Thanh Bảo lững thững bước vào giảng đường, chờ bộ ba: Thanh Tuấn - Tất Vũ - Trang Anh kia xuất hiện.
---Sau giờ học---
Bộ năm phá làng phá xóm càn quét khắp các nẻo đường của thành phố, lân la hết hàng quán này đến hàng quán kia, Thanh Bảo lại đi gây sự là chủ yếu, do tính cách phá phách, nghịch ngợm, dễ nổi nóng của em mà không biết bao nhiêu lần Hoàng Khoa phải đi dọn dẹp đống bừa bộn em đã gây ra. Dù có phiền phức thế nào, thì Thanh Bảo vẫn là cậu em trai nhỏ bé của Hoàng Khoa, anh ta hết mực thương yêu em trai mình, vì nếu hai anh em không nương tựa vào nhau thì biết sống thế nào đây?
Dạo quanh đường phố một vòng, bộ năm quyết định ghé vào một quán bar khi trời đã dần nhá nhem tối, Thanh Bảo người nhỏ tuổi nhất giờ cũng đã đến tuổi 21, có thể uống bia được, vào bar được, chơi bời được, và cũng chịu trách nhiệm cho những gì mình làm được.
5 người bước chân tiến vào bar, tiếng nhạc xập xình, náo nhiệt ngay lập tức xộc thẳng vào tai, khiến họ không ngừng nhún nhảy, Trang Anh bắt đầu ngân nga những lời rap mà cô đã tự sáng tác cho anh em cùng nghe. 5 con người với 5 tính cách khác biệt một trời một vực va vào nhau rồi tạo nên một nhóm bạn chuyên đi quậy phá, làm loạn này thực ra đều có điểm chung là: vô cùng đam mê làm nhạc, đặc biệt là nhạc rap. Cả 5 người cùng thần tượng anh Thái VG: người đã đặt viên gạch đầu tiền xây nên nền móng của con đường nhạc rap tại Việt Nam. Nên đi đâu cũng thấy cả 5 dính lấy nhau như keo sơn anh em một nhà, họ ca hát, nhảy múa, dạo chơi khắp các nẻo đường để nhìn ngắm vẻ đẹp đường phố của Việt Nam, để ngắm nhìn những mảnh đời muôn màu nhằm lấy ý tưởng viết ra những lời rap từ tận trái tim mình.
Trở lại với nhóm bạn báo thủ, cả 5 người bây giờ đã say mèm, người lắc lư, nằm vắt vẻo lẩm bẩm hát hò, còn Thanh Bảo, một cậu nhóc 21 tuổi Việt kiều Mỹ lại đang loay hoay tìm chỗ đi vệ sinh:
- Hoàng Khoa: Mày chắc mày tự đi được không đó? Chứ tao thấy mày say khướt khườn khượt rồi đấy.
- Tất Vũ: Đúng rồi, thằng Khoa nói đúng đấy, để anh đưa em vào nhà vệ sinh cho.
- Thanh Bảo: Không cần các anh chị phải lo, em tự đi được.
- Hoàng Khoa: Nhà vệ sinh hướng này cơ mà, mày chắc đi được không đấy?
- Thanh Bảo: Được.
Có vẻ lời nói của em không được uy tín cho lắm, vì vừa nói dứt câu với đôi chân loạng choạng em bước đi xiên vẹo về hướng nhà vệ sinh. Trên đường đi, em vô tình nhìn vào một góc tối của quán thấy có hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau, em đang định mặc kệ họ mà rời đi thì bỗng chợt cảm thấy gương mặt của gã đàn ông kia quen quen, hình như hắn chính là người đã gây sự với em từ hồi sáng:
- Thanh Bảo: Th...Thế Anh à?
Người đó thấy có ai gọi mình liền dừng lại, từ từ bước ra từ trong góc tối, quả đúng là Thế Anh thật, hắn ta vẫn với bộ dạng ương ngạnh với chiếc kính đen của mình, nhìn thấy em mặt hắn liền đỏ lên vì tức giận. Em lại hoàn toàn ngược lại, mặt em cũng đỏ nhưng đỏ vì say, thấy gương mặt bị chọc tức của hắn em liền ôm bụng cười hả hê:
- Thanh Bảo: Mày là cái thằng bị tao đấm cho ngã chổng vó đúng không? To con mà hèn bỏ mẹ. Hahahaha.
Thế Anh vẫn đứng đó, mặt lạnh ngắt, hai tay nắm chặt, chắc hắn chẳng thèm đôi co vơi một thằng trẻ trâu như Thanh Bảo nên cũng không muốn nhiều lời, chỉ lẳng lặng quay lại nắm lấy tay cô gái kia bước đi về phía bàn mình. Thanh bảo đứng đó cười một hồi rồi cũng chập chững bước vào nhà vệ sinh.
Trong lúc em đang giải quyết nỗi buồn một cách vô cùng thoải mái, bỗng từ đằng sau có người bịt miệng của em lại rồi khống chế bắt em đi vào một buồng vệ sinh. Hắn ta xoay người em lại, hai tay giữ chặt lấy em rồi ép vào cửa, khi nhận ra vẫn lại là khuôn mặt ấy, Thanh Bảo từ bất ngờ chuyển sang tức giận:
- Thanh Bảo: Thằng chó này, sao mày cứ thích dây dưa với tao hoài vậy?
- Thế Anh: Đừng có gắp lửa bỏ người thế chứ, là ai thích trêu ai trước?
- Thanh Bảo: Chó đẻ, bỏ tao ra.
- Thế Anh: Mày chọc tức tao từ sáng đến giờ rồi. Bây giờ đến lượt tao.
- Thanh Bảo: Giỏi thì làm đi.
------------------------------------------------------------
P/S: Mình không muốn viết một chương dài quá ý, sợ mọi người đọc bị mỏi mắt nên sẽ tách ra sao cho phù hợp nhất ạ. Chúc mọi người ngủ ngon nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro