Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông kiếm em, mùa đông kiếm em.

một phút suy của aeonium × kẽm gai, ả ta bắt tôi viết trong khi ả đang suy đấy :))...

nhắc trước là suy lắm à :))...

còn nguồn gốc cái tên dương thiên bảo thì đây (cre: facebook):

.

- tâm tình bảo không được ổn định. mày vô đó để cười nó hả?

hoàng khoa nóng giận dí nắm đấm vào mặt hắn, sẽ đấm thật luôn nếu không có thanh tuấn can ra. đéo nể hắn anh gã em gì hết, tao mày luôn, như cách hắn đối xử tệ bạc với em gã vậy. bà mẹ nó, cho dù em có là con của cha kế, thì đã là em gã rồi, gã cưng như cưng trứng, thế giới này đã đối xử tệ với nó rồi, bây giờ người em tin tưởng nhất - là bùi thế anh - nỡ bỏ nhóc con em gã bơ vơ à?

- anh khoa, anh bình tĩnh, anh thế anh đến thăm bảo thật mà.

- có chó mới tin! tao nhắc trước, nó giờ là dương thiên bảo chứ đéo phải trần thiện thanh bảo đâu!

dương thiên bảo, cái tên cũng không hẳn là lần đầu tiên hắn nghe. ủa là sao? tại sao đó giờ bảo không nói hắn? chuyện em đa nhân cách là có, nhưng chưa bao giờ em thể hiện ra cả.

- đéo biết dương thiên bảo chứ gì? - nói tới đó, gã liền xìu xuống. - chắc bây giờ tóc nó cũng đủ dài để không cần đội tóc giả nữa rồi.

ừ, dương thiên bảo là một nhân cách khác của thanh bảo. nhân cách ấy rất nữ tính, tích cực đến đáng thương, để rồi bên trong là nhạy cảm và chỉ biết khóc một mình. ban đầu khoa rất không thích nhân cách này, nhưng nhìn lại những gì em đã trải qua, gã biết em cần thiên bảo đến mức nào.

- chắc cả cuộc đời mày chỉ biết trần thiện thanh bảo thôi, chứ mày không bao giờ biết dương thiên bảo là thằng nào con nào đâu.

- anh hai ơi. - thiên bảo trong phòng gọi vọng ra, chất giọng được nâng cao lên hơn thanh bảo thấy rõ. - em đói rồi, dưới nhà có gì ăn không anh?

- ừ, thiên bảo ngoan, đợi anh hai xíu nha.

phạm hoàng khoa liếc xéo thế anh và tuấn, ý bảo "đụ mẹ đợi cút hay tao châm xăng đốt từng thằng?". ừ thì cả hai cũng biết điều mà lốc xốc rời đi, đến khi hai thằng đi hẳn, gã mới đến phòng em gái mở cửa bước vào.

- thiên bảo đói rồi hửm? anh hai nấu tầm nửa tiếng thôi, chịu được không?

mái đầu nhỏ gật gật, làm mấy cọng tóc rũ rũ theo. cả ba tháng trời rồi, em có ra khỏi nhà đâu, mà tóc em dài cũng khá nhanh nữa, nên đuôi tóc đã đến chấm cằm luôn rồi.

- thiên bảo ngoan quá. - gã lấy tay vuốt mấy lọn tóc của em. - chiều anh hai đưa ra tiệm bấm lại chân tóc ha? xơ quá chừng, mà anh hai đâu biết cắt đâu?

- anh hai, em nghiêm túc hỏi nè. nếu em và thanh bảo cùng biến mất thì sao?

gã trơ ra một lúc, thanh bảo đây rồi, sau đó giả vờ nóng giận nhấn đầu em một cái.

- hai đứa bây bị điên không? ngoài kia không có thằng nào con nào thương mày thì có anh hai đây. em trai hay em gái gì anh mày thương hết, được chưa?

- anh hai ăn hiếp em! nhưng mà... nếu như có cái đó thì chắc em níu được chân anh thế anh...

khoa định đánh đứa nhỏ mấy cái vào mông thì thấy nước mắt nó rơi lã chã, gã liền ôm em nó vào lòng, tay vuốt vuốt yêu chiều lên đầu em.

- nó là thằng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. anh không phải nói bậy, nhưng mà lỡ nó chơi mày cho có bầu, rồi nó bỏ mày, liệu lựa chọn đó là đúng hay sai?

bảo lại trầm ngâm lần nữa.

- thay đồ đi, hôm nay ăn ngoài một bữa, sẵn anh dẫn em đi làm tóc luôn.

- anh hai... anh đi ra ngoài nha?

"uầy, con bé thiên bảo xuất hiện cho thằng kia nghỉ ngơi rồi. được, thiên bảo thông minh ta, anh thương hết."

- cái gì trên người mày là anh thấy hết từ nhỏ rồi, giờ chắc cũng... đau anh! con bé này!

thiên bảo nghe xong liền đánh bụp bụp mấy cái lên vai ông anh mình.

- em đi đây, hứ!

thay ra, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, bên dưới là một cái quần kaki đen. đơn giản thế thôi. vì ở đây chẳng có đồ con gái đâu, mà em cũng chẳng có hứng thú với váy đầm son phấn, và concept ăn mặc của thiên bảo thanh bảo cũng giống nhau mà.

"nếu không phải vì tông giọng khác nhau, anh sẽ nhầm giữa thiên bảo với thanh bảo mất.", gã đã nghĩ như thế, rồi len lén thở dài.

.

tiết trời sài gòn nắng chói chang, hoàng khoa dắt em mình vào salon tóc. cho em nó relax một bữa đi, ba tháng qua em đã ru rú trong nhà, không muốn tiếp xúc tí gì với thế giới bên ngoài cả rồi, ở lâu thêm tí nữa chắc ẻm không biết con người là ai hay cái gì luôn quá, chứ đừng nói tới chuyện dưới underground này có bao nhiêu rapper.

yeah, em, gã, và hắn đều là rapper underground mà.

- wow... - gã đứng hẳn dậy luôn khi thấy thiên bảo bước đến, tay còn xoa xoa đầu em. - tóc ngắn hợp với thiên bảo lắm nè, nhuộm màu này nữa...

- a... anh hai?

gã nhanh tay bịt mắt em lại, chắn em nhỏ ra phía sau. thời điểm này em không nên gặp hắn là tốt nhất.

- không nên thấy những thứ này. đi, anh trả hết rồi.

tay vẫn trên mắt em, gã dắt em ra khỏi salon, để lại bùi thế anh ngẩn ngơ đến lạ.

- thanh... thiên bảo?

hắn định chạy theo, nhưng bị đức thiện chụp tay lại.

- có thể người giống người thôi.

- không, chiếc nhẫn ấy... - và bị một cú tát đau điếng đến từ người nhỏ hơn. - mắc... mắc đéo gì mày đánh anh?

- cái tát này, em thay thanh bảo! địt mẹ có đéo giữ thì mất đừng tìm nữa! ngày trước em ghét nó vãi lồn đi được ấy, nhưng bây giờ em thấy thương nó, thậm chí còn sẵn sàng cạnh tranh công bằng với anh! thiên bảo hay thanh bảo gì em đéo cần biết, chỉ cần nó là nó thôi!

- nhưng địt mẹ! bảo vừa bước khỏi nhà tao là mày sàm sỡ em ấy!

- nhưng nhưng cái đéo gì? có đéo giữ mất đừng tìm, đừng hở tí là lôi phụ huynh nhau ra hỏi thăm!

hắn im lặng. bảo không sai, thế anh sai. sai khi nghĩ rằng chỉ cần vật chất đối với em là đủ, ra đường người ta thấy hắn một tay che trời là đủ, chứ có nghĩ tới kết cục ngày hôm nay đâu?

ngày em dứt áo ra đi, em đã đội tóc giả, mái tóc cũng giống như ngày hôm nay hắn thấy, cách ăn mặc cũng y vậy, nhưng tông giọng cao hơn hẳn thường khi, và băng lãnh, không phải trần thiện thanh bảo - lo lắng chăm sóc hắn kể cả khi bị hắn chẳng thèm đếm xỉa gì tới.

- tôi là dương thiên bảo, trần thiện thanh bảo mà anh cần, xem như đã chết dưới tay anh rồi.

nhân cách em luôn giấu hắn đây sao? người chia sẻ với bảo mỗi khi hắn đi bar dắt gái về là đây sao?

- bảo ơi. - một gã trai dựa lên lan can bờ kè, thì thầm gì đó. - thanh bảo hay thiên bảo, anh đều xin lỗi tất cả.

còn trên xe, hoàng khoa và em gái ngồi yên vị rồi, gã mới từ từ khơi chuyện.

- nãy anh có làm em đau lắm không?

- dạ không. mà đó là ai vậy anh hai?

- em không cần biết đâu. cho em anh đi chỗ này ngon lắm nè.

một quán ăn bình thường thôi, nhưng không gian ấm cúng ở đây làm bảo thích lắm thích. mẹ với ba ở bên mỹ rồi - theo trí nhớ thanh bảo - vậy nên ở việt nam chỉ có em với anh trai quấn quýt thôi.

riêng gã quan sát thì nhận thấy, có một anh trai luôn âm thầm dõi mắt theo thiên bảo từ lúc hai anh em mới bước vào quán tới giờ. gã nhẹ nhàng chọn bàn kế bên người đó, sát khí brother-complex của khoa làm người ta không rét mà run. thôi thì thấy người ta cũng cứ lấm lét nhìn buồn cười quá, để em giải vây cho người ta vậy.

- anh hai này, cả quán người ta muốn áp lực theo anh hai luôn rồi kìa!

người nọ cũng biết ngại, định quay mặt đi nơi khác, nhưng bắt gặp nụ cười của em liền hơi "khớp" ngang. trong mắt em, anh trai này giống một bạn gấu bông quá! không ngần ngại, em mở lời luôn, làm anh hai em liền có một suy nghĩ kiểu, "giờ mới biết con bé này mê trai đẹp chứ không giống thằng bảo kia..."

- hello anh, mình kết bạn ha?

- uhm... oh? ok, được... được chứ. can i know your name?

ủa, anh này sao á ta? vừa nói tiếng việt vừa nói tiếng anh, cũng hơi lạ lạ à.

- just relax, bro. now i'm thiên bảo. nice to meet you.

- oh, thiên bảo? nice name. i'm thái minh, ngô thái minh, có thể gọi là thái cũng được... ah đúng rồi, tôi có thể biết number phone hay facebook của thiên bảo?

vừa nói xong thì thái minh đã nhận được một cái liếc mắt của anh hai em, ánh mắt đó chỉ dịu xuống một chút khi thấy em khúc khích cười mà dưới chân lại đá đá lên chân gã ý nhắc nhở.

- anh nói tiếng việt cũng tốt đó chứ? em mượn điện thoại anh đi, rồi em add friend cho.

- cảm ơn thiên bảo. tôi mới học lại tiếng việt gần đây thôi.

ngồi thêm một chút rồi y cũng rời đi. em cũng không để tâm quá nhiều, quay lại nói chuyện với hoàng khoa tiếp.

- anh nè, anh thái đó dễ thương quá ha?

- mê trai thì nói khỏi hỏi anh mày à. khoái rồi đúng không?

- hí hí, tại ảnh soft quá chớ bộ. í mà em hỏi nè, hỏi dùm anh bảo thôi...

- anh bảo? - gã nhăn mày. - thanh bảo đó hở?

em gật đầu rồi giải thích sơ lược, đại khái là do thanh bảo có trước em, rồi từ khi thanh bảo bắt đầu quen thằng cha bụng một múi thế anh kia thì em xuất hiện, xong tiếp tục câu hỏi của mình.

- ảnh hỏi là ảnh muốn đi diễn lại được không?

lần này gã hơi trầm ngâm một chút.

- em sợ... sợ là lại gặp trúng thằng cha thế anh, ảnh lại...

- anh cũng suy nghĩ như em, anh hiểu em cũng lo cho thằng bảo. nhưng anh có một cách.

nhìn em nhỏ ra chiều suy nghĩ, gã nói luôn.

- anh đề xuất như này, on stage thì vẫn là b ray, còn offstage rồi thì cứ là dương thiên bảo cho anh. anh không tin thằng bảo đã quên đi hết, cũng tin là em sẽ là người xoa dịu cho nó.

- hay là, tối về anh nói chuyện với anh bảo ha?

và buổi tối, có một trần thiện thanh bảo lấm lét trước cửa phòng anh hai ẻm thật.

- anh hai ơi, em vô nha?

cái giọng trầm này là của thằng em gã, đích thị luôn.

- ờ, thanh bảo vô đi.

ngồi xuống nghiêm chỉnh trước mặt khoa, em mới mở lời.

- thiên bảo có nói anh nghe rồi á, em muốn đi diễn lại...

- ừ, anh nghe rồi. rồi em định để luôn mái tóc này luôn?

- dạ. thiên bảo tôn trọng quyết định tái xuất giang hồ của em, thì em cũng nên tôn trọng ngược lại em ấy. cơ thể này là tụi em share cho nhau, thì phải respect nhau chứ anh?

- rồi hai đứa bây làm sao nói chuyện với nhau được hay vậy?

- thần giao cách cảm thôi anh. - em cười khúc khích, làm gã nghĩ, "hai đứa này cười cũng y chang nhau." - em cũng nghe thiên bảo nói cách của anh rồi. cũng có vẻ ổn, hai đừng lo bọn em nha?

gã lại có xúc động gõ đầu thằng em mình quá đi thôi. lỡ đang diễn mà thằng nhỏ thấy mặt bùi thế anh lại khóc huhu nữa.

- không lo sao được. thôi được rồi, anh sẽ xếp lịch cho em, nha?

hôm b ray thông báo sẽ quay lại sân khấu với một diện mạo hoàn toàn khác, cả sàn underground như bùng nổ.

- "bảo, em thay đổi diện mạo hồi nào vậy?"

à, anh khắc hiếu - young h - đây mà. anh này cưng b ray lắm, nhưng thanh bảo vẫn sợ anh sẽ rời bỏ, thậm chí chán ghét mình nữa cơ.

- "anh, anh có tin em đa nhân cách không?"

thấy bên kia im lặng, em dồn hết can đảm nhắn tiếp.

- "em có một nhân cách khác, tên là dương thiên bảo, và yeah, nữ tính lắm".

em kể hết tường tận với suy nghĩ anh sẽ từ mặt mình. tưởng rằng anh sẽ im lặng luôn chứ, nhưng không, anh đã làm em một phen bất ngờ.

- "anh muốn gặp dương thiên bảo quá".

"đúng là anh khắc hiếu có khác.", em đã nghĩ vậy, và nhận thêm một tin nhắn của anh nữa.

- "bảo nào cũng là bảo của anh hết, anh thương hết đó".

em nở nụ cười và bỏ điện thoại xuống, nói chuyện với dương thiên bảo một chút.

- em thấy mặt anh khắc hiếu chưa ta? chắc vô điện thoại tò mò tọc mạch hết rồi.

- thấy rồi á chớ, mặt ảnh cute lắm luôn á.

- mê trai đầu thai mới hết!

- tự vả. nói to quá thì tự ái. hứ!

- tự nhiên anh nhớ thế anh...

không khí xung quanh tự động trầm xuống hẳn.

- là của mình thì một vòng trái đất cũng là của mình. còn không phải là của mình thì sát ngay bên anh cũng không với tới. anh có tin em không?

- ừ. mình tự khóc, tự đi lạc, cuối cùng thứ tìm mình là mùa đông.

- anh lậm nhạc anh vũ. quá rồi đó.

thanh bảo lại bật cười.

- tại mày nghe rồi anh nghe ké. mày mê ảnh không phải tại chiều cao anh ẳng mày nghe. mê trai!

.

vừa dừng nhạc, b ray cúi đầu chào khán giả rồi một mạch chạy xuống sân khấu, tìm nhà vệ sinh của club mà nhập vai thành dương thiên bảo. nhưng vừa đi ra khỏi thì đã có một bàn tay nắm lấy vai em lại.

- thanh bảo, em quay trở lại rồi đúng không?

- anh né tui ra nha. - thiên bảo nâng thành tông giọng thường khi của mình. - tui là thiên bảo nha, anh làm càn gì tui la lên là anh ăn hiếp phụ nữ à.

- anh muốn gặp thanh bảo mà!

trộm vía cho em chưa, chưa cần để em mỏ hỗn nữa thì đã có người giải vây cho em rồi.

- hey bro, what are you actually fuckin' doing with my pretty?

- anh thái minh!

nhân lúc thế anh lơ là, em đã tót ra sau lưng thái minh, tay nắm chặt lưng áo y, ra chiều sợ hãi.

- ủa anh thái? long time no see!

- yeah. and you're teasing pretty, don't you?

- erm, i just... em chỉ...

- anh... anh thái minh... - em lí nhí. - anh giúp em rời khỏi đây đi...

y khẽ cúi xuống nhìn em rồi gật đầu một cái, xong nhìn sang hắn.

- we need to leave, so goodbye bro, don't tease pretty anymore.

tay vẫn giữ khư khư vạt áo y, em đi tò tò phía sau như một cái đuôi nhỏ. đi ra khỏi cửa, y nhịn không được quay lại, xoa đầu em cười hiền.

- sau này thiên bảo có trouble như này, cứ phone anh thái nha?

- dạ, hí hí, em cảm ơn anh thái minh!

bùi thế anh hắn nghĩ chỉ có ba người - y, hoàng khoa, và đức thiện - là kì đà cản mũi gã thôi chứ, nhưng không, còn một dàn kì đà phía sau em tích cực cản mũi hắn nữa.

có một lần, hắn bắt gặp em ở... tini world trong vincom thảo điền. em trẻ con đến vậy luôn á hả?

- anh hiếu, vô đây đi anh!

cái tông trầm nhưng hơi non này chỉ có thể là trần thiện thanh bảo thôi, thề.

- em thích hả? vậy thì vô nè.

- dạ. em muốn chụp cho anh hai em coi, thương ảnh quá à, chưa kịp đi với em đã vô viện nằm rồi.

có thể các bạn chưa biết, hai tuần trước hoàng khoa và đức thiện có ke đầu nhau - đập nhau đến sứt đầu mẻ trán - đến mức anh hai em nhập viện luôn, nhưng khi thanh toán viện phí thì bên bệnh viện bảo đã có người trả và không tiết lộ danh tính người đó, còn khi em nhắn tin cho con người kia thì gã bảo không liên quan tới gã, do anh hai em gây sự trước. từ chuyện đó kèm những thù hằn ngày trước, em càng ghim gã hơn.

đính chính là cái này không phải do thế anh hắn sắp xếp, vì hắn cũng không bỉ ổi đến mức dàn dựng một kịch bản hay đến hoàn hảo như thế.

"em thích trẻ con hay em trẻ con thật đấy?"

- khoan đã, hình như...

khắc hiếu kịp thời đẩy thanh bảo ra chỗ khác, anh không muốn em phải lên cơn khủng hoảng đâu.

- em có sao không?

và đúng thật, khi anh ôm lại, bờ vai em đã run run rồi.

- không sao, anh ở đây rồi.

thanh bảo nhớ thế anh, nói điêu làm chó!

tối về, em ngồi thẫn thờ trên bàn máy tính, tay nửa muốn gõ tin nhắn cho account anh bui, nửa lại thôi. thực thì em chỉ vứt acc đó vào hạn chế, vui thì thôi, suy suy tí thì vào xem ăn mày quá khứ.

- thiên bảo ơi, anh có nên lên đèn xanh?

hai anh em thanh bảo - thiên bảo lại nói chuyện với nhau rồi đó.

- nữa rồi, em đã...

- giờ đéo phải giờ nói đạo lí. trọng tâm bữa giờ là anh cũng thấy ảnh đi tìm anh kìa. nên chấp nhận không, hay thêm thời gian thử thách nữa?

- cái đó tùy linh cảm anh chứ?

- nhớ thương vẫn vẹn nguyên một đời. nhưng cả hai đều tìm nhau, thì vẫn được tính là của nhau không?

thanh bảo gỡ hạn chế cho người ta, nhập một dòng - đại khái là hẹn địa chỉ gặp - cho hắn, xong đóng máy, khoác áo chạy đi.

.

hay là em còn đang khóc một mình, như làn sương muộn màng?

lạc trong đêm, con tim em lạc trong đêm.

đông kiếm em của vũ. vang lên ở quán cà phê làm em chạnh lòng nhiều chút. hắn bỏ rơi em bao lâu rồi? liệu lần này có phải là quay lại? nếu quay lại rồi có phải là sai lầm?

- thanh bảo! là em phải không?

thế anh nói trong tiếng thở dốc, cánh tay đầy mồ hôi vòng lấy bả vai em. em như đứng hình, hắn sợ em đi đến vậy sao?

- anh xin lỗi, anh nhớ em. anh biết anh sai rồi, anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả mà...

nói rồi hắn gục mặt trên vai anh khóc nức nở. một thằng đàn ông như hắn, lần đầu tiên, hắn khóc vì tình yêu.

tôi hát, cho màu xanh mãi xanh, cho một người lặng im biết yêu.

và tôi viết, cho mùa yêu xốn xang, cho một đời nhớ thương vẹn nguyên.

- thiên bảo, thanh bảo, anh xin lỗi. và anh yêu thanh bảo lắm, thiên bảo đừng ghim anh nữa nhé. - hắn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. - để anh được yêu thanh bảo lần nữa đi mà...

.

là suy dữ rồi đó :>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro