4
Sáng khi cậu dậy đã thấy mình ở một căn phòng khá quen
Ngồi ngu một lúc cậu cuối cùng cũng nhớ ra là phòng của đạt với tuấn anh đây mà
Cậu đứng dậy đi vào nvs thành thục mở tủ lấy cái bàn chải điện độc quyền màu tráng có hình thỏ của cậu ra chét miếng kem PS bạc hà rồi chà răng xong đi ra lấy đồ của mình thay ra xong lại đi ra ngồi lên bàn ăn đợi đạt nấu ăn
Đoạn này hơi nhiều ra nhỉ
Đạt từ phòng mình ra thấy cậu đã ngồi sẵn thì vui vẻ nói chuyện
Nói thật cậu hay qua đống rể ở kí túc xá của đạt lắm nên đồ cậu để ở đây cũng ko ít đâu
Tí ăn xong tao qua phòng tao lấy cặp sách nhé*bảo
Ừm cũng được*đạt
Xong chưa mày*tuấn anh
Đợi tý*đạt
Nhanh lên tao cũng đói*bảo
È hèm*hoàng khoa
Cậu xoay lại phía sau thì cái cập bay vô mặt mình
Chó con đi qua đêm ko nói*khoa
Ơ kệ em*bảo
Có mùi thơm sường sốt chua ngọt đk*khoa
À anh ăn luôn đi*đạt
Vậy thì anh ko khách sáo đâu nha*khoa
Còn ờ hai người kia ăn luôn đi*tuấn anh
Mé con tró*bảo
Hả*tuấn anh
Mé báo trung học là mày*bảo
Ơ*tuấn anh
Tôi ko bao giờ ăn mấy cái thứ rẻ tiền này*thế anh
Ko ăn thì cút*bảo
Nói gì đấy*thế anh
Ko gì*bảo
Nay gan nhỉ*thế anh
Tao ko ăn nữa đến trường trước*bảo
Đứng lại*thế anh
Hắn gần như nâg cậu lên kéo lại
Hì cậu có ăn ko*đạt
Hắn buôn cậu ra cậu đi luôn ko ngoẳn đầu lại nhìn
Ra khỏi kí túc xá cậu đi bộ doch theo vỉa hè mà đến trường trên đường đi gần đến trường cậu gặp một cô bé bị bay mất bóng nêm cậu nhảy lên lấy lại cho bé rồi còn cho bé kẹo nữa
Khi đến trường cậu được một cô gái nào đó bước lại chào hỏi
Chào nhóc chị tên huỳnh như làm quen đi nảy chị thấy mày giúp bé kia nên muốn làm quen đừng sợ*như
À dạ*bảo
Lúc này mấy đứa bạn với 3 người kia đi tới
Làm người yêu chị nhé ko cần từ chối*như
Cô cũng ko vừa nhỉ vừa nói tôi xong lại đi gạ tình một thằng bê đê*thế anh
Thì chia tay thôi*như
Chia tay tôi để yêu thằng bê đê*thế anh
Bê đê nhiều khi còn tốt hơn yêu thằng liệt dương như anh*như
Mày*thế anh
Sao*như
Hắn vung tay tát cô nhưng cậu nhanh tay kéo cô đi thế là cậu và cô bình an vô sự còn hắn ôm nguyêm cục nhục luôn
Trùm trường là trùm đóa đánh lộn xay xước bao nhiêu lần đều thắng đánh ko trượt phát nào nay lại ko đánh được một cô tiểu thơ bản tính công chúa chảnh chọe đéo làm được mẹ dì cho gia đình ừm...giống hắn
Mà bỏ qua đi hắn thẹn quá hóa giận nhào lại cậu đè cậu xuống đấm vào mặt cậu liên hồi
Anh cậu lại can mọi người lại can mà hắn vẫn ko dừng
Cậu nằm dưới đất với đống máu trên mặt hắn đánh xong lấy tay chà vào áo cậu một đường khiền nó đỏ choét máu
Cười khẩy bỉ đi trước khi đi còn ko quên bồi thêm cho cậu một câis dẫm hét sức bình sinh vào bụng
Cậu nôn hết máu ra ngoài
Sáng chưa ăn gì sức khỏe vốn đã yêu may bị hắn đánh cho ra nông nỗi này thân xác mỏng manh của cậu sao mà chịu được
Mn lại đỡ nhưng cậu xua tay lắc đầu bảo ko cần rồi gặng người đứng dạy lấy hai tay vịn vào vai cô cười hiền
Em giúp chị đó nhớ nha*bảo
Rồi cậu khập khiễn bước đi vào phòng y tế bước ngang hắn cậu ngồi gục xuống
Hắn xoay qua đàn em hắn thấy có hơi quá với cậu nên lại đỡ mà cậu gạt ra đúng lên chưa kịp đi lại ngất có mấy thầy gần đó chạy lại bế cậu vào bệnh viện gần trường
Bác sĩ nói cậu bị thương ở vùng mặt khá nặng và hơi tổn thương ở mắt với mắt sẽ ko thấy đường trong một thời gian ngắn và mất máu khá nhiều nên sức khỏe suy yếu cần ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi tình hình thêm
Thầy còn bận nên ko tiện chăm sóc mà bạn cậu bận học rồi
Chỉ còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro