yêu xa
em và gã yêu xa. cái gã thế anh ấy hiện đang ở pháp lo công việc. em nhớ gã chết mất thôi. em biết gã bận, nhưng một ngày nhắn tin chưa được năm câu, huhu, thanh bảo đang cảm thấy tủi thân.
kìm lòng không được, em liền cầm điện thoại lên mà nhắn tin cho gã. dù bình thường giờ này gã không bao giờ rep lại em cả...và bỗng dưng, em muốn đùa với gã một chút.
em nhỏ
thế anh ơi, tự nhiên em hết muốn yêu rồi.
anh lớn
anh vừa xong việc
anh lớn
em bé hết muốn yêu à?
em cầm điện thoại mà chần chừ hẳn, em đang rất bất ngờ đấy, khi mà gã lại trả lời tin nhắn của em vào giờ này.
em nhỏ
ùm
anh lớn
anh còn yêu em bé nhiều lắm này. anh chia cho em bé một nửa nhé?
em nhỏ
không, điên à?
anh lớn
anh có làm gì sai à bảo?
em nhỏ
không, đương nhiên là không rồi
anh lớn
nãy giờ bảo nói đùa với anh đúng không?
em nhỏ
không, em đâu có đùa
anh lớn
thế sao tự nhiên lại nói vậy? bảo hết yêu anh rồi à? hay anh làm gì sai với bảo? nếu anh sai thì cho anh xin lỗi bảo, chứ bảo đừng nói như thế với anh, sao tự nhiên lại hết muốn yêu?
anh lớn
giờ anh không bên cạnh bảo, anh cực kì không muốn bảo nói những việc này với anh, anh khóc đấy bảo ơi
em nhỏ
...
anh lớn
bảo trả lời anh đi, anh có làm gì sai với bảo không? nếu có thì cho anh xin lỗi, anh làm lại. tự nhiên bảo lại nói là hết muốn yêu như thế, anh ghét, anh cực kì không thích
anh lớn
bảo dù có như nào cũng phải đợi anh về nói chuyện, anh không đồng ý bất cứ thứ gì liên quan nhé bảo ơi
em nhỏ
em cũng không biết làm sao đâu thế anh ơi.
seen
nhận được cái seen từ gã, em cũng chả biết phải làm gì thêm. bởi gã đang muốn phớt lờ, đang không muốn trả lời em.
em bỗng cảm thấy vô cùng tội lỗi. lỡ gã khóc thật thì biết làm sao đây? em đùa hơi quá trớn rồi thì phải.
gã lại là loại người cực kì ghét việc đem chuyện yêu đương ra đùa cợt. lần này, không chừng gã giận sẽ chẳng thèm nhìn mặt em mất.
dù em sẽ có hàng loạt chiêu nũng nịu để khiến gã không giận, nhưng mà em vẫn rất sợ đấy. đúng là gã bình thường ôn nhu như ngọc, sẵn sàng cưng nựng, nuông chiều em, nhưng giờ em đùa hơi quá rồi. thế nào cũng bị gã phạt cho xem.
phạt ở đây bằng cách gã sẽ phớt lờ em. không cho em bám lấy gã như thường. em là một bạn nhỏ cực kì bám người, nên nếu thế anh ở bên cạnh, em nhất định phải ôm ôm, thơm thơm gã mới chịu được.
nếu gã phạt bằng cách này, thanh bảo đang cực kì sợ!
em mãi mê suy nghĩ trên chiếc giường êm mà ngủ quên lúc nào không hay. và chắc hẳn em đâu biết chuyện gì sắp xảy ra đúng không?
___________
mới sáng sớm, khoảng 8h ngày chủ nhật, thanh bảo đang ngủ yên lành trên chiếc giường êm. dạo này lịch trình của em cũng khá dày, cục pin của em lại không ở đây. sức lực như bị trút hết vậy.
tiếng chuông cửa không ngừng kêu inh ỏi, em nhức hết cả đầu. lăn qua lăn lại trên giường, em không hiểu sao lại có người sẵn sàng làm phiền người khác vào sáng sớm như này chứ. em nhất định phải đấm tên bấm cửa nhà em một trận!
nghĩ là làm, em hùng hùng hổ hổ bước xuống, vừa mở cửa ra đã bật mode mỏ hỗn do bị làm phiền vào sáng sớm.
" địt mẹ, có biết phiền không? mới sáng sớm đã đến nhà người ta làm phiền. có tin tôi đấm..." em ngẩng mặt lên, và bàng hoàng người đang ở trước mặt mình là ai.
" em định đấm ai? huh? " thế anh gã bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt em, gã sẵn sàng hỏi tội em bé nhà gã rồi đây.
em thì đang load không kịp, đứng hình từ nãy đến giờ. em nhớ gã quá nên hoang tưởng hả?
" là anh, thế anh của em, anh lớn của em, em không hoang tưởng đâu " gã búng cái phóc vào trán của em. gã đương nhiên là biết em đang suy nghĩ cái gì khi nhìn thấy cái mặt ngơ ngơ của em rồi.
từ ngày hôm qua đến giờ là gã nóng hết cả ruột. gã thừa hiểu là em nhớ gã, gã cũng vậy thôi. tâm can của gã, gã không nhớ làm sao cho được?
nhưng công việc đã quá gấp rút, gã không thể trở về bên em ngay được. vậy nên những ngày bên pháp, gã cúi đầu vào công việc, có cả những ngày không ăn ngủ cũng là việc bình thường. gã muốn hoàn thành xong tất cả, chỉ muốn trở về ôm thanh bảo thôi.
không những vậy, hôm qua em còn nói với gã mấy việc khiến gã không vui. gã bỏ hết công việc bên pháp, đặt vé máy bay và bay về với em ngay trong đêm.
ở trên máy bay mười mấy giờ đồng hồ, người gã mệt lả. nhưng gã chẳng nghỉ phút nào, lập tức phóng xe đến nhà của em. vậy mà còn bị em nhỏ chửi nữa, tức chết gã mất thôi.
nhất định lần này phải phạt em một trận cho ra hồn, chiều riết sinh hư rồi!
một tay gã cầm hành lí, một tay cầm tay dắt em bé vào nhà.
" xong rồi, giờ em bắt đầu giải thích được rồi đấy " gã ngồi xuống sofa, nhìn em mà chất vấn. ừ thì cảnh tượng hiện tại giống với việc phụ huynh đang trách mắng con em lắm.
" dạ là...hôm qua em chỉ đùa thôi...em không có ý gì đâu " huhu, hôm qua chơi ngu chi vậy trời....
" em đùa kiểu đấy à? "
" thế anh quát em à? "
" không, anh làm gì dám quát em? nhưng giờ em trả lời rõ, em đùa kiểu đấy à? "
" người ta xin lỗi, người ta biết lỗi rồi màa "
" bạn nỡ giận tớ ạ? " em trề môi, mắt long lanh, em chính là đang dùng sự dễ thương của mình chuộc lỗi đó.
" em đừng có mà nhìn anh bằng ánh mắt đó " anh kìm lòng không được.
" em lại đây "
em ngoan ngoãn nghe theo lời gã. gã kéo em vào lòng, ôm em, hít hà mùi thơm trên người em.
gã nâng mặt em lên, từ từ hôn khắp nơi trên mặt em. trán, má, môi, gã hôn lấy hôn để. gã nhớ em lắm.
em hoàn toàn hưởng thụ những nụ hôn gã mang lại. cũng gần cả tuần rồi em mới có lại cảm giác này.
gã dần dần chiếm thế thượng phong, đè lên người em. gã cuốn em vào nụ hôn kiểu pháp. lưỡi gã luồn lách vào khoang miệng em hút lấy mật ngọt, sẵn sàng tìm vật không xương tương tự mà mút lấy.
em đập đập vào vai gã, biểu thị bản thân đã hết sức để có thể tiếp tục nụ hôn. gã dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh nối liền giữa môi em và môi gã.
gã lại hôn, từng cái hôn nhẹ nhàng khắp khuôn mặt em. gã nâng niu em như báu vật, báu vật gã trân quý nhất cõi đời này.
tay gã luồn vào áo em, khắp nơi mà sờ soạng. thân thể trắng nõn của em dần lộ sau lớp áo, khiến gã chẳng thể rời mắt. gã nhớ em, nhớ cả thân thể của em.
quần áo giờ đã yên vị dưới sàn, gã có thể thỏa thích ngắm nhìn thân thể người thương. em ngượng ngịu, mặt đỏ lên trông thấy.
" đáng yêu vãi " ngắm nhìn em một lúc, gã chẳng kiềm được mà thốt lên.
vành tai em đỏ lên trong thấy, quay mặt đi, khi thấy rõ hai điểm trên ngực mình đang được gã chơi đùa.
gã lại cuốn em vào những nụ hôn, xốc bế em lên phòng ngủ, đặt em trên chiếc giường êm ái.
" tận hưởng đi nhé, bảo ơi " gã thủ thỉ vào tai em.
em chỉ cần tận hưởng, gã phục vụ em quá đầy đủ và chỉn chu kia mà.
" em yêu anh, yêu thế anh rất nhiều "
end
_________
btramcuti : cắt h, cắt h:) vì tuoi viết h như qq...mấy ghệ thông cảm (๑◕︵◕๑)
xem xong rv t3 mê vai ò, xong tuoi viết liền tù tì 4-5 plot:) để tối up dần:)
tập 3 anh bâus tếu vai mấy ghệ ạ:) tuoi cừ muốn nội thương:) còn em bảo tập này trầm quó, tuoi khom quennnn (〒﹏〒)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro