
tình ta là ánh hoàng hôn
em bước vào trường quay Rap Việt với đôi mắt khá sưng, nhưng em vẫn ráng gượng cười.
" ui, sao mắt em ruột tui sưng dữ vậy ta? " karik quàng lấy vai em khi vừa thấy em bước vào với đôi mắt sưng húp như thế.
" hong lẽ thất tình hả bảo? rồi rồi, chuẩn bị có bản rap dizz mới " justatee cười ha hả sau câu nói của mình.
em chỉ cười, đùa rằng " do hôm rày em không ngủ được, chắc do nhớ mấy anh chị quá đó thôii "
" thôi đừng có xạo ông tướng ơi, ông mà nhớ tụi tui cái nổi gìiii " karik véo lấy má tròn của em.
em chỉ cười hì hì, vui vẻ trở về ghé huấn luyện viên. gần sát giờ quay thì gã mới vào, vẫn cái dáng vẻ lãng tử, vẫn dáng vẻ khiến em si mê ngày nào. nhưng đương nhiên, giờ chẳng là cái gì của nhau cả.
kết thúc được cảnh quay đầu tiên, em thở phào nhẹ nhõm. đã hôm rày tâm trạng không tốt, còn gượng mình với show như thế này thì chắc sớm muộn cũng có bài báo " rapper b-ray chết trẻ " mất thôi.
" anh hai ơiiii, có gì ăn không? bảo đói quáaa " em than vãn với anh ruột, tay xoa xoa bụng tròn.
" anh cũng đói này bảo ơi, để anh xem đã " anh nói vọng từ ghế giám khảo xuống.
" dạaaaa ok, có gì nói em, hong em đói em chĩu mấttt "
em hồn nhiên và chẳng hề để ý, gã nhìn em từ nãy đến giờ chẳng rời mắt.
" làm gì mà nhìn ' bạn thân ' dữ vậy? " big daddy vỗ vai gã khi bắt gặp cái ánh nhìn như hổ săn mồi gã dành cho em.
" không có gì, chỉ là tự nhiên, thấy bảo cũng dễ thương " gã sờ môi mình, cười cười bảo.
big daddy chẳng nói gì thêm, chỉ cười cười rồi quay về ghế của mình. nói chung là nhìn hai người này có gian tình dữ lắm, một lát hắn phải nói với justatee mới được.
đừng nói gã vô sỉ, khi mà sau tất cả những gì gã đã làm với em, gã vẫn có thể săn em như con mồi. quả thật là thanh lam đã quay về bên gã, nhưng khi em rời đi, gã thấy rất trống vắng. gã cũng không hiểu tại sao lại như thế. trong khi gã luôn mặc định rằng, gã yêu thanh lam, chỉ yêu mình thanh lam, thanh bảo chỉ là món đồ chơi gã dành để thỏa mãn, như con rối gã điều khiển theo ý mình.
nhưng sau khi em rời đi, gã cũng đã gặp rất nhiều bóng hồng, nhưng thay vì luôn trêu ghẹo như lúc trước, gã chẳng còn tí cảm xúc nào. tâm trí gã luôn hiện hình ảnh của em, hình ảnh thanh bảo nũng nịu đòi hôn, cách em thở hồng hộc khi bị gã chiếm tiện nghi.
lần đầu trong đời gã, gã nhận ra rằng, gã nhớ em. loại cảm xúc mà chưa ai có được từ gã, thanh lam không phải ngoại lệ. gã nhận ra bản thân ngu ngốc đến nỗi chả nhận ra bản thân đã yêu em. địt mẹ, vậy mà gã còn nói biết bao nhiêu lời tổn thương em. giờ có phải chết khổ không chứ.
với tính của em, yêu thì yêu hết mình, nhưng nếu em quyết định bỏ đi rồi thì không thể giữ lại. lần đầu trong đời thế anh muốn đấm vào khuôn mặt của mình một phát, ngu quá ngu rồi.
giờ nhìn em còn không thèm, vậy thì biết làm sao để nói cho em hiểu rằng gã ngu ngốc biết nhường nào, nói rằng gã yêu em, thương thanh bảo, xem em là dấu yêu duy nhất của thế anh.
gã biết rằng, nếu nói với em những lời sến súa như trên, em chắc chắn rằng sẽ phủi bỏ tất cả, không chút tin tưởng. nhưng vì gã đã từng tồi tệ với em như thế, gã đã từng tổn thương em nhỏ như thế. gã muốn chuộc mọi lỗi lầm, gã muốn em nhìn gã, muốn mọi thứ như lúc trước. lúc em vẫn âu yếm nhìn gã, em vẫn nhẹ nhàng nói lời yêu với gã. gã nhớ em vô cùng, nhớ thanh bảo đã từng là của gã.
gã nhất định không từ bỏ em, nếu em cũng nói lời ngọt ngào với người khác như từng nói với gã thì sao? gã sẽ chết mất đấy, không đâu, gã nhất định sẽ không buông tay em dễ dàng như thế.
nghĩ là làm, gã nói nhỏ với trợ lý lấy bịch bánh mà gã đã đem theo, nó đương nhiên là loại em thích. chỉnh trang lại một chút, gã bước lại chỗ chiếc xe màu vàng, nơi em nhỏ đang ngồi.
" này, đang đói thì ăn đi, bánh em thích mà " gã đưa em gói bánh, giọng nhẹ như lúc trước đã từng yêu.
" cảm ơn, nhưng mà tôi hết đói rồi " em phủi gã, chả nhận lấy gói bánh. em bước ra, chạy lên chỗ giám khảo mà ngồi tán gẫu với hai anh và chị đẹp suboi.
" này, em với andree làm sao đấy? " justatee vừa nhòm nhoàm gói snack vừa hỏi em.
" ơ có làm sao đâu ạ, trước giờ cũng có làm sao đâu, thì đồng nghiệp bình thường thôi anh " em có ngập ngừng đôi chút rồi cũng trả lời, tốt nhất nên dừng ở hai từ đồng nghiệp. chứ không lẽ khóc bù lên rồi bảo là ' gã ta là đồ tồi, bỏ em chạy theo con đàn bà khác '.
justatee thấy em không trả lời thì cũng không hỏi nữa. haizz chiến hạm của tôi...thật là tuổi trẻ mà.
bỗng điện thoại em run lên, vừa mở liền thấy tin nhắn từ gã ta.
anh lớn
lát ra về bảo đợi anh ở phía sau nhé? anh muốn nói chuyện với bảo một lát. anh biết lúc bảo đang đọc tin nhắn thì bảo đang nghĩ việc không ra đúng không? bảo mà không ra thì anh chạy đến nhà bảo nhé, nói chuyện với anh một lát thôi, bảo ngoan, tí anh cho bảo kẹo
em nhỏ
còn chuyện để nói à? hôm qua nói chưa đủ sao? tôi cũng hiểu ý của anh rồi, cần gì phải làm phiền nhau như thế?
anh lớn
anh biết là lời lẽ ngày hôm qua của anh làm bảo buồn, nhưng bảo ơi, nói chuyện với anh một lát thôi, anh muốn nói cho bảo biết vài điều. nhưng anh sợ bảo không ở lại với anh, nên anh nói với bảo luôn nhé
anh lớn
sau khi bảo rời đi, anh thấy trống vắng lắm, anh nhớ bảo. anh nhận ra là anh yêu bảo, thương bảo nhiều lắm. anh cũng tự trách anh sao lại ngu ngốc nhiều đến thế, làm bảo tổn thương.
anh lớn
nhưng mà bảo ơi, anh không cầu xin bảo tha thứ cho anh, bởi anh biết lỗi lầm anh gây ra cho bảo to lớn lắm. nhưng bảo cho phép sửa chữa lỗi lầm của anh nhé? nếu bảo không cho phép, anh sợ bản thân sẽ day dứt cả đời mà không sống được nữa đâu
anh lớn
trả lời anh đi bảo ơi...
em nhỏ
anh muốn làm sao thì tùy anh, miễn không phiền và không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi là được
anh lớn
anh cảm ơn, cảm ơn bảo, cảm ơn dấu yêu của anh rất nhiều
seen
đọc những dòng vừa rồi, nếu nói em không rung động là nói dối. em đang cố gắng từ bỏ gã, bỏ gã ra khỏi cuộc đời em. có thể gã sẽ không ở trong cuộc đời thanh bảo, nhưng tim em luôn là nơi gã thuộc về.
liệu em có nên mở lòng trước những điều gã đã làm với em? đương nhiên là không. sự tổn thương em phải chịu là quá lớn, chỉ vì vài dòng tin nhắn mà sẵn sàng tin tưởng gã, tin rằng gã sẽ không tổn thương em lần nữa là không thể.
em sợ một ngày gã sẽ lại rời bỏ em như cái cách gã đã từng. sợ một ngày gã coi em như món đồ chơi tàn tạ. em không muốn, em ghét điều này.
em không chối bỏ việc em còn yêu gã, thương gã nhiều như lúc trước. nỗi nhớ khiến niềm thương yêu chỉ tăng chứ chẳng vơi. nhưng nỗi sợ của em quá lớn, em không thể vượt qua nó khi mà gã vẫn chưa hề có hành động gì khiến em tin tưởng.
lỡ gã chỉ muốn trêu đùa em thì sao? em sẽ chết thật đấy.
lỡ gã đưa em về ngôi nhà với một cô gái đang ngồi đó thì sao?
và nếu như, gã chỉ biến em thành trò tiêu khiển đối với gã và con đàn bà kia thì sao?
em không nghĩ gã tàn nhẫn như thế, nhưng sau tất cả những gì gã đã từng nói với em, em không chắc rằng gã sẽ không tổn thương em lần nữa.
nếu như vậy, em lại càng phải sắt đá. những gì gã đã làm với em, em nhất định phải trả lại. nếu bị em tổn thương, gã vẫn lựa chọn tiếp tục, em sẽ quay về bên gã, và yêu thương gã như cái cách em đã từng.
thanh bảo tự hứa với lòng, nhất định, gã sẽ không thể tổn thương em lần nào nữa, em hứa đấy!
___________
btramcuti : đúng ra theo suy nghĩ của tuoi thì tuoi sẽ không cho thế anh nhận ra bản thân yêu em bảo sớm vậy đâu, nma dù gì đây cũng là 1 short thui, nên tuoi phải đẩy nhanh mụt xíu ấ, tuoi biết tuoi ch đủ khả năng viết longfic, nếu tuoi đủ ròi tuoi triển con idea này thành ngược tơi tả anh bâus luon:) short thui nên mấy ghệ iu chịu khó nhen.
( tuoi muốn nhiều chuyện mụt xíu vì lí do tuoi đặt tên em short này là tình ta là ánh hoàng hôn. tại vì hoàng hôn rất đẹp, nma nó cũng sẽ rất nhanh kết thúc ó mấy ghệ )
chắc em này còn 1 hoặc 2 phần gì nựa để kết thúc cho idea này, để tuoi cố gắng 1 phần và hoàn thành vào tối nay luon:) he hay se thì tuoi khom biết:) tuoi tùy:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro