Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 (Kết thúc)

Sẽ ra sao nếu như trong nhà của Bảo và Thế Anh có thêm vài thành viên?

"Sao mà ti vi không có chương trình gì để xem hết vậy?". Bảo thở dài rồi lên tiếng bằng giọng điệu chán nản. Tay cậu vẫn đang ra sức hành hạ lên chiếc điều khiển ti vi bằng cách liên tục bấm vào nút chuyển kênh khiến Thế Anh nhìn thấy mà còn cảm thấy thương xót.

Nghĩ vậy nên cậu bèn nhoài người về phía Bảo và đã thành công giật lấy chiếc điều khiển ti vi khỏi tay 'người bạo hành' để giải thoát cho nó. Và rồi Thế Anh liền quẳng món đồ vật đáng thương đó qua một bên để tiến tới dỗ dành Bảo: "Nếu chán thì chơi với anh này".

Bảo quay sang, cậu trưng ra nét mặt như đang hờn dỗi với cả thế giới, hay nói đúng hơn là cậu đang hờn dỗi với Thế Anh - thế giới của cậu: "Anh mà không quên đặt lịch trước thì giờ em đâu có chán như thế này".

Thế Anh nghe vậy thì chỉ biết im lặng rồi bắt đầu hồi tưởng lại chuyện của vài ngày trước...

Khi đó cả hai đều đã thu xếp để cùng nhau có được một kì nghĩ dài hạn và họ sẽ nhân cơ hội đó để được đi du lịch đó đây. Bảo đã lên sẵn một kế hoạch thật chi tiết từ A đến Z và việc duy nhất mà Bảo giao cho Thế Anh làm đó là phải đăng kí được tour du lịch dành cho 2 người. Thế nhưng vì nhiều nguyên do mà Thế Anh đã không thể đăng kí được dẫn đến việc toàn bộ kế hoạch của Bảo đã 'phá sản' trong phút chốc.

Nguyên do khiến Thế Anh không hoàn thành được nhiệm vụ thì có rất nhiều và cụ thể thì là...

Do tour du lịch đó quá hot nên cần phải canh trước thời gian và gọi điện đặt tour ngay khi bên phía công ty du lịch mở cổng đăng kí. Bảo vốn đã dặn dò Thế Anh phải nhớ đúng thời gian thế nhưng cậu lại quên mất, đến khi Thế Anh nhớ ra và liên lạc với công ty thì họ đã thông báo không còn chỗ trống trong tour nữa. Vậy là chỉ vì sự đãng trí của mình Thế Anh đã trở thành tội đồ trong mắt của Bảo, cậu phải dành ra mấy ngày liền để khiến Bảo bớt giận nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại người yêu của cậu vẫn chưa có dấu hiệu đã nguôi giận hoàn toàn.

Lại nói đến ngày hôm đó, khi mà Thế Anh đã book hụt tour du lịch thì cậu có nói sẽ sửa chữa lỗi lầm bằng cách đưa Bảo đi chơi ở những nơi khác. Thế nhưng mà thời tiết lại không chiều lòng người. Vì mưa gió cứ diễn ra liên tục, cộng thêm dự báo về cơn bão sắp đổ bộ lại càng khiến cho Thế Anh không an tâm để mà lái xe đi xa. Vậy là cả hai người cứ vậy mà lãng phí mất một kì nghĩ bằng việc nhốt mình trong nhà và nhìn thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.

Bảo từ nãy đến giờ vẫn đang chờ Thế Anh phản hồi lại nhưng vì thấy cậu cứ đang ngồi thừ người ra đó nên Bảo cũng không nói thêm gì nữa. Cậu nhổm người dậy để lấy cái điều khiển ti vi rồi lại tiếp tục hành động chuyển kênh vô tri như lúc ban đầu.

Bảo cứ bấm nút liên tục cho tới khi cậu dừng lại ở một kênh tin tức. Một bản tin được truyền hình trực tiếp khiến Bảo có chút hứng thú hơn nên cậu quyết định dừng lại ở kênh này để xem.

Sau tin tức về một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra do trời mưa nên đường xá trở nên trơn trượt thì chuyển đến một phần phóng sự đặc biệt. Trên ti vi bắt đầu trình chiếu những hình ảnh về một trại trẻ mồ côi đã phần nào vượt qua được khó khăn khi đã nhận được sự giúp đỡ từ những mạnh thường quân đã có lòng ủng hộ và quyên góp cho trại trẻ.

Dựa theo những gì được phát trên bản tin tức thì có thể thấy trại trẻ mồ côi này là do một người dân tự lập ra. Cô ấy tự tay mình cưu mang và nuôi dạy những đứa trẻ không may bị bố mẹ ruột của mình bỏ rơi. Có những đứa trẻ bị bỏ khi chỉ mới là một cái thai vừa được sinh ra còn nguyên dây rốn. Có những đứa trẻ bị bố mẹ đưa đến đây khi chúng đã nhận thức được đúng sai và rồi bố mẹ chúng cứ vậy mà một đi không trở lại. Cá biệt hơn còn có cả những đứa trẻ đã chạy thoát khỏi bọn bắt cóc và tìm đến đây để xin ở nhờ,... Tất cả những trường hợp đó đều được cô Hoa - chủ của trại trẻ mồ côi dang tay giúp đỡ.

Ban đầu số lượng trẻ em ở đây chỉ là vài em, rồi dần tăng lên thành vài chục, sau cùng là đến con số hơn một trăm em ở thời điểm hiện tại khiến cho trại trẻ mồ côi rơi vào cảnh túng thiếu.

Phóng sự vẫn tiếp tục chiếu đến những đứa trẻ ở trong trại mồ côi nhưng Bảo đã không còn tập trung vào đó nữa. Mắt của cậu đã nhoè đi vì những dòng nước mắt xúc động đã thi nhau lăn dài trên khuôn mặt của Bảo.

Thế Anh từ nãy đến giờ cũng đã sớm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và tập trung xem tin tức cùng Bảo. Thế nhưng khi nhìn thấy Bảo xúc động đến mức rơi lệ thì Thế Anh vẫn khá bất ngờ. Cậu quay sang hỏi han Bảo với giọng điệu nhẹ nhàng nhất: "Em sao lại khóc vậy? Em thương cho mấy đứa bé đó à?". Cậu cũng không quên lấy khăn giấy để lau đi gương mặt đang lấm lem vì nước mắt của Bảo.

Bảo cố gắng nén lại cơn xúc động của mình, cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thế Anh mà chỉ sụt sùi nói: "Anh ơi, em muốn đến thăm trại trẻ mồ côi này. Anh chở em đi nha".

Ánh mắt Thế Anh thoáng qua sự ngạc nhiên nhưng rồi nó đã nhanh chóng trở lại bình thường, cậu mỉm cười đáp: "Địa chỉ của trại trẻ nằm ở ngoại ô phải không? Cũng không quá xa nên chúng ta sẽ thu xếp rồi đi nhé".

Bảo mỉm cười nhưng rồi cậu lại thôi và hành động đó của Bảo dĩ nhiên đã khiến Thế Anh chú ý, cậu liền hỏi: "Em còn có gì muốn nói với anh nữa phải không?".

"Em...em...". Bảo vẫn ngập ngừng chưa dám nói ra.

"Có gì em cứ nói. Nếu ở trong khả năng thì anh đều sẽ đồng ý với em".

Nghe Thế Anh khẳng định chắc nịch như vậy nên Bảo cũng như được tiếp thêm dũng khí, cậu hít thở sâu một hơi rồi nói: "Nếu có thể...em muốn...nhận nuôi một đứa trẻ ở đó được không anh?".

Lần này thì sự ngạc nhiên đã hiện rõ lên trong mắt của Thế Anh và nó không biến mất đi ngay, nó vẫn ở đó để có thể nói lên rõ ràng những cảm xúc của chủ nhân nó.

"E-em...sao đột nhiên lại muốn...".

"Em vốn đã có suy nghĩ đến chuyện này từ trước, chỉ là nãy giờ em xem được phóng sự này nên mọi thứ trong em nó đều như đang thôi thúc em phải thực hiện việc này ngay lập tức. Em biết việc nhận nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện nhỏ và đáng lẽ nó cần phải được bàn bạc lâu hơn chứ không phải là đường đột như thế này. Nhưng...nhưng mà em mong anh hãy suy nghĩ và đồng ý cho mong muốn này của em được không?".

Bảo cứ vậy mà nói hết một tràn những gì mình đã suy nghĩ ra cho Thế Anh nghe. Cậu nói xong thì cũng chỉ dám len lén nhìn về phía Thế Anh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Ngay lúc cậu định lên tiếng để dò hỏi thì Thế Anh đã tiếng về phía Bảo rồi ôm chầm lấy cậu mà nói: "Em căng thẳng vì sợ anh sẽ không đồng ý à? Thật ra thì mong muốn của em cũng là mong muốn của anh, chúng ta cùng làm cho gia đình mình trở nên đông vui hơn nào".

Lần này thì đến lượt Bảo trố mắt ngạc nhiên vì cậu không nghĩ Thế Anh lại đồng ý với cậu nhanh như thế. Chẳng ai biết Thế Anh đã suy nghĩ như thế nào mà lại đồng ý với Bảo. Nhưng có trời mới biết cậu đã có mong muốn như vậy từ lâu lắm rồi, chỉ là cậu ngại nói vì sợ Bảo sẽ không đồng ý. Ai mà ngờ được họ lại tâm linh tương thông và được duyên số giúp đỡ nhiều đến thế. Và cứ như thế mà mọi chuyện đều đang dần tiến triển theo một hướng rất thuận lợi.

Sáng hôm sau, Bảo và Thế Anh đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Họ sẽ bắt đầu với việc tìm mua một số vật phẩm thiết yếu để gửi tặng cho trại trẻ mồ côi, sau đó là nhờ vào mối quan hệ của cả hai để vận động mọi người quyên góp thêm quần áo và sách vở cho các bé ở trại trẻ. Riêng về quần áo dành cho trẻ sơ sinh thì Bảo quyết định sẽ mua mới toàn bộ vì cậu nghĩ da của em bé khá nhạy cảm nên đồ mới sẽ tốt hơn là các đồ đã qua sử dụng.

Mọi thứ đều được Bảo và Thế Anh làm vào ngày cuối tuần nên họ cũng có thêm sự giúp đỡ từ nhóm bạn thân. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ đồ đạc đã tập hợp đầy đủ ở nhà của cả hai. Trâm và Bảo phụ trách việc phân loại và lựa chọn ra những món thích hợp để quyên tặng, còn những người khác thì sẽ chịu trách nhiệm đóng gói sao cho gọn gàng. Quân cũng chủ động liên hệ cho một bên vận chuyển để có thể đem được toàn bộ số đạc đó đến tay của các em vì số lượng đồ là rất nhiều nên xe ô tô của Thế Anh không thể nào chở hết được. Vì chỉ có mỗi Bảo và Thế Anh là được nghỉ phép còn nhóm bạn thì vẫn phải đi làm vào ngày đầu tuần nên họ chỉ có đến đây để phụ giúp 2 người thu dọn chứ không thể cùng đi đến trại trẻ mồ côi được. Mặc dù vậy thì Bảo và Thế Anh cũng đã rất biết ơn với sự giúp đỡ từ mọi người. Cũng nhờ vậy mà mọi thứ đã được thu xếp xong xuôi nhanh hơn cả dự tính.

Nói là trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô thành phố nhưng thực tế nó lại không cách xa nhà của Bảo và Thế Anh là mấy. Chỉ mất tầm 20 phút đi xe theo hướng dẫn của Google Maps là cả hai đã đến được nơi cần đến.

Do Thế Anh đã liên hệ với bên trại trẻ mồ côi từ sớm để hỏi han và ngõ ý đến thăm các bé. Nên ngày hôm nay khi họ đến nơi, đã có sẵn người đang đứng chờ cả hai ở trước cổng.

Bảo và Thế Anh bước xuống xe rồi chia ra 2 phía. Bảo sẽ ở lại để hướng dẫn mọi người vận chuyển đồ xuống xe còn Thế Anh thì đi về phía người đó để chào hỏi.

Người bước ra đón tiếp Thế Anh đầu tiên là cô Hoa, cũng chính là chủ của trại trẻ mồ côi này. Vừa nhìn thấy người đến, cô Hoa đã tươi cười rất niềm nở và nhiệt tình hỏi thăm: "Đường đi vào có khó không cháu? Vào bên trong ngồi nghỉ ngơi một lát đi, đi đường xa chắc vất vả lắm hả?".

Nhìn từng thùng đồ đang được các anh tài xế và phụ xe bê xuống cô Hoa không giấu nổi sự cảm kích: "Ôi trời mấy đứa nhỏ mà nhìn thấy thì sẽ thích lắm đây".

Đúng lúc này Bảo cũng đi lại phía Thế Anh để chào hỏi cô Hoa. Thế nhưng thay vì là thái độ niềm nở thì cô Hoa lại tỏ ra vô cùng sửng sốt, cô lắp bắp hỏi Bảo: "Ch-cháu là...cháu có phải tên là Thanh...Thanh Bảo không? Trần Thiện Thanh Bảo phải không?".

Chính Bảo cũng rất bất ngờ khi chưa giới thiệu mà cô Hoa đã biết được tên của mình, cậu nói: "Dạ tên cháu đúng là Thanh Bảo, mà sao cô biết cháu vậy ạ?".

Cô Hoa mừng rỡ reo lên, cô không kiềm chế được hành động mà đi đến nắm lấy tay Bảo: "Ôi trời ơi đúng là cháu rồi. Ngày xưa cháu từng sống ở trại trẻ này đấy, xong sau đó cháu được một gia đình nhận nuôi rồi đưa sang Mỹ. Cô có nhiều lần liên lạc với gia đình họ nhưng họ nói cháu đã mất tích. Ôi trời ơi không ngờ cô lại được gặp cháu ở đây".

Bảo nghe qua những lời cô Hoa nói vừa cảm thấy có chút quen mà cũng vừa có chút lạ lẫm. Cảm thấy quen là vì Bảo thật sự đã từng sống ở trại trẻ mồ côi và sau đó có được một gia đình nhận nuôi. Nhưng cảm thấy lạ là vì cậu không nhớ được trại trẻ mình sống là nơi như thế nào, cũng không nhớ được những người từng ở cạnh cậu là ai. Hơn nữa gia đình nhận nuôi cậu sau đó đã bỏ rơi cậu chứ không phải là do cậu mất tích. Nghĩ đến mà Bảo chỉ cảm thấy đau lòng.

Thấy Bảo không trả lời mình, cô Hoa lại tiếp tục nói trong sự xúc động: "Cháu không nhớ rõ cô phải không? Cũng phải thôi, khi đó cháu vừa trải qua một tai nạn lớn nên tinh thần còn chưa ổn định, không nhớ là phải...".

Bảo lên tiếng cắt ngang lời cô Hoa: "Dạ không cô ạ, cháu có nhớ, chỉ là không nhớ được rõ ràng thôi. Nhưng đúng là Trái Đất này tròn thật. Không ngờ nơi cháu muốn đến thăm lại là nơi cháu từng sinh sống, nhưng sao mà cô nhận ra cháu vậy ạ?".

"Tại vì vẻ ngoài của cháu đặc biệt hơn mọi người nên cô nhớ rõ lắm. Với lại khi đó trại trẻ có được bao nhiêu đứa đâu, loanh quanh qua lại là cô nhớ hết chứ gì".

Thế Anh từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng nghe hai người trò chuyện, lúc này cậu mới lên tiếng: "Ra đây là nơi em đã từng sống lúc nhỏ à, kì diệu thật".

Bảo cười rất đáp lại: "Đúng là duyên phận anh ha".

Cô Hoa lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, cô vỗ hai tay vào nhau rồi nói: "Thôi chết, nãy giờ cô quên, cứ đứng ngoài cổng nói chuyện mãi mà không mời hai đứa vào. Vào trong ngồi nghỉ ngơi đi các cháu, cô xin lỗi xin lỗi nhé".

Càng đi vào bên trong, những kí ức Bảo như càng được kéo về nhiều hơn. Mọi thứ dần được rõ ràng đủ để bản thân Bảo xác nhận rằng, đây chính là nơi mà khi xưa cậu đã từng sinh sống...

Ngồi trò chuyện với cô Hoa thêm một lúc thì các bé trong trại trẻ bắt đầu được các cô chăm sóc dẫn ra. Tất cả đều lần lượt ngoan ngoãn gật đầu chào cô Hoa cũng như là Bảo và Thế Anh.

Rồi tất cả bọn trẻ đều bị thu hút bởi vô số bánh kẹo, đồ dùng, quần áo mà hai người mang đến. Bánh kẹo và đồ dùng đã được Bảo và Trâm chia sẵn thành cách phần bằng nhau từ trước rồi đem tặng cho các bé. Quần áo thì Bảo sẽ để nguyên trong thùng rồi gửi tặng cho trại trẻ để các em có đồ mặc hàng ngày. Bọn trẻ con sau khi nhận được quà và trông thấy quần áo đẹp thì đều rất thích thú, chúng thi nhau chạy đến cảm ơn rối rít Bảo và Thế Anh rồi lại cùng nhau chạy chơi ở xung quanh sân nhà. Cảnh tượng đó tuy không mấy yên tĩnh nhưng lại khiến Bảo và Thế Anh cảm thấy vô cùng bình yên và vui vẻ đến lạ.

Khi mọi thứ đã ổn định thì cả hai mới bắt đầu đi vào chuyện chính, Bảo là người mở lời trước với cô Hoa: "Thật ra ngày hôm nay, bọn cháu đến đây còn có thêm một mục đích khác. Bọn cháu...muốn nhận nuôi một đứa trẻ ở đây, không biết có được không ạ".

Cô Hoa nghe Bảo nói vậy thì rất vui, cô nói: "Tất nhiên là được rồi cháu. Điều mà những đứa trẻ ở đây mong muốn có nhất chắc chắn là một gia đình và cô cũng muốn thực hiện điều đó cho các bé. Để cô vào lấy hồ sơ của các bé cho hai cháu xem".

Đang trong lúc ngồi đợi cô Hoa, Bảo bỗng nhiên bị thu hút bởi một đứa trẻ đang ngồi chơi phía trong góc sân. Cậu quay qua nói với Thế Anh: "Anh ngồi đây xem nha, em lại đằng kia một chút".

Bảo đi đến để bắt đầu tiếp cận đứa trẻ rồi thận trọng ngồi xuống bên cạnh nó. Đứa trẻ vẫn đang say sưa dùng que củi để vẽ nguệch ngoạc xuống đất chứ cũng chưa phát giác ra sự xuất hiện của Bảo. Chỉ đến khi thằng bé thôi không vẽ nữa và chuyển sang muốn ăn phần bánh vừa được cho thì Bảo mới có cơ hội tiếp cận với nó.

"Bóc được không? Đưa đây chú bóc cho".

Thằng bé giật nảy mình vì sự xuất hiện của Bảo nhưng khi nó nhận ra cậu là người vừa tặng bánh cho nó lúc nãy thì thằng bé liền nở một nụ cười tươi rồi đưa gói bánh cho cậu.

Bảo bóc ra rồi đưa lại cho thằng bé, nó nói lời cảm ơn rồi cầm lấy bánh mà ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Nhưng rồi nó chợt ngưng lại như đã nhớ ra điều gì đó, nó lấy một miếng bánh đưa tới trước miệng Bảo rồi nói: "Chú ăn thử i (đi), ngon nhắm (lắm)".

Giọng nói đớt đớt của đứa trẻ chỉ vừa với lên 4 lên 5 làm Bảo bật cười, cậu cũng cứ vậy mà tự nhiên há miệng để thằng bé đút bánh cho mình.

Đút được bánh cho Bảo, thằng bé tiếp tục hỏi: "Ngon ong (không)?"

"Ừm, ngon, ngon lắm".

Sau đó thằng bé lại tiếp tục đưa que cũi cho Bảo rồi nói: "Chú quẽ (vẽ) cầu dòng (vồng) đi".

"Cháu muốn chú vẽ cầu vồng hả?".

"Ừm, cầu dòng, cầu dòng sắc màu luôn".

"Xong rồi, vẽ gì tiếp đây?".

"Chú". Thằng bé chỉ tay vào người Bảo rồi nói: "Quẽ chú cho bánh".

Bảo lập tức dùng que vẽ bản thân mình xuống đất. Thằng bé thấy vậy thì xin lại của cậu cái que, sau đó nó tự vẽ nó và thêm một cô bé cao hơn đứng cạnh nó rồi nói: "Chú cho bánh, cho bánh Khoi (Khôi) và chị hai".

Bảo vừa ngạc nhiên vì trí thông minh của cậu bé, cũng vừa ngạc nhiên vì cậu bé còn có thêm một người chị. Vậy là cậu bắt đầu hỏi thăm: "Cháu tên Khôi à? Vậy chị cháu đâu rồi?".

"Chỗ cô Ha (Hoa)".

"Vậy cháu bao nhiêu tuổi?".

Thằng bé không trả lời mà chỉ giơ 4 ngón tay lên rồi mới nói: "Tủi (tuổi) của Khoi". Xong sau đó nó lại giơ thêm 4 ngón bên bàn tay còn lại rồi nói: "Tủi chị hai".

Bảo phì cười trước thằng bé: "Ôi trời cháu thông minh thật đấy, không cần đợi chú hỏi mà đã trả lời rồi".

Vậy là Bảo rất nhanh đã làm quen được với cậu bé tên Khôi và cậu bé đó có vẻ cũng rất có cảm tình với Bảo. Nó bắt đầu dẫn Bảo đi quanh sân để cùng nó chơi trò này trò kia. Những đứa trẻ con khác thấy Bảo cũng chạy theo để chơi cùng nhưng Khôi vẫn là đứa trẻ được đặc cách nhất vì nó luôn được Bảo bế ở trên tay.

Ở phía Thế Anh cô Hoa cũng đã đem đến một xấp hồ sơ có thông tin của các bé trong trại trẻ. Cô đưa đến cho Thế Anh xem nhưng cậu lại nói: "Chắc cháu không cần xem nữa đâu ạ, bọn cháu tìm được rồi". Vừa nói Thế Anh vừa chỉ tay về phía Bảo vẫn đang ẫm Khôi trên tay rồi chạy vòng quanh sân để chơi đùa.

Cô Hoa cũng nhìn theo rồi nói: "Thằng bé đó còn nhỏ mà thông minh và hiểu chuyện lắm. Nó còn có một đứa chị gái 8 tuổi tên Nghi nữa. Hai chị em nó cũng bất hạnh lắm".

Thế Anh có chút man mác buồn khi nghe cô Hoa nói vậy nhưng cậu vẫn không kiềm được mà hỏi: "Hai đứa trẻ đó...làm sao mà đến được đây vậy cô?".

"Hai đứa nó mồ côi mẹ, còn mỗi người bố thì ông ta suốt ngày chỉ biết cờ bạc. Đến một ngày ông ta vì không còn tiền đánh bạc mà nhẫn tâm đem bán cả hai đứa trẻ cho bọn buôn người. Rồi cũng không biết nhờ vào cái gì mà con bé Nghi lại có thể dẫn được cả thằng Khôi để cùng nhau trốn thoát ra bên ngoài. Hai đứa chạy trốn đến thành phố D ở bên cạnh thì ngất xỉu giữa đường, cô tình cờ đi ngang thấy được nên đã đem hai đứa về". Cô Hoa thở dài với khuôn mặt chứa đầy sự đau lòng rồi nói tiếp: "Tôi nghiệp, hai đứa thông minh, sáng sủa lại ngoan ngoãn...vậy mà cuộc đời đối xử với chúng nó tệ quá".

Thế Anh càng nghe lại càng thấy thương cho hai đứa trẻ, chính cậu nãy giờ ngồi đây quan sát cũng thấy được bé Khôi rất ngoan ngoãn và nghe lời. Cậu cũng vì thế mà có cảm tình với cả hai hơn: "Thế bé Nghi đâu rồi cô?".

"Con bé ở sau phụ giúp mọi người nấu nướng cho các em đấy. Chắc cũng vì hoàn cảnh lúc trước nên cái gì con bé nó cũng biết làm mà lại còn làm rất giỏi nữa".

"À cô ơi có chuyện này, không biết cháu và Bảo có thể nhận nuôi hai chị em Khôi được không ạ?"

"Cô Hoa ơi, cháu nhận nuôi cả hai đứa trẻ thì có được không cô?"

Thế Anh vừa lên tiếng hỏi cô Hoa thì cũng là lúc Bảo tình cờ đi lại và hỏi cùng một câu hỏi với Thế Anh.

Cả hai vì sự bất ngờ mà quay ra nhìn nhau, rồi lại cùng nhau bật cười. Cô Hoa cũng rất vui vẻ mà cười theo: "Được, được chứ. Để cô gọi con bé Nghi lên".

Cô Hoa nhanh chóng đi ra phía sau khu vực bếp để gọi Nghi, còn ở trên này Bảo bắt đầu cho Khôi làm quen với Thế Anh. Thằng bé rất nhanh đã thích nghi được với cả hai. Thế Anh lúc này mới quay sang hỏi: "Em có nói thằng bé nghe về việc nhận nuôi gì chưa?".

"Em có nói rồi, thằng bé thông minh lắm. Những gì em nói nó đều nghe hiểu hết...". Nói rồi Bảo quay sang nhìn Khôi hỏi: "Khôi sẽ theo ai về nhà nào?".

"Cheo (theo) bố Bảo, cheo bố Ăn (Anh) về nhà".

Thế Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những lời mà thằng bé Khôi nói. Bảo cũng rất thích thú mà ôm chầm lấy Khôi rồi nói: "Khôi thông mình quá ta".

Thằng bé Khôi vậy mà cũng bật cười khanh khách rồi nói lại: "Khoi dỏi (giỏi) Khoi dỏi".

Bấy giờ cô Hoa cũng đã dẫn Nghi lên, cô bé chỉ lễ phép chào Bảo và Thế Anh chứ vẫn còn e ngại chưa dám nói gì. Khôi trông thấy chị hai thì vội chạy lại, kéo lấy tay chị rồi nói: "Hai ơi, hai i chung dới (với) Khoi nha hai, i về nhà bố Bảo bố Ăn".

Cô Hoa cùng vài cô khác cũng đi lên theo Nghi khi nghe nói con bé và Khôi sẽ được nhận nuôi. Và khi mọi người nghe Khôi nói vậy họ đều không khỏi bật cười trong sự vui mừng vì hai đứa trẻ đã có thể tìm được một gia đình tốt.

Thấy Nghi vẫn còn khá e dè nên Thế Anh chủ động bắt chuyện với con bé: "Con theo chúng ta về nhà nhé, mọi người sẽ cho con một gia đình thật tốt. Có dịp rảnh rỗi chú sẽ đưa con và em về đây để thăm mọi người".

Ở đây thì chắc cậu sẽ là người hiểu rõ nhất tâm lí của trẻ con. Cậu hiểu Nghi đã gắn bó với nơi này khá lâu nên cô bé sẽ không nỡ xa mọi người, Thế Anh cũng không muốn cả hai sẽ hoàn toàn quên đi nơi này vì dù sao nơi này cũng đã chứng kiến từng ngày cả hai đứa trẻ lớn lên, vậy nên cậu sẽ luôn tạo điều kiện cho cả hai về thăm nơi này như là thăm một ngôi nhà thứ hai của mình.

Nghi nghe Thế Anh nói vậy thì lập tức mừng ra mặt, cô bé gật đầu đồng ý và còn hứa là sẽ luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ. Khôi nghe thấy chị hai nói vậy thì cũng lắp bắp nói theo khiến mọi người có mặt lại được một phen cười rạng rõ.

Bảo và Thế Anh sau đó cũng quay về để hoàn tất các thủ tục pháp lí cần thiết cho việc nhận nuôi. Và rồi hơn một tháng sau hồ sơ nhận nuôi Nghi và Khôi của cả hai đã được xét duyệt thành công. Họ chính thức đến đón hai đứa trẻ về nhà.

Ngồi trên xe ô tô cả Nghi và Khôi đều không khỏi phấn khích mà ngắm nhìn rồi chỉ trỏ khắp xung quanh. Bọn trẻ tò mò và hỏi Bảo đủ điều nhưng cậu không hề cảm thấy phiền phức mà còn vui vẻ đáp lại. Cậu cũng thông báo về việc cả hai sẽ được đến trường đi học vào tháng 9 tới lại càng khiến cho hai chị em phấn khích hơn bao giờ hết.

Nhìn cảnh tượng Bảo và hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa với nhau Thế Anh không khỏi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Cả 4 người họ từ nay đã chính thức là một gia đình của nhau. Dù có thể nó không hoàn hảo khi mà cả Bảo và Thế Anh đều không còn bố mẹ ở bên nhưng nó cũng đã đủ để khiến hai người cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với những gì đã có rồi.

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro