Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Mệt quá đi, có nước không?" Sau một buổi tập luyện Thế Anh gần như đã bị rút cạn năng lượng, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh Bảo để xin nước.

Bảo nhanh chóng đưa nước cho Thế Anh, cũng không quên mở nắp chai từ trước. Uống nước xong Thế Anh mới cảm thấy khoẻ lại đôi chút, vì hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng trước khi đại hội diễn ra nên mọi người đều muốn tập nhiều hơn một chút, cuối cùng dẫn đến hệ quả là ai cũng mệt lả người.

Về đến nhà, Thế Anh như trút xuống được mọi sự mệt mỏi, cậu nhanh chóng đoàn tụ với chiếc giường ấm áp rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bước vào phòng và nhìn thấy cảnh tượng đó khiến Bảo có chút thương cảm, cậu quyết định cứ để Thế Anh nằm nghỉ một lát, còn bản thân thì đi chuẩn bị bữa tối.

Đến hơn 8 giờ tối Thế Anh mới lồm cồm ngồi dậy, cũng vừa đúng lúc Bảo đang định vào đánh thức cậu, thấy bạn của mình ngơ ngác ra khỏi phòng, Bảo bước tới vỗ vai để giúp Thế Anh tỉnh táo hơn: "Cậu vào rửa mặt đi rồi ra ăn cơm".

Ăn cơm xong, cả hai ngồi xem ti vi được một lúc rồi tắt đèn đi vào phòng, bây giờ chuyện vui mới bắt đầu...Thế Anh đang tỉnh táo hơn bao giờ hết và trái ngược với cậu thì cơn buồn ngủ đã bắt đầu tìm đến Bảo.

Thế Anh muốn tìm cách không cho Bảo ngủ, nhưng vì hôm nay cậu cũng đã tập luyện rất nhiều nên mọi trò đùa đều vô tác dụng, chống lại cơ thể mình một lúc thì Bảo cũng chính thức gục ngã.

Giờ chỉ còn lại mình Thế Anh, cậu không biết làm gì nên cứ nằm đó lướt điện thoại và thế là, chiếc điện thoại đã trở thành người bầu bạn với cậu trong suốt một đêm dài.

Đến sáng hôm sau cả hai đều tỉnh dậy từ rất sớm, hay nói đúng hơn là chỉ có một mình Bảo tỉnh dậy...

Sở dĩ họ dậy sớm như thế là bởi vì hôm nay chính là ngày diễn ra 'đại hội thể thao'.

Các bạn đều đã tập trung từ rất sớm, Bảo khá bất ngờ vì hôm nay chỉ có một mình cậu thi nhưng các bạn đều đến rất đông đủ, cả cô chủ nhiệm cũng có mặt ở đây.

"Cậu phải hạ hết mấy tên kia đó nghe chưa?" Quân ra sức cổ vũ rất nhiệt tình.

"Đừng gây áp lực cho bạn, cứ thoải mái đi nhé Bảo". Cô Tâm cũng truyền động lực cho Bảo.

"Sao cậu không mang giày?" Ngược lại với mọi người Thế Anh rất chú tâm vào tiểu tiết.

"Đến giờ khởi động tôi mới mang".

"Các em học sinh thi đấu môn chạy nước rút nhanh chóng tập hợp lại khu vực đường chạy, những bạn cỗ vũ thì hãy di chuyển về phía khán đài. Xin nhắc lại, các em..." Tiếng nói của thầy thể dục vang lên từ loa phát thanh.

Cả lớp tạm biệt Bảo rồi đi về phía khán đài, chỉ có Thế Anh là đi về hướng ngược lại...

"Cậu đi đâu vậy?" Bảo lo lắng nên hỏi với theo.

"Tôi lên văn phòng xem lại lịch thi đấu, sẽ trở về ngay".

Nhận được câu trả lời nên Bảo an tâm di chuyển ra ghế ngồi đợi, đúng lúc này có một người tiếp cận Bảo: "Mày cũng thi chạy à?"

Bảo nhận ra cậu ta, chính là cái người lúc trước đã chặn cậu lại. Thấy đối phương không phải dạng tốt lành gì nên Bảo cũng làm ngơ.

"Không để ý đến tao à, được rồi chúc mày thi tốt, ráng mà đuổi kịp tao nhé". Để lại cho Bảo một lời khiêu khích rồi hắn ta cũng rời đi.

Thấy đã sắp đến giờ thi đấu nên Bảo nhanh chóng xỏ giày vào rồi tiến hành khởi động, mọi thứ đều đang diễn ra rất bình thường, cho đến khi cậu thực hiện động tác 'chạy nâng cao đùi'...

Một cảm giác đau nhói bỗng truyền đến lòng bàn chân của Bảo khiến cậu hét lên một tiếng rồi lập tức ngồi phịch xuống đất. Lúc này đây máu từ dưới chân bắt đầu chảy ra, máu chảy nhiều đến mức thấm ướt ra cả đôi giày vải của Bảo. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến, họ lập tức hô hoán cho giáo viên lại xem, các bạn từ trên khán đài cũng kéo xuống trong đó có cả Thế Anh.

Thầy tổng phụ trách nhanh chóng giải tán đám đông để xem xét tình hình, lúc này đây trước mắt thầy đang là một cảnh tượng rất hãi hùng... Một mảnh lưỡi lam to và sắc bén đã cắt sâu vào chân của Bảo tạo nên một vết thương rất lớn khiến máu không ngừng chảy ra, cô Tâm bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm đồ vật để có thể cầm máu cho Bảo. Phía bên ngoài Thế Anh cũng rất khó khăn để chen vào giữa đám đông, nhìn thấy cảnh tượng này lòng Thế Anh nóng như lửa đốt nhưng cậu lại rất bình tĩnh, cậu biết phòng y tế của trường sẽ không thể xử lí được vết thương này nên đã nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Kết thúc cuộc gọi Thế Anh lập tức ngồi xuống để trấn tĩnh Bảo: "Không sao, không sao tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, không sao đâu".

Có lẽ do máu chảy ra quá nhiều nên Bảo dường như không còn bình tĩnh nữa, cậu chỉ cảm thấy xung quanh mình toàn những tiếng ồ ồ, không nghe ra được bất kì thứ gì cả. Mọi thứ trước mắt cũng không rõ ràng, cậu chỉ cảm nhận được hình như 'vị cứu tinh' của cậu đã xuất hiện ở bên cạnh rồi...

Xe cấp cứu đến và Bảo nhanh chóng được đưa đi, đi cùng cậu còn có Thế Anh và cả cô chủ nhiệm.

Về phần cuộc thi, thầy tổng phụ trách đã thông báo chính thức tạm hoãn để điều tra về sự việc này, vì không chỉ có một mà là tận 4 mảnh lưỡi lam được tìm thấy trong giày của Bảo.

Mọi người bắt đầu bàn tán dữ dội lên, chẳng còn ai quan tâm đến cái gọi là 'đại hội thể thao' nữa.

Các bạn trong lớp bắt đầu sốt ruột vì lo lắng cho Bảo, Quân tức giận không nhịn được mà chửi lên: "Mẹ nó, tao mà biết đứa nào làm thì chết với tao".

"Chỉ vì cuộc thi mà làm ra trò như vậy thì đúng thật là..." Huy cũng không kiềm được mà bày tỏ sự tức giận.

Ở bệnh viện, Bảo đã được cầm máu an toàn, tuy nhiên do vết thương bị cắt quá sâu nên phải tiến hành khâu lại và trong một khoảng thời gian Bảo sẽ phải dùng nạng để đi lại.

Ngồi bên ngoài chờ đợi, cô Tâm cũng đã nhận được thông báo từ thầy tổng phụ trách. Thế Anh thấy sắc mặt cô không tốt nên dò hỏi nhưng cô chỉ nói về việc cuộc thi tạm hoãn chứ không nhắc đến những chuyện khác.

Đúng lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì Bảo từ phòng bệnh bước ra, do chưa làm quen được với nạng nên cậu di chuyển rất khó khăn, thấy vậy Thế Anh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu.

"Cuộc thi sao rồi?".

"Đã tạm hoãn, phía sân chạy có camera nên chắc sẽ tìm ra người hại cậu nhanh thôi". Dù cô chủ nhiệm không nói thì Thế Anh cũng đoán ra được phần nào.

Thấy Thế Anh vừa lo lắng vừa tức giận nên Bảo cũng không hỏi thêm, cả hai ở lại nói chuyện với cô Tâm một chút rồi cùng ra về.

Về đến nhà, Bảo cứ chăm chăm nhìn vào chân của mình, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Chính bản thân cậu tưởng rằng những chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra nữa nhưng hoá ra nó vẫn xuất hiện, dù đã quen nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn phiền...

Thấy Bảo cứ ngồi ngây ra đấy nên Thế Anh bước đến nói: "Đừng suy nghĩ nữa, không phải lỗi của cậu đâu, vấn đề nằm ở người hãm hại cậu".

Bảo thấy bất ngờ vì cậu chưa hề chia sẽ gì với Thế Anh nhưng cậu ấy thì giống như đã đọc thấu toàn bộ tâm tư của cậu.

"Đi ngủ đi". Thế Anh dường như đang ra lệnh cho Bảo và cậu cũng răm rắp nghe theo.

Về phần Thế Anh, tuy bên ngoài cậu không thể hiện ra quá nhiều nhưng bên trong cậu lại có không biết bao nhiêu cảm xúc đang ngổn ngang vây lấy cậu. Bản thân Thế Anh thề rằng, chỉ cần biết được tên đã hại Bảo là ai cậu nhất định sẽ dần cho tên đó ra bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro