Chương 7
Bên cạnh đại hội thể thao thì kì thi giữa học kì 1 cũng là điều mà tất cả mọi người trong trường đang để tâm đến, do đây là ngôi trường trọng điểm của thành phố nên áp lực học tập cũng rất căng thẳng. Các thầy cô lẫn các bạn học sinh đều hoạt động hết công suất để đạt được kết quả tốt nhất cho kì thi sắp tới.
Về phần Thế Anh, cậu dường như không bị sức áp lực của kì thi ảnh hưởng đến, bởi trông cậu chẳng khác gì mọi ngày. Còn với Bảo thứ cậu lo nhất chắc chắn chính là môn Ngữ Văn, Bảo vẫn chưa rành tiếng Việt hoàn toàn nên khả năng hiểu và viết của cậu đều còn rất kém, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến thành tích của lớp nên Bảo phải cố gắng từng ngày.
Ngoài việc nhờ Thế Anh kèm, cậu còn chủ động tìm đến cô giáo để nhờ cô giúp đỡ, cô Tâm cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho Bảo, bởi thấy cậu có tinh thần cầu tiến trong học tập nên cô càng nhiệt tình hơn. Do vốn là người hiểu biết nhanh nên nhờ cô và Thế Anh mà Bảo đã tiến bộ lên rất nhiều.
Trong những ngày đầu ôn thi Bảo gần như dành toàn bộ thời gian cho môn Ngữ Văn, vậy nên phải đến sát ngày thi cậu mới để ý đến những môn khác. Bảo rất lo sợ bản thân sẽ xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp nên bản thân cậu luôn cố gắng từng ngày, nhưng cũng may là bên cạnh cậu còn có Thế Anh, vì ở cùng nhà nên cậu ấy có thể kèm cặp cho cậu thuận tiện hơn.
Nghĩ lại thì Thế Anh đã ở nhà Bảo gần 2 tuần rồi, vậy mà gia đình cậu ấy cũng chẳng hề liên lạc, Thế Anh cũng chẳng có biểu hiện gì của sự 'nhớ nhà'. Bảo thầm nghĩ, có thể là do sắp đến kì thi nên cậu ấy tạm thời không nghĩ đến, hoặc thật sự là cậu ấy không buồn suy nghĩ đến...
Gần đến sát ngày thi, chủ đề bàn tán của cả lớp đều xoay quanh môn Ngữ Văn, Quân gấp rút hỏi: "Các cậu tủ bài gì thì nói tôi biết với?"
"Mùa xuân nho nhỏ hả, tôi thấy cô Tâm ôn bài đấy nhiều". Một bạn nữ trong nhóm lên tiếng.
Thành ở bên này nói: "Đi hỏi Huy khờ kìa, chỉ cần cậu ta học bài nào thì nhất định không ra bài đó".
Cả lớp đều cười phá lên, Huy ngồi ở phía bên này đã đỏ mặt từ lâu, cậu tức giận khẳng định: "Lần này chắc chắn sẽ là 'Thương vợ' hoặc 'Bài ca ngất ngưởng', không lệch đi đâu được".
"Haha vậy thì mọi người không cần học 2 bài đó nhé". Cả lớp lại một lần nữa cười rộ lên.
"Mấy cái cậu này, sao lại không tin tôi". Huy ném cái nhìn tức giận về phía mọi người.
"Với thành tích học đâu lệch đó thì ai mà tin cho được". Vì vốn thân thiết nên Thành vẫn không có ý định sẽ thôi chọc tức Huy.
Quân kéo mọi người quay về chủ đề: "Này học tủ bài nào?"
Bảo lúc này thắc mắc: "Học...tủ là sao, học bài sao lại liên quan đến cái tủ?"
"Ơ...giải thích cho cậu sao đây ta?" Quân ngơ ra trước thắc mắc của Bảo.
"Nó là cách học may rủi, cậu cảm nhận bài nào sẽ ra trong đề thi thì cậu chỉ học đúng bài đó, không để tâm đến những bài khác. Nếu đề thi vào đúng bài cậu đã học thì là 'trúng tủ', còn không vào thì là 'lệch tủ, tủ đè', là vậy đó". Thế Anh lên tiếng giải thích cho Bảo rất cặn kẽ nên Bảo cũng lập tức hiểu ra.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi hết giờ giải lao, vào tiết Ngữ Văn, cô Tâm dặn dò rất kĩ các tác phẩm có thể sẽ ra trong đề thi, cũng như ôn lại kiến thức cho cả lớp vì chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ đến kì thi, Bảo ngồi dưới này chăm chú lắng nghe, cô giảng cái nào cậu đều chú thích vào cái đó, không bỏ sót lấy một chữ.
Về đến nhà Bảo cũng chỉ chú tâm vào việc học, thấy Bảo cả tuần nay chỉ biết ôn bài, những việc còn lại đều bỏ bê hết nên Thế Anh không kiềm được mà hỏi: "Sao cậu lại chăm chỉ quá vậy, đến cả đồ ăn cũng không thèm nấu cái mới mà bắt tôi phải ăn lại món cũ".
"Tôi không muốn ảnh hưởng đến thành tích của lớp". Bảo vừa cặm cụi viết vừa trả lời.
"Nhưng ảnh hưởng tí thì cũng đâu có sao".
"Tôi lại rất sợ sẽ 'có sao' đó".
Thế Anh nghe vậy thì chăm chú nhìn Bảo một hồi lâu, trong lòng cậu dấy lên thắc mắc rằng, tại sao Bảo lại phải cố gắng đến vậy, rõ ràng cả lớp đâu ai đặt nặng thành tích thi đua đâu chứ?
Trời đã gần về khuya nhưng Bảo vẫn chưa hề có ý định rời khỏi bàn học, cậu vẫn cứ ngồi đó, ôn đi ôn lại từ môn này sang môn khác. Chỉ đợi đến khi cơ thể phản đối Bảo bằng việc chảy máu cam thì Bảo mới chịu rời bàn học.
Nhìn thấy Bảo chảy máu cam Thế Anh lập tức chạy đến nói: "Hơi cúi đầu về phía trước đi...". Vừa nói tay vừa lần mò tìm khăn giấy.
"Chẳng phải nên ngửa lên sao?" Bảo khó khăn nói ra được vài chữ.
"Cậu xem phim ít thôi, bị chảy máu cam thì phải cúi đầu về phía trước, chứ ngửa đầu lên thì máu sẽ chảy ngược vào bên trong gây buồn nôn và không thể làm đông máu".
Nghe Thế Anh nói Bảo vừa lau máu vừa lấy tay bịt mũi lại, lập tức Thế Anh liền đánh vào tay cậu: "Cũng đừng bịt mũi, chỉ khiến máu chảy nhiều hơn thôi, giữ chặt bên mũi chảy máu là được rồi".
Thế Anh chạy nhanh xuống nhà bếp, thấm một chút nước lạnh vào khăn mặt sau đó đưa cho Bảo để cậu áp vào bên mũi đang chảy máu. Chẳng mấy chốc máu đã không còn chảy, thu dọn bãi chiến trường, Thế Anh trông không khác gì một người trưởng thành đang dạy dỗ một đứa trẻ: "Cậu mau lên giường ngủ đi, học như vậy là đủ rồi, cơ thể cậu cũng đã lên tiếng phản đối rồi đấy".
Nhìn Thế Anh trông có chút đáng sợ nên Bảo cũng lập tức nghe theo, nằm trên giường Bảo không thể ngừng tò mò nên đã hỏi Thế Anh: "Sao cậu rành chuyện sơ cứu khi chảy máu cam quá vậy?"
"Vì lúc trước tôi cũng từng bị, còn bị rất nhiều lần nên riết rồi thành quen...". Ngừng một chút Thế Anh nói tiếp: "...lúc nãy trong lúc gấp rút có đánh vào tay cậu, không sao chứ?"
"Tất nhiên là không sao, cảm ơn cậu".
"Vậy thì mau ngủ đi".
Không biết có phải do dáng vẻ ban nãy hay không mà giờ Thế Anh nói gì Bảo cũng đều nghe theo răm rắp. Cả hai người giờ đây không chỉ đơn giản là hai người bạn thân mà họ đã gần như trở thành người một nhà, có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau...
Bảo cứ tưởng bản thân cậu đã rất trưởng thành, nhưng thì ra có một người còn trưởng thành hơn cả cậu, cả hai đều đã từng chịu những nỗi đau do cuộc sống này đem lại, là cuộc sống này ép họ phải trưởng thành, là cuộc sống này đã đưa họ đến với nhau, để hai con người cô đơn có thể cùng nương tựa lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro