Chương 49
Cả Hậu và Khang đều là những cảnh sát lâu năm của đội hình sự. Bởi vì vậy mà kinh nghiệm lấy lời khai của bọn họ cũng dày dặn và tài tình hơn. Thế Anh để ý rằng anh Hậu không hỏi thẳng vào vấn đề ngay với Bảo mà là trò chuyện với cậu ấy rất chậm rãi rồi mới từ từ dẫn dắt vào câu chuyện. Cũng nhờ vậy mà Bảo có thể thoải mái kể lại mọi việc xảy ra vào hôm tên Hào bắt cóc cậu cho mọi người nghe.
Qua lời kể của Bảo thì có thể thấy cảnh sát đã đoán đúng đến 9-10 phần vì thủ đoạn mà tên Hào sử dụng nằm ở mức độ phổ biến nên không khó để cảnh sát đoán ra. Cái duy nhất làm khó đội hình sự chỉ là sự ẩn nấp quá kĩ lưỡng của Hào.
"Vậy trong lúc bắt nhốt em, hắn ta ngoài chuyện đánh đập ra thì có đả kích em về mặt tinh thần hay không?...".
Sợ câu nói của mình chưa đủ ý, Hậu bồi thêm: "Dạng như là đem những chuyện trong quá khứ ra để đả kích em chẳng hạn".
Nghe đến đây cả ba người trong phòng bệnh là Hậu, Khang và Thế Anh đều hướng ánh nhìn dò xét về phía Bảo. Bởi tất cả đều biết đây là điểm nhạy cảm nhất và nó có thể sẽ khiến Bảo trở nên kích động.
Và đúng là như vậy, khác với những câu hỏi trước đó là Bảo sẽ trả lời ngay thì ở câu hỏi này cậu lại tỏ ra khá ngập ngừng. Đôi mắt cậu bắt đầu nheo lại như một phản ứng rất đỗi tự nhiên của cơ thể khi tâm trí trở nên khó chịu.
Thấy Bảo sắc mặt có phần không tốt Khang vội vàng muốn hỏi sang chuyện khác để làm giảm sự chú ý của Bảo, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Bảo đã trả lời.
Cậu cất giọng nặng nề: "Có, hắn ta có tra tấn tinh thần em. H-hắn ta đem cái chết của bố mẹ em ra và miêu tả lại một lần nữa cho em nghe. Hắn ta khiến em nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào nhiều năm trước, nó...nó rất đáng sợ. Với cả...Hào cũng lặp lại một số động tác mà năm xưa hắn ta từng làm với em để khiến em hình dung ra được nhiều khung cảnh nhất có thể. Cả cái cách bày trí của căn phòng bên dưới tầng hầm, nơi mọi người phát hiện ra em... c-cũng là do hắn ta mô phỏng lại theo căn phòng năm xưa, nơi em và...và bố mẹ em bị nhốt".
"Được rồi, được rồi. Tới đây thôi". Vì sợ Bảo sẽ kích động nên Hậu vội lên tiếng, nhưng sau đó Bảo lại đem đến cho anh vào mọi người trong phòng một phen bất ngờ...
"Sao lại dừng lại? Các anh...không hỏi em về vụ án của bố mẹ em à? Em nghĩ nó sẽ có ít trong việc điều tra và em có thể kể lại".
Hậu ngập ngừng lên tiếng: "Chuyện này...".
Bảo hiểu rõ thái độ của Hậu ở đây là vì đang lo lắng cho chuyện gì nên cậu cũng nói thêm: "Lúc nãy do chưa quen nên em chỉ cảm thấy hơi nhức đầu và khó nói chút ít thôi chứ không có vấn đề gì đâu, em có thể kể lại được".
Vừa nghe Bảo nói hơi nhức đầu Thế Anh liền nói chen vào với cậu: "Nếu em đã mệt thì khi khác hãy tiếp tục đi, em đã cung cấp rất nhiều manh mối cho phía cảnh sát rồi".
"Em muốn đối mặt với mọi chuyện, em không thể sợ hãi hay trốn tránh nữa. Anh để em đối mặt với nó đi".
Bảo quay sang nói với giọng điệu vô cùng kiên định khiến tâm thế muốn ngăn cản của Thế Anh trong phút chốc liền tan biến hết. Cậu thôi không ngăn cản Bảo nữa mà thay vào đó tay cậu đan lấy tay Bảo như thay cho một lời động viên.
Toàn bộ chuỗi hành động kia đều được Hậu và Khang thu trọn vào tầm mắt nhưng họ không nói gì hết mà chỉ nhìn nhau rồi khẽ cười một cái. Sau đó Hậu quay sang nói với Bảo: "Còn việc này anh chưa nói. Vụ án của bố mẹ em đã được phía cấp trên của bọn anh cho phép mở lại điều tra, vậy nên việc bọn anh sẽ hỏi em về các thông tin liên quan đến vụ án cũng là điều sớm muộn. Chỉ là không ngờ...em lại có thể cung cấp luôn ngay khi vừa tỉnh lại. Vậy giờ em kể lại cho bọn anh những gì em biết nhé...".
Cũng chẳng biết thời gian sau đó trôi qua như thế nào nhưng Bảo đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã trút ra hết được mọi điều mình giữ trong lòng với cảnh sát.
Bảo đã kể lại tình hình vào hôm gia đình mình bị sát hại, cậu cũng đã miêu tả lại quá trình mình bị cha con Hào hành hạ ra sao vào ngày hôm đó. Dù có khó khăn trong quá trình kể lại nhưng mà sau cùng Bảo cũng đã có thể an toàn để thoát ra khỏi sự kiềm hãm của những bóng ma quá khứ đó rồi. Nó có ghê tởm, nó có ám ảnh nhưng cậu đã có thể can đảm mà đối mặt với nó. Đây đúng là một điều đáng mừng...
Đừng nói là người trong cuộc như Bảo cảm thấy khó khăn. Ngay cả người ngoài cuộc như Thế Anh hay những người phải luôn đối mặt với tội ác hàng ngày như Khang và Hậu cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm về những điều mà cha con Hào đã làm, đúng là quá 'vô nhân tính'.
Lấy lời khai xong, Hậu và Khang đều chưa vội ra về. Họ vẫn nán lại ở đó vì vẫn còn có chuyện mà họ cần phải nói với Bảo. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì người lên tiếng là Hậu: "Giờ còn một chuyện cuối mà bọn anh phải nói với em. Nó khá nghiêm trọng nhưng em không nhất thiết phải làm theo đâu. Cứ từ chối nếu như em cảm thấy không thoải mái nhé".
Thấy anh Hậu nói với giọng điệu có phần vòng vo, một dự cảm không lành lập tức dấy lên trong lòng Bảo, cậu ngập ngừng hỏi lại Hậu: "Ch-chuyện gì vậy anh?".
Hậu thở hắt ra một cái rồi mới lên tiếng nói: "Phía cảnh sát đã tìm đủ mọi cách để lấy lời khai của Hào nhưng đều vô nghĩa, kể cả có dùng đến một số hình thức ép cung thì hắn ta cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là...".
Thấy Hậu vẫn còn ngập ngừng chưa nói ra ý chính, Khang liền cướp lời nói tiếp: "Hắn ta yêu cầu phải có mặt em trong phòng thẩm vấn thì hắn ta mới chịu khai ra hết tất cả. Nói cách khác, hắn ta muốn đối mặt với em để kể lại toàn bộ quá trình gây án của mình".
Bảo trợn tròn mắt khi nghe những gì thốt ra từ miệng của anh Khang, quả thật...đây không phải là một điều có thể dễ dàng nói ra trong phút chốc được. Thảo nào mà cả anh Hậu và anh Khang đều chần chừ khi nói đến vấn đề này...
Thời gian đã trôi qua được chút ít nhưng dường như Bảo vẫn chẳng biết phải trả lời thế nào cho lời đề nghị vừa rồi. Cậu nên đồng ý hay từ chối đây? Tại sao Hào vẫn cứ mãi cắn chặt cậu không buông? Rốt cuộc thì hắn ta đang âm mưu điều gì khi đưa ra một yêu cầu như thế? Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi nẩy sinh bên trong đầu của Bảo và vì cậu nhất thời chưa tìm ra được câu trả lời thoả đáng nên cậu vẫn chưa biết phải nói gì tiếp theo cho phải.
Đúng lúc đó thì giọng nói của Thế Anh vang lên. Từ nãy đến giờ Thế Anh vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe nhưng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc vì những điều này cậu đã được biết sớm hơn Bảo thông qua anh Tùng. Quả thật là lúc mới nghe, Thế Anh còn kích động hơn cả Bảo. Cậu cũng như Bảo không thể nào hiểu nỗi tên Hào đang nghĩ gì, nhưng chí ít thì Thế Anh vẫn có thể hiểu Bảo đang nghĩ gì. Vậy nên cậu lên tiếng: "Bảo chỉ vừa mới khoẻ lại thôi nên đề nghị này cũng có phần hơi vội vàng với cậu ấy. Giờ các anh cứ về đi, em sẽ cùng Bảo suy nghĩ rồi sẽ liên hệ với phía cảnh sát sau".
Phải rồi! Nếu vẫn chưa đưa ra được quyết định thì cứ tạm trì hoãn lại đi đã. Bảo quay sang thầm cảm ơn Thế Anh vì cậu ấy đúng là vị cứu tinh của Bảo. Chỉ với câu nói đó là đã có thể đá bay toàn bộ mớ suy nghĩ vu vơ ra khỏi đầu của cậu rồi. Đúng là Bảo không thể nào mà không có Thế Anh ở cạnh được...
"Em cần thời gian để suy nghĩ lại đã". Bảo bồi thêm như ngầm khẳng định cho quyết định tạm thời này của cả cậu và Thế Anh.
Hậu và Khang cũng không đưa ra lời thúc giục hay bắt ép nào. Họ chỉ gật đầu để thay cho sự đồng ý rồi đứng dậy nói lời tạm biệt: "Cảm ơn sự hợp tác của hai em. Nếu có điều gì cần các em cứ liên hệ với anh".
Hậu vừa nói vừa lấy ra một tấm danh thiếp, để lên bàn rồi đẩy về phía của Bảo và Thế Anh. Vừa làm chuỗi động tác đó, anh vừa nói thêm: "Khoảng thời gian này sếp Hoà và anh Tùng đều đang khá bận rộn nên có thể sẽ không tiếp chuyện được với hai em. Cần gì thì cứ gọi anh nhé, nếu muốn chuyển lời tới họ thì anh cũng sẽ chuyển giúp cho".
Bảo và Thế Anh đồng thanh cảm ơn cả hai người rồi cùng nhau tiễn họ ra tận cửa. Trước khi rời đi, Hậu vẫn nói thêm một câu với Bảo: "Nghỉ ngơi rồi mau hồi phục nhé".
Bảo 'vâng' một tiếng để đáp lại anh Hậu rồi giơ tay tạm biệt hai người.
Cậu cùng Thế Anh đứng đó để tiễn họ, cho đến khi bóng dáng của hai người khuất dần sau một lối rẽ thì cậu và Thế Anh mới đóng cửa đi vào. Vừa trở lại giường Bảo đã hỏi Thế Anh: "Anh thấy em có nên gặp mặt tên Hào không?".
Thế Anh nhìn Bảo rồi hỏi dò:"Nếu anh nói là không thì em sẽ chịu nghe theo chứ?".
"Em nghĩ lần này em sẽ cãi lời của anh rồi".
Như đã biết trước câu trả lời của Bảo nên Thế Anh chỉ cười nhẹ rồi nói: "Anh biết em đã có thể dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Nhưng cái mà anh lo lắng ở đây là tên Hào có thể sẽ làm hại em khi em gặp mặt hắn ta".
"Em cũng có nghĩ đến việc đó...". Bảo dừng lại một chút như để lấy thêm sự can đảm rồi nói tiếp: "Nếu là em của lúc trước thì chắc là em sẽ để mặc kệ hắn ta rồi. Nhưng giờ chuyện gì cũng đã được em nhớ lại thế nên em không thể nhắm mắt mà làm ngơ với hắn ta được nữa. Em muốn Hào phải trả giá cho tất cả những việc mà hắn đã gây ra. Em sẽ đối diện với hắn ta ngay sau khi em xuất viện".
"Xem ra em đã rất quyết tâm rồi. Vậy thì anh cũng không cản em nữa. Anh sẽ đi đến đó với em".
Bảo đưa mắt nhìn Thế Anh với ánh nhìn cảm động: "Cảm ơn anh".
Thế Anh cười tươi đáp lại: "Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà mà, em quên rồi sao?".
Bảo cười hề hề đáp lại: "Điều hạnh phúc như vậy làm sao em có thể quên được chứ!".
Nhìn Bảo mở to đôi mắt rồi nói với giọng điệu vô cùng tự hào khiến Thế Anh cũng đắm chìm theo cậu trong sự hạnh phúc mà nói: "Ôi trời, anh chỉ vừa mới rời khỏi Việt Nam có chút xíu thôi mà sao trình độ ăn nói của em đã lên một tầm cao mới thế hả?"
"Aaaaaaaaaaa...".
Bảo đột nhiên hét lên khiến Thế Anh cũng giật bắn mình khỏi ghế. Tưởng là vết thương của Bảo bị đứt chỉ hay gì đó nên cậu lật đật tiếng lại gần, giọng điệu hỏi han ra chiều vô cùng lo lắng: "Em sao vậy? Sao tự nhiên lại hét lên? Em đau ở đâu hả? Đau ở đâu đưa anh xem nào!".
Bảo vừa lắc đầu vừa nói với vẻ lo lắng không kém gì Thế Anh: "Sao...sao đến giờ em mới nhớ ra? Chuyến thực tập của anh, chuyến thực tập đến Singapore của anh sao rồi?".
Thấy Bảo không phải vì bị đau mà kêu lên nên Thế Anh cũng ngồi trở lại chỗ cũ rồi chậm rãi nói: "Anh vừa làm thủ tục nhận phòng thì nghe tin em bị bắt cóc, thế nên anh cứ vậy mà khuân mấy chiếc vali còn chưa kịp bày ra để quay trở lại Việt Nam. Anh có điện thoại để nói chuyện với chủ nhiệm khoa, sau khi ông ấy biết được lí do anh quay về thì cũng không trách mắng gì anh hết...".
Thấy Thế Anh mãi mà chưa nói vào trọng điểm nên Bảo hỏi dồn: "Vậy việc thực tập thì sao, anh có được quay lại đó nữa không?".
Thế Anh è dè lắc đầu, sau đó lại nói thêm như để chữa cháy: "Việc thực tập ở Singapore thì đã mất nhưng vẫn còn những chỗ khác. Bạn trai của em rất giỏi mà, em yên tâm".
Nhìn trông Bảo như sắp khóc đến nơi nên Thế Anh vội tiến lại gần hơn để xoa dịu cậu ấy: "Vết thương của em vẫn còn nhạy cảm lắm nên em đừng xúc động, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc mà".
"Em xin lỗi, tại em mà anh lỡ mất cơ hội tốt rồi".
"Này sao lại tại em được chứ. Nếu nói việc anh lỡ mất cơ hội này là do em vậy thì hãy nói, là tại anh bỏ em ở lại một mình nên em mới bị bắt cóc đi".
Bảo trợn tròn mắt nói lại: "Sao lại tại anh được, là do em mất cảnh giác thôi mà".
"Vậy thì cũng đâu phải tại em, là do anh tự động muốn về Việt Nam để tìm em thôi mà".
Thế Anh nói vậy khiến Bảo nhất thời không biết phải tìm ra lí lẽ nào để mà cãi lại, cậu chỉ lẩm bẩm nói trong miệng: "Lại trúng kế nữa rồi".
"Kế của anh rất tài tình mà, em trúng là phải rồi".
"Em nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe được hả?".
"Cần gì phải nói lớn thì anh mới nghe, chỉ cần em nghĩ gì thôi thì anh cũng đã biết rồi".
Bảo đỏ mặt nói với Thế Anh, khuôn miệng cậu giờ đây cũng đã không nhịn được mà nở một nụ cười: "Anh nói chuyện cũng đâu thua gì em".
"Học tập từ em thôi".
"Aaa, không nói với anh nữa em đi ngủ đây".
"Ơ, mới tỉnh chưa được bao lâu mà đã muốn ngủ lại rồi hả? Trời còn chưa tối mà, dậy chơi với anh đi...".
"Khônggggggggg!".
"Đi màaaaaaaa".
"Không!".
"Bảo ơi".
"Haizzz, anh thật là...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro