Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Ở phía cảnh sát, Thế Anh lúc này đã không thể nào giữ nỗi sự bình tĩnh của mình được nữa. Mặc kệ có bao nhiêu người đang ngồi ở đây, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía mình, Thế Anh vẫn mất bình tĩnh đứng phắt dậy rồi liên tục dùng tay đấm mạnh vào tường để giải toả sự bức bối. Anh Tùng và vài đồng chí cảnh sát thấy vậy thì vội chạy đến để can ngăn nhưng họ cũng phải rất vất vả để có thể kiềm chế được cơn nóng giận của cậu.

"Cháu bình tĩnh lại đi. Chú cho cháu xem buổi phát sóng vừa rồi không phải là để cháu làm ra loại hành động như thế này". Giọng chú Hoà vẫn vang lên trầm đều như mọi khi, trông ra chiều như đang khuyên bảo Thế Anh nhưng đâu đó mọi người vẫn nghe ra được sự bất lực trong giọng nói của chú ấy...

Ngọn lửa tức giận trong người cậu vẫn còn đang cháy rất lớn nhưng nó cũng đã đỡ hơn một phần nào so với lúc ban nãy. Thế Anh hít thở lấy một hơi rõ mạnh, như thể muốn dồn toàn bộ sức lực vào những câu mà cậu sắp nói sau đây...

"Vậy từ nãy đến giờ mọi người đã thu thập được gì rồi? Phân tích hình ảnh, phân tích âm thanh các thứ ra làm sao rồi? Từ buổi phát sóng lần trước đến buổi phát sóng hôm nay đã có được những manh mối gì rồi? Mọi người trả lời em đi!".

Với mỗi câu hỏi, Thế Anh đều dừng lại vài nhịp như thể muốn chờ đợi ai đó sẽ đưa ra câu trả lời. Cậu cũng vừa nói vừa đảo ánh nhìn của mình đi khắp căn phòng như thể muốn tìm thấy niềm hi vọng nào đó từ mọi người ở đây. Nhưng trớ trêu thay, cái mà cậu nhận lại được chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đầy ngượng ngùng và hổ thẹn...

"Ừ thì...". Người lên tiếng phá tan bầu không khí là Tùng, anh trả lời...nhưng lại không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Thế Anh: "...các góc quay trong 2 buổi phát trực tiếp gần đây đều là góc quay cận nên hình ảnh bối cảnh thu được xung quanh không nhiều, mọi người suy đoán thì đó có thể là một căn hộ hoặc một phòng trọ mà tên Hào đã thuê. Còn về âm thanh...thì lại khá kì lạ...".

Tùng nói đến đây rồi dừng lại khiến cho Thế Anh vô cùng sốt ruột, cậu không nhịn được mà lên tiếng giục anh: "Sao nữa anh, nó...kì lạ như thế nào?".

"Bọn anh gần như không thu thập được bất kì một tạp âm nào, chỉ có tiếng nói của Bảo và hắn ta, ngoài ra còn có tiếng máy quạt và tiếng vòi nước chảy. Tất cả chỉ có vậy, hoàn toàn không hề có những loại âm thanh như tiếng người nói hay tiếng còi xe".

Lúc này, một đồng chí cảnh sát khác cũng không nhịn được mà nói chen vào: "Chẳng biết hắn ta tìm ở đâu ra một không gian kín như thế để mà giam người nữa".

Câu nói đó đã thành công kéo bầu không gian im lặng quay trở lại với căn phòng, mọi người đều bày ra vẻ mặt trầm ngâm suy tư như thể họ đang cố gắng dò đoán hành vi của tên tội phạm này vậy. Một tên tội phạm không sợ trời, không sợ đất, ngang nhiên phơi bày ra tất cả mọi thứ mà không hề có ý định sẽ che giấu bất kì ai. Tất cả đều cứ rành rành ra đó, vậy mà muốn bắt lấy lại chẳng thể bắt được, đúng là trêu ngươi...

"Vậy sao mọi người không thử tương tác với hắn ta?"

Thế Anh buông ra một câu nói bâng quơ nhưng lại có chủ ý vô cùng rõ ràng, vậy nên nó đã thành công thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

Chú Hoà nghi hoặc lên tiếng: "Ý cháu là chúng ta sẽ tìm cách để yêu cầu hắn ta làm một việc gì đó theo ý chúng ta, như vậy sẽ để lộ ra sơ hở?"

"Hắn ta rất hứng thú với việc tạo ra trò chơi vậy nên hắn ta cũng sẽ rất phấn khích khi có người hùa theo 'trò vui' của hắn. Trong cả hai buổi phát sóng vừa qua mọi người chỉ lo quan sát mọi thứ để tìm ra sơ hở, còn người xem bên ngoài thì lại lo lắng cho Bảo và sợ hãi tên sát nhân, chưa từng có ai hưởng ứng trò chơi của hắn hết".

Thấy mọi người không có vẻ muốn phản đối đề nghị của mình nên Thế Anh tiếp tục nói: "Cháu biết Hào đã lâu, tuy cậu ta có gan trời nhưng lại không quá thông minh, cộng thêm việc thần trí của cậu ta đang có vấn đề thì việc chúng ta lợi dụng để đưa cậu ta vào tròng là một điều vô cùng dễ dàng".

Anh Tùng góp ý vào với Thế Anh, ngầm khẳng định anh đồng ý với ý kiến này của cậu: "Thời gian của buổi phát sóng thứ 2 cách buổi phát sóng đầu tiên cũng gần 24 giờ. Vậy có lẽ khoảng 1 ngày sau tên này sẽ lại phát sóng thêm một lần nữa, tới lúc đó chúng ta có thể hành động".

"Nhưng liệu có được không, lỡ như hắn ta phát hiện ra chúng ta đang cố giả mạo để lừa hắn ta thì sao?"

"Chúng ta hùa theo trò vui của hắn chứ đâu phải là đưa ra câu hỏi gì đâu mà sợ hắn ta phát hiện".

"Giờ phút này thì còn cách làm nào tốt hơn nữa đâu".

Những ý kiến bàn tán bắt đầu xuất hiện, có người đồng ý, có người do dự, nhưng chung quy thì vẫn là phải chờ mệnh lệnh từ cấp trên của họ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chú Hoà...

"Sự việc đã càng ngày càng đi xa rồi, nếu cảnh sát chúng ta không chủ động kiểm soát tình hình thì hậu quả về sau sẽ khó mà lườn được. Hơn nữa...cảnh sát mà lại phải ngồi im để chờ tội phạm cung cấp manh mối cho mình là một điều chưa từng có tiền lệ. Chúng ta cần phải có một kế hoạch tác chiến thật vững vàng để chắc chắn rằng hung thủ sẽ không thể nào chạy thoát được, mọi người rõ rồi chứ?".

"ĐÃ RÕ! THƯA SẾP!".

Cả đội cảnh sát hình sự hô vang như để tiếp thêm khí thế cho bản thân mình và những người đồng đội. Họ bắt đầu lập ra một kế hoạch tác chiến với điều kiện tiên quyết là phải biết được địa điểm ẩn náu của tên sát nhân. Ngoài ra cũng phải lập tổ đội sao cho hợp lí để có thể vây bắt tên Hào dù là ở trong bất kì địa hình nào.

Về phần Thế Anh, cậu cũng có cho mình một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Chính cậu sẽ là người đứng sau tài khoản giả mạo để trực tiếp trò chuyện và tương tác với tên Hào. Cậu học tâm lí và nghiên cứu tâm lí tội phạm đã nhiều năm, cậu cũng lại là người biết rõ tên Hào nhất ở thời điểm hiện tại nên vị trí này dành cho cậu là thích hợp nhất.

Công cuộc hội họp vẫn tiếp tục diễn ra sau đó và khi nó kết thúc thì màn trời cũng đã về khuya. Mọi người bước ra ngoài để hít thở chút khí trời rồi lại phải lao đầu vào guồng quay của công việc, có người cũng tranh thủ ăn chút gì đó lót dạ, có người lại tranh thủ chợp mắt, nhưng chung quy là chẳng ai có ý định về nhà.

Chỉ ngồi im một chỗ mà không làm gì khiến cho đầu óc của Thế Anh lại bắt đầu xuất hiện những dòng suy nghĩ vu vơ. Cậu suy nghĩ về Bảo, về những gì em ấy đang phải gánh chịu, rồi cậu lại tự hỏi rằng tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với Bảo như thế? Tại sao số phận lại cứ sắp đặt từ bi kịch này đến bi kịch khác xâm chiếm lấy cuộc đời Bảo, không cho Bảo có lấy một ngày được bình yên? Tại sao một người tốt như em ấy lại phải gánh chịu những điều tồi tệ này?

Cứ mỗi một câu hỏi được đặt ra là một chuỗi kí ức được kéo theo trong tâm trí Thế Anh, những lúc Bảo ngủ mớ rồi lại khóc lóc xin tha, những lúc Bảo gặp ác mộng rồi lại choàng tỉnh trong đêm với gương mặt đầy hoang mang và sợ hãi, rồi cả những lúc Bảo khó khăn mở lời để kể lại những sự việc trong quá khứ cho Thế Anh nghe. Giờ đây em ấy lại còn đang bị hành hạ ở một nơi nào đó mà cậu lại chẳng thể làm được gì.

Rơi rồi...cuối cùng nước mắt của Thế Anh cũng đã rơi rồi, cậu khóc vì thương cho Bảo, cậu khóc vì sự nhu nhược của bản thân, hàng loạt cảm xúc đan xen dâng trào lên trong cậu khiến Thế Anh nhất thời cảm thấy vô cùng đau đớn, cậu thầm nhủ với chính mình, cũng hy vọng ở một nơi nào đó Bảo có thể nghe thấy được, em hãy kiên cương lên, nhất định phải chờ anh đến, nhất định em không được có chuyện gì...

--------------------------------
Không ngờ là chương truyện mới này của mình lại được viết và đăng tải ngay vào mùng 1 luôn. Thôi cũng coi như là 'mở hàng lấy vía' mong cả năm đều có fic otp được đăng tải đều đều để xem ha
Tiện đây mình cũng chúc mọi người một năm mới:
GIÀU CÓ - XINH ĐẸP - TÀI GIỎI - VUI VẺ
Chúc mọi người một năm Rồng 2024, vươn lên như rồng, thật nhiều thành công và thật nhiều may mắn, yayyyyyyyyyyyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro