Chương 38
Dựa theo ý kiến của Thế Anh, chú Hoà đã điều động toàn bộ nhân viên ở các tổ đồng loạt kiểm tra lại toàn bộ chứng cứ và thi thể của các nạn nhân từ hai vụ án để tìm ra thêm manh mối mới.
Mọi người thận trọng rà soát lại toàn bộ các vật chứng đã thu thập được từ đầu đến giờ, họ cũng quay lại hiện trường để kiểm tra thật kĩ mọi ngóc ngách có thể bị bỏ sót. Thi thể người chết cũng được bác sĩ pháp y kiểm tra lại để xem có xuất hiện thêm vết thương gì mới hay không.
Nhưng mặc cho mọi nỗ lực của tổ pháp y và pháp chứng thì cuối cùng họ vẫn nhận lại được câu trả lời đáng thất vọng...đó là không có gì mới cả.
Thế nhưng, phía cảnh sát lại có một tin mừng mà có thể nói là sẽ đưa vụ án lên một bước tiến mới. Khi tiến hành điều tra và hỏi thăm lại những người dân ở xung quanh hiện trường vụ án, cũng như nhiều sinh viên của trường đại học U cách đó không xa thì cuối cùng cũng đã có thêm được một manh mối mới.
Đó là vào trước hôm xảy ra vụ án một ngày, đã có một nhóm bạn trong câu lạc bộ mỹ thuật của trường đến đây để vẽ tranh phong cảnh. Trong số đó có một cậu sinh viên có tài vẽ tranh tả thực rất chi tiết và chính xác, trong bức tranh mà cậu ta đã vẽ có xuất hiện hình ảnh của căn nhà hoang và bên trong căn nhà hoang đó còn có thêm một bóng người cao gầy đang đứng quay lưng lại.
Nhưng vì đó là tranh vẽ nên độ xác thực chắc chắn sẽ không thể nào là 100%, thế nhưng thật may mắn vì cậu sinh viên đó còn dùng cả máy ảnh kỹ thuật số để chụp lại khung cảnh mình đã vẽ. Sau đó cảnh sát nhờ vào tổ 'xử lí khoa học kĩ thuật' mà khung cảnh trong căn nhà hoang đã được làm rõ nét hơn, tuy không thể xác định được khuôn mặt của người trong bức ảnh nhưng vẫn có thể nhìn rõ được dáng vóc của người đó. Một thanh niên cao, gầy, đội mũ đen, mặc áo khoác đen trùm kín từ đầu đến chân, trong tay anh ta hình như còn đang cầm theo một vật gì đó, nhưng vì nó đã bị bụi cây che mất nên không thể xác định được.
Khi tấm hình này đến được tay của Bảo và Thế Anh cả hai đều nhanh chóng đồng loạt khẳng định rằng...90% đây là Hào. Vì khi pháp chứng tiến hành tính toán chiều cao của người 'mặc áo đen' này, họ đã dựa theo góc độ chụp, vị trí người đó đứng trong căn nhà hoang,...thì có thể xác định được hắn ta cao tầm 1m68 đến 1m70. Cộng thêm việc dáng người này rất quen mắt với Thế Anh và Bảo nên họ gần như đều khẳng định chắc nịch đó chính là Hào.
Giờ đây, cảnh sát đã gần như có thể xác định Hào chính là nghi phạm số một trong chuỗi vụ án liên hoàn này và việc tìm ra cậu ta chính là ưu tiên hàng đầu của tổ điều tra. Nhưng vì không có bằng chứng cụ thể để buộc tội nên cảnh sát không thể phát lệnh truy nã được. Họ chỉ có thể dùng biện pháp điều tra bằng cách hỏi thăm hay dò la tin tức từ những người thân quen với cậu ta mà thôi.
Bên cạnh việc điều tra từ những manh mối mới thì Bảo và Thế Anh vẫn ngày ngày bất an vì cái cảm giác cứ như có ai đó đang theo dõi họ. Không chỉ có Bảo mà Thế Anh cũng đang dần cảm nhận được những việc đó, vì vậy mà cả hai cứ luôn phải trải qua việc 'đứng ngồi không yên' từ sáng đến tối. Chỉ đến khi cảm thấy quả căng thẳng thì họ mới tìm đến và nói cho chú Hoàng nghe.
Sau đó chú Hoàng cũng có thử âm thầm đưa Bảo và Thế Anh về nhà trong hai ba tuần liền nhưng lại không nhận ra có điểm gì bất thường. Nhận thấy cứ làm phiền chú ấy hoài cũng không tốt nên cả hai cũng thôi không nhờ đến chú Hoàng nữa. Vậy mà khi chú ấy vừa kết thúc việc làm này thì cái cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện khiến cho chú Hoàng phải thông báo ngay việc này đến chú Hoà.
Chú Hoà cũng cảm thấy lo lắng cho cả hai nên cũng có mở lời sẽ tìm cách hoặc phái đồng nghiệp đi điều tra thử xem sao.
Chớp mắt thời gian cũng trôi đi rất nhanh, mới đó mà Bảo và Thế Anh đều đã trở thành những anh chàng sinh viên năm cuối cả rồi. Vì năm cuối không phải đến trường lớp quá nhiều mà thay vào đó chỉ cần tập trung vào bài luận tốt nghiệp và tham gia một số hoạt động trên trường nữa thôi. Vậy nên, cả hai cũng có thêm nhiều thời gian rảnh hơn.
Nhưng tất nhiên là họ không để cho khoảng thời gian đó trôi qua một cách uổng phí được, thay vì vùi đầu vào học tập như trước kia thì giờ đây cả Bảo lẫn Thế Anh đều đang miệt mài tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến vụ án.
Đã hơn nữa năm trôi qua kể từ lần xảy ra vụ án thứ hai nhưng hung thủ vẫn chưa có động thái gì mới. Hắn ta vẫn đang chơi trò trốn tìm với cảnh sát, và dù không muốn nhưng mọi người đều phải thừa nhận...hắn ta đang là người nắm thế chủ động của trò chơi này.
Bảo và Thế Anh đã cố gắng chạy đi khắp nơi để hỏi thăm về tin tức có liên quan đến Hào, từ họ hàng đến bạn bè hay thậm chí là cả thầy cô, tất cả những người có thể hỏi bọn họ đều hỏi hết. Nhưng Hào giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy, đến một dấu chân hay một hơi thở của cậu ta cũng đều không ai hay biết.
Lại thêm một ngày không tìm kiếm được gì, Bảo uể oải nằm dài lên bàn làm việc trong văn phòng của chú Hoà với khuôn mặt đã thấm đẫm sự mệt mỏi, Thế Anh thì lại càng tự nhiên hơn, cậu trực tiếp ghép 3 chiếc ghế tựa lại tạo thành một cái giường dã chiến rồi cũng nằm dài lên đó.
Chú Hoà bước vào và nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cả hai, chú cũng không phiền hà gì mà chỉ hướng ra cửa rồi nói: "Tùng, pha giúp anh hai ly cà phê".
Người đồng nghiệp tên Tùng ở bên ngoài đáp lại: "Ừm, để em đi pha".
Thế Anh nghe vậy liền ngồi bật dậy từ trên ghế và nói: "Dạ thôi không cần đâu chú".
Chú Hoà huơ huơ tay lên không trung rồi nói: "Uống đi cho tỉnh táo".
Bảo nghe thấy giọng nói của chú Hoà nên cũng từ từ đứng dậy rồi vươn hai tay lên không trung để giải toả đi bớt sự mệt nhọc.
Anh Tùng nhanh chóng đem hai ly cà phê vào rồi đưa đến tận tay cho Bảo và Thế Anh, hai người họ cũng không quên nói lời cảm ơn anh ấy một tiếng. Anh Tùng vừa cười vừa đáp lại: "Muốn thành người một nhà rồi mà còn khách sáo".
Ngẫm lại thì anh ấy nói cũng đúng thật, từ khi lên năm 4 đại học, thay vì thường xuyên đến trường thì Bảo và Thế Anh lại thường xuyên đến sở cảnh sát hơn. Nên dù cho không tham gia vào quá trình điều tra phá án thì tự động các anh làm trong tổ hình sự này cũng đều đã quen mặt với Bảo và Thế Anh, thậm chí có nhiều lúc họ còn kể cho hai người nghe về tiến trình điều tra của một số vụ án nữa. Nói chung, đúng là đã xem nhau như người nhà thật rồi.
Tùng không vội rời đi ngay, thay vào đó anh ấy nán lại để hỏi chú Hoà một số chuyện: "Khi nãy họp bàn với cấp trên sao rồi anh?"
"Cục trưởng nói việc phái người bảo vệ Thế Anh và Bảo là không cần thiết".
Nghe tên của mình được nhắc đến trong câu chuyện nên cả hai đều bất giác, theo phản xa vốn có mà cùng ngẩng đầu lên lắng nghe.
"Sao lại không cần thiết, lỡ như hai đứa gặp phải chuyện gì thì sao?"
"Cục trưởng nói đây là vụ án lớn, nên cần phải tập trung lực lượng để giải quyết vụ án. Hơn nữa ở thời điểm hiện tại, mọi chứng cứ đều thể hiện ra rằng các đối tượng mà hung thủ hướng đến để ra tay là những người phụ nữ đã có gia đình nên Bảo và Thế Anh không nằm trong diện cần được bảo vệ. Hai đứa cũng không phải là nhân chứng của hai vụ án gần đây nên việc phái người đi bảo vệ là dư thừa".
Tùng bức xúc nói lớn: "Ông ta không biết cái gọi là 'phòng bệnh hơn chữa bệnh' à, chỉ một vài người thôi chứ có nhiều nhặng gì đâu. Không hiểu sao ông ta có thể trở thành cục trưởng được nữa".
Nghe anh Tùng nói vậy, chú Hoà liền nghiêm nghị chỉnh đốn: "Tùng! Cẩn thận lời ăn tiếng nói của cậu một chút".
Nhìn thấy anh Tùng bất bình thay cho mình và Thế Anh nên Bảo cũng lên tiếng trấn an: "Bọn em sẽ không sao đâu anh, mọi người làm vậy là đều có lí do mà".
Nghe Bảo nói vậy nên Tùng cũng bình tĩnh lại hơn. Anh nhớ lại nhiều ngày trước, khi đó cả hai cậu này chỉ mới đến đây được vài ngày thôi. Và mặc dù là cả hai đều không theo học ngành công an nhưng cả hai đều có những phán đoán và suy luận rất logic, khiến cho một người đã theo công việc này nhiều năm như anh còn phải cảm thấy nể phục mấy phần. Thế nên bản thân anh cũng có phần để tâm nhiều hơn đến hai cậu nhóc này, anh thật sự xem Bảo và Thế Anh như em trai của mình vậy. Chính vì vậy khi nghe nói rằng, cả hai sẽ không được bảo đảm an toàn thì anh có phần khá tức giận.
Để vấn đề đó qua một bên, Thế Anh tìm cách đổi sang đề tài khác để mong giảm đi bớt bầu không khí căng thẳng. Đang lúc ngồi trò chuyện hăng say thì điện thoại của chú Hoà và anh Tùng đều đồng loạt vang lên, sau khi cúp máy anh Tùng lập tức xô cửa đi ra ngoài rồi nói lớn: "Mọi người nhanh chóng tập trung về bãi đổ xe, chúng ta có nhiệm vụ".
Vừa nghe thấy vậy tim của Thế Anh liền hẫng đi một nhịp, cậu lập tức quay sang hỏi chú Hoà: "Có chuyện gì vậy chú".
Chú Hoà nghiêm mặt trả lời: "Có vụ án mới".
Bảo nghe vậy liền hỏi dồn tới: "Tiếp tục là vụ án liên hoàn ở nhà hoang phải không chú".
"Đúng là vụ án liên hoàn đó, nhưng không phải ở nhà hoang... Nó xảy ra ở trường đại học của các cháu, một giảng viên nữ đã bị sát hại"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro