Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Mày nghe thấy gì không, bố mẹ mày đều chết hết cả rồi đấy, hahaha...".

"Không, không phải...".

"Mày sẽ không còn được tận hưởng sự hạnh phúc nữa, tao không có được, thì mày cũng đừng hòng mà có".

"Làm ơn, đừng nói nữa, đừng nói gì nữa. Hãy giết chết...giết chết tôi đi".

"Giết mày thì quá dễ dàng cho mày rồi, tao vẫn sẽ để cho mày được sống...".

"Làm ơn, hãy giết chết tôi...aaaaaaaaa".

"Bảo, Bảo, em không sao chứ...".

Thế Anh từ đầu đến cuối vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh của Bảo. Khi nghe thấy động tĩnh, cậu liền lập tức ngồi dậy để xem xét tình hình của đối phương, vốn tưởng rằng cậu ấy đã tỉnh lại nhưng thực tế là Bảo chỉ đang nói mớ mà thôi. Hơn nữa câu từ càng lúc càng trở nên kì quặc nên Thế Anh buộc phải lay cậu tỉnh dậy.

Như vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Bảo liền vòng tay ôm chặt lấy người của Thế Anh. Dù cách qua vài lớp áo nhưng Thế Anh vẫn cảm nhận được cơ thể Bảo đang rất nóng vì đổ nhiều mồ hôi, cậu thấy vậy nên liền dùng tay xoa xoa liên tiếp vào lưng của Bảo với mong muốn sẽ làm dịu đi cái nóng cũng như giúp Bảo trở nên bình tĩnh hơn.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Bảo mới lấp lửng nói được vài từ: "Hắn ta...hắn ta kh-không chịu giết chết em, hắn ta đ-để em được sống, hắn...hắn ta...".

"Được rồi được rồi, anh hiểu hết những gì em muốn nói rồi, đừng...đừng suy nghĩ đến nó nữa". Thế Anh vừa nói vừa vỗ về Bảo để tạo cho cậu cảm giác an toàn.

Rõ ràng là Bảo đang dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và nó đang ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cậu ấy. Chưa bao giờ Thế Anh cảm thấy bất lực như lúc này, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc cứ ôm chặt lấy Bảo. Bản thân cậu chưa từng trải qua những chuyện khủng khiếp đó nên cậu cũng không biết phải an ủi Bảo như thế nào cho đúng, còn gì có thể tồi tệ hơn sự bất lực của bản thân cậu ở thời điểm hiện tại nữa chứ...

Bảo cuối cùng cũng bình tĩnh để nói ra được một câu trọn vẹn: "Em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt quá".

Nhìn thấy sắc mặt của Bảo đã không còn xanh xao như lúc nãy nên Thế Anh cũng đồng ý với đề nghị này của cậu, cả hai thu dọn ít đồ đạt rồi đi thẳng xuống quầy trực của bệnh viện.

Hiện tại là đang rơi vào khung giờ chạng vạng tối nên lượt người ra vào bệnh viện vẫn còn khá đông đúc, muốn làm được thủ tục xuất viện ngay gần như là điều không thể vì hàng người xếp hàng vẫn còn rất rất dài.

Thế Anh để Bảo ngồi chờ ở ghế, còn mình thì đi lại phía quầy tiếp tân để nói gì đó với nhân viên của ca trực. Sau một hồi trao đổi, Thế Anh quay lại ngồi cạnh Bảo rồi nói với cậu: "Chờ phía bệnh viện đóng dấu xác nhận là chúng ta về được rồi. À mà, có người đã đóng tiền viện phí cho em đấy, anh đoán...chắc là chú Hoà".

"Để khi nào gặp lại em sẽ nói cảm ơn chú ấy sau...". Bảo dừng lại một chút rồi quay sang Thế Anh nói: "...chú ấy không có ý gì xấu với chúng ta đâu".

Thế Anh gật đầu thể hiện sự đồng tình với Bảo: "Lúc em bất tỉnh anh có trò chuyện với chú ấy, chú ấy có gửi lời xin lỗi đến em. Vì chú Hoà không biết rõ về tình hình của em nên chú ấy mới làm vậy".

Thế Anh như chợt nhớ ra gì đó nên bồi thêm: "À đúng rồi, lúc nãy Trâm có gọi đến và biết được tình hình của em. Cả đám nghe vậy nên còn định kéo nhau vào bệnh viện để thăm em nữa chứ...nhưng vì anh biết chúng ta sẽ không ở đây lâu nên anh đã cản họ rồi".

Bảo nở nụ cười rất tươi khi nghe Thế Anh kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc cậu bất tỉnh, có lẽ việc được mọi người quan tâm đã khiến cho Bảo cảm thấy rất ấm lòng, cậu cầm điện thoại lên, vừa cười vừa nói: "Vậy để em nhắn tin cảm ơn mọi người...".

Ngón tay còn chưa kịp soạn tin nhắn thì Bảo đã đột nhiên buông điện thoại xuống rồi đứng phắt dậy. Thế Anh thấy thế nên cũng đứng lên theo rồi hỏi cậu: "Em thấy không khoẻ hả? Hay là chóng mặt, có khó chịu chỗ nào không?"

"Lại là cảm giác đó...".

Như thấy có điềm không lành nên Thế Anh cũng trở nên căng thẳng theo: "C-cảm giác gì hả?"

"Em cảm giác có ai đó đang theo dõi chúng ta, hơn nữa còn rất rõ".

Bảo đảo mắt rất nhiều vòng quanh đại sảnh, nhưng cũng giống hệt với những lần trước, cậu vẫn không tìm thấy được gì. Lúc người trực ca gọi tên của Bảo cũng là lúc cậu chính thức bỏ cuộc, tuy đã thôi không tìm kiếm nữa, nhưng cảm giác khó chịu đó vẫn không buông tha cho cậu, nó chẳng khác nào một cái gai trong mắt, cứ liên tục làm phiền khiến người ta cảm thấy rất bức bối.

"Mau đi lại làm thủ tục xuất viện thôi, về đến nhà rồi thì sẽ không sao nữa".

Từ lúc bước ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện, Thế Anh luôn không ngừng theo sát Bảo, đến một bước cũng không cho cậu rời khỏi mắt mình. Trên đường về, cậu cũng lựa chọn những đoạn đường có nhiều người qua lại để di chuyển. Dù mất nhiều thời gian hơn, nhưng ít nhất là nó sẽ an toàn cho cả hai người họ.

Sở dĩ lần này Thế Anh trở nên cảnh giác hơn là vì cậu cũng đã cảm nhận được những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Tuy chưa có nhiều bằng chứng để truy ra được tên hung thủ hay khẳng định Hào chính là hung thủ kế nghiệp cha mình, nhưng cái mà cậu có thể khẳng định đó chính là...tên hung thủ đó sẽ kéo Bảo vào cuộc. Hắn ta căm ghét sự hạnh phúc nên hắn ta sẽ không bao giờ chịu ngồi yên để chứng kiến Bảo hạnh phúc. Nhưng điều khiến cậu quan ngại hơn, đó là chẳng ai biết được hành tung của tên hung thủ ấy cả. Không ai biết mục tiêu tiếp theo của hắn ta là người như thế nào, không ai biết khi nào hắn sẽ lại tiếp tục ra tay, không ai biết thủ đoạn của hắn là gì...thực sự là không một ai biết gì về hắn...

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Bảo và Thế Anh vẫn cứ diễn ra theo một trình tự rất bình thường, tuy nhiên sự cảnh giác vẫn luôn hiện hữu xung quanh họ. Cả hai người họ cảnh giác với tất cả mọi thứ, từ những người lạ mặt đến bất cứ thứ gì lạ được gửi đến nhà, Bảo và Thế Anh đều xem xét rất kĩ lưỡng để tránh việc sẽ rước hoạ vào thân. Tưởng chừng như sự cảnh giác ấy chỉ là một phần bản năng trong mỗi con người, nhưng nó thật sự đã lấy đi của Bảo lẫn Thế Anh không ít sức lực. Cả ngày cứ phải dòm chừng rồi để ý đến mọi thứ xung quanh, khiến cho cả hai cảm thấy, đây mới thật sự là một sự áp lực kinh khủng...

Quay trở lại với vụ án, theo như những gì chú Hoà nói thì trước mắt chỉ có thể khẳng định...cả hai vụ án mạng trong ngôi nhà hoang đều do cùng một tên hung thủ gây ra. Cảnh sát cũng đã cho mời không ít những người từng tiếp xúc với các nạn nhân trước khi chết nhưng cũng không thu thập được thêm bằng chứng gì hữu dụng.

Vụ án đã gây ra một sự hoang mang không nhỏ cho người dân trong thành phố, nên cấp trên cũng đặt ra yêu cầu rất khắc khe trong việc điều tra, phá án. Cần phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, có làm ngày làm đêm cũng vẫn phải làm, tất cả đều hướng về mục tiêu duy nhất đó là đưa được thủ phạm ra trước ánh sáng của công lí.

Nhưng tất nhiên, nói thì vẫn dễ hơn là làm... Đã qua vài tuần kể từ lần gặp mặt ở hiện trường vụ án thì ngày hôm nay Thế Anh và Bảo mới có dịp gặp lại chú Hoà. Nhìn sắc mặt tối sầm của chú ấy là họ đã biết được ngay, vụ án đã nhiều ngày không có tiến triển gì mới và sự suy đoán đó càng được khẳng định khi chú ấy nói: "Chú biết là sẽ rất nực cười khi hỏi các cháu vấn đề này...nhưng mà...các cháu có tìm thêm được gì liên quan đến vụ án không?"

Cả Bảo lẫn Thế Anh đều đồng loạt lắc đầu, sau đó Bảo nói: "Nếu có gì thì cháu đã gọi ngay cho chú rồi".

Thế Anh cũng bồi thêm: "Tên hung thủ đó lại chơi trò mất tích với chúng ta, đúng là khó chịu".

Chú Hoà thở dài: "Lần đầu tiên chú cảm thấy bất lực đến như vậy, không lẽ trên đời này...thật sự có người có thể hiển nhiên ra tay giết chết một ai đó mà không để lại bất cứ dấu vết gì hay sao?"

Bảo nghe vậy liền lên tiếng phản bác: "Chắc chắn là phải có, 'hễ đi qua ắt để lại chứng cứ' cháu luôn tin vào câu nói này. Chỉ là...chúng ta chưa tìm ra mà thôi".

Thế Anh cũng đồng tình với Bảo và đưa ra ý kiến của mình: "Sao chú không cùng mọi người kiểm tra lại từ đầu đi, nhỡ đâu mọi người đã bỏ sót lại thứ gì đó thì sao. Hiện trường, thi thể, vật chứng,...mọi thứ đều nên được kiểm tra lại".

Chú Hoà đồng tình với những gì mà Bảo và Thế Anh vừa nói, cả ba người họ nỗ lực để động viên nhau. Bởi ở thời điểm này, chỉ cần có bất kì ai nản chí thì phần thẳng cũng sẽ nghiêng về phía hung thủ, đó hoàn toàn là điều không nên xảy ra...

Ngồi trò chuyện với chú ấy thêm chút nữa thì cả hai cũng nói lời tạm biệt vì đã sắp đến giờ phải vào lớp học rồi.

Ngay khi chú Hoà vừa rời đi, Thế Anh liền quay sang hỏi Bảo: "Sao lúc nãy em không nói cho chú ấy biết về cảm giác chúng ta đang bị ai đó theo dõi?"

Bảo không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Thế Anh: "Vậy sao anh không nói cho chú ấy biết?"

"Vì vẫn chưa có gì là chắc chắn 100% cả, không nên vì những cảm xúc của bản thân mà làm phiền đến người khác".

"Em cũng nghĩ vậy đó".

Nghe được câu trả lời đồng thuận với mình, Thế Anh lại được đà nên tiếp tục hỏi Bảo: "Em có nghĩ là...tự bản thân chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những chuyện này không?"

"Chỉ cần có anh, chỉ cần có chúng ta. Em tin chắc là, mọi chuyện đều sẽ vượt qua được".

Vì những chuyện rắc rối xảy ra dạo gần đây khiến cho Thế Anh đôi lúc quên rằng, ở bên cạnh cậu vẫn còn có Bảo, một nguồn động viên tinh thần lớn nhất dành cho cậu... Chỉ cần ở cạnh nhau, nắm thật chặt tay nhau rồi nói cho nhau nghe những lời thật lòng thì mọi chuyện đều có thể vượt qua được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro