Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Cậu đang ở thư viện hả?... Được rồi tôi tới ngay". Vừa tắt máy điện thoại Bảo liền vội chạy xuống thư viện để gặp mặt Thế Anh.

Đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì cuối cùng Bảo cũng trông thấy Thế Anh đang ngồi ở một góc bàn học, mắt cậu ấy vẫn đang dán vào màn hình laptop nên khi Bảo tới gần và ngồi xuống phía đối diện thì Thế Anh cũng không hề hay biết.

Mãi tới khi hoàn thành bài tập, cậu ấy mới từ từ ngóc đầu lên và làm động tác vươn tay ra để thư giãn phần khớp vai, nhìn thấy Bảo đang ngồi ngây ra trước mặt mình nên Thế Anh không thoát khỏi việc bị giật mình: "Ôi trời...". Cậu nhanh chóng rút tay về cũng như điều chỉnh lại âm lượng rồi nói tiếp: "...cậu ngồi đây từ lúc nào mà sao không gọi tôi?"

"Tại tôi thấy cậu đang tập trung nên không nỡ làm phiền".

Thế Anh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Bảo: "Lúc nãy nói chuyện điện thoại, cậu bảo muốn kể tôi nghe chuyện gì?"

Bảo làm ra vẻ thần bí: "À, ở đây không tiện nói. Để một chút ra bên ngoài rồi tôi sẽ nói".

Vì hiện tại cũng đã đến giờ tan học nên cả hai người cùng nhau di chuyển ra phía nhà xe, vừa đi Bảo vừa nói với giọng điệu hứng khởi: "Bài thuyết trình cá nhân đầu tiên của tôi đã được chủ nhiệm khoa và thầy Hồ khen ngợi, thầy Hồ còn gọi tôi ra nói chuyện riêng nữa...".

Thế Anh cũng nở nụ cười chung vui cùng Bảo: "Thầy ấy nói gì với cậu?"

"Thầy hỏi tôi có từng nghiên cứu qua về ngành luật trước đó chưa, thầy nói tôi rất có tố chất và có thể học vượt để đẩy nhanh quá trình học. Thầy còn nói muốn nhận tôi làm học trò nữa đấy". Bảo càng nói tone giọng lại càng nâng cao hơn, sau cùng cậu còn phấn khích đến nổi nhảy cẫng cả lên để thể niềm vui sướng mà mình đang có.

"Thầy Hồ là giáo sư có tiếng trong ngành, cũng rất ít khi nhận học trò vì thầy không đảm nhiệm việc giảng dạy ở trên lớp, thảo nào mà cậu vui đến vậy".

"Tôi thật sự đang rất vui đó, vui đến mức muốn ôm cậu luôn...". Nhận ra bản thân đã lỡ lời nên Bảo liền lập tức im lặng, tuy nhiên...

Thế Anh vừa nói vừa dang tay ra: "Muốn ôm hả? Thì cứ ôm đi...này cho cậu ôm này".

Quả nhiên, đúng như những gì Bảo suy nghĩ, cậu đã tạo cơ hội cho Thế Anh được đà chọc ghẹo cậu nữa rồi. Mặt của Bảo đỏ ửng lên vì xấu hổ, vậy nên cậu đã cúi đầu rồi đi thật nhanh về phía trước bỏ lại Thế Anh ở đằng sau, thật không may là trong lúc di chuyển Bảo đã vô tình va phải một bạn nữ đang đi đến từ chiều ngược lại...

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...".

"Không có sao đâu...".

Cả hai người đều cất tiếng nói cùng một lúc, chợt nhận thấy giọng nói của đối phương có chút quen thuộc nên cả hai đã ngước lên nhìn nhau...

"Ủa?!"

"Ủa?!"

Thế Anh lúc này cũng đã chạy lên đứng cạnh Bảo, cậu liền cất tiếng hỏi: "Cậu học trường này hả Trâm?"

"Ôi trời đúng là trái đất tròn thật, tôi học khoa Báo chí này".

Bảo cũng thể hiện sự ngạc nhiên: "Trước đó nghe Quân nói không phải cậu muốn vào trường A hả?"

"Haha con người dễ thay đổi mà, tôi xem qua chương trình đào tạo thì thấy thích trường này hơn nên đã đổi nguyện vọng vào phút cuối".

"Vậy chắc tên Quân sẽ la làng lên luôn đây, cậu ta đăng kí vào trường A vì muốn học cùng cậu mà". Thế Anh cảm thấy buồn thay cho Quân.

"Chính vì vậy mà giờ cậu ta đang chờ tôi ngoài cổng kìa".

Bảo nghi hoặc hỏi Trâm: "Hai cậu đã...".

Trâm lập tức hiểu ý nên liền lên tiếng phủ nhận: "Vẫn chưa có gì đâu, bọn tôi vẫn đang là bạn thôi, còn sau này thì chưa biết".

Trò chuyện thêm đôi ba câu thì Trâm chào tạm biệt Bảo và Thế Anh rồi rời đi. Lúc này không nói nhiều lời Thế Anh liền cầm tay Bảo rồi kéo đi khiến cậu bỗng cảm thấy có phần ngượng ngùng, vì dù sao họ cũng là đang nơi đông người. Thế Anh dường như hiểu ra ý Bảo nên liền nói: "Không có gì phải ngượng hết, tốt khoe xấu che, đây là việc tốt mà".

Về đến nhà cả hai tranh thủ ăn uống ngủ nghỉ một chút rồi lại thức dậy để sửa soạn và đi đến quán bar làm thêm. Thời gian đúng là trôi đi rất nhanh, mới đó mà Bảo và Thế Anh đã làm tại quán của chú Hoàng được gần 6 tháng rồi, chú Hoàng cũng rất tốt với cả hai nên cả Bảo lẫn Thế Anh đều không có ý định sẽ đi tìm kiếm một công việc khác...

Do quán bar Overdose nằm ở vị trí không cách xa trường học là bao, cộng thêm việc ở đây làm ăn rất minh bạch và rõ ràng, hoàn toàn không có chuyện sử dụng hàng cấm hay xảy ra xích mích nên rất được các bạn sinh viên thường xuyên lui tới ủng hộ. Trong đó chắc chắn là không thể thiếu sinh viên của ngành Luật và ngành Tâm lí học, vậy nên hiển nhiên có không ít người trong số họ cũng quen mặt với cả Bảo lẫn Thế Anh.

Chính vì lí do đó mà cả hai rất hay gặp phải những lời mời uống rượu bia từ phía bạn bè cùng khoa, nhưng đại đa số đều là Thế Anh uống thay Bảo. Vì cậu vẫn còn rất cảnh giác về sự việc bỏ thuốc vào rượu đã xảy ra lần trước nên thà để cậu chịu trận còn hơn là để Bảo phải chịu, vì dù sao tửu lượng của cậu ấy cũng đã rất yếu rồi.

Và hôm nay chính là một ngày điển hình như thế, cả đám con trai học năm nhất của khoa luật kéo vào trong quán bar, vừa nhìn thấy Bảo là đã ngay lập tức lôi cậu lại để rủ rê nhậu nhẹt. Cũng như mọi lần, Thế Anh vẫn ra mặt uống thay cho Bảo, nốc hết từ ly này sang ly khác, từ người nọ mời sang người kia mời thì dù cho có là người có tửu lượng tốt như thế nào đi chăng nữa thì Thế Anh vẫn sẽ say.

Biết bản thân mình sắp không kiểm soát được nên Thế Anh cũng nhanh chóng tìm cách rút lui khỏi bàn rượu. Thấy cũng đã gần hết ca làm nên Bảo kéo Thế Anh vào trong phòng thay đồ để ngồi nghỉ ngơi cho thoải mái, cả người của cậu ấy giờ đây đều đổ gục vào Bảo, mắt cũng nhắm nghiền đi vì mỏi, hơi thở cũng dần trở nên khó kiểm soát hơn...

Bảo trông thấy vậy nên liền với tay cởi đi bớt một nút áo sơ mi của Thế Anh để cậu ấy dễ thở hơn, nhưng nào ngờ đâu hành động này của cậu đã làm cho một luồng suy nghĩ khác hiện lên trong đầu của Thế Anh. Chẳng cần nghĩ ngợi thêm nữa Thế Anh liền dùng tay kéo mặt của Bảo lại sát với mặt của mình, sau đó không nói không rằng liền trực tiếp đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Tuy lúc say xỉn thì hành động của Thế Anh liền có chút vụng về nhưng cậu vẫn thành công kiểm soát được Bảo. Nụ hôn này giống hệt như nụ hôn đầu tiên của họ, nó cuồng nhiệt và nóng bóng chứ chẳng nhẹ nhàng như lúc ở nhà...

Nhận thấy tư thế ngồi có hơi không thoải mái nên Thế Anh liền đứng dậy và tất nhiên là cậu cũng kéo Bảo đứng dậy theo. Cậu bắt đầu dồn Bảo về phía cửa chính sau đó cũng tiện tay khoá trái luôn chốt cửa lại. Giờ đây chẳng còn gì phải lo sợ nữa, Bảo cũng bắt đầu đắm chìm vào nụ hôn này cùng với Thế Anh. Chẳng biết qua bao lâu, Thế Anh đã dời môi mình xuống cổ của Bảo, một tay thì cậu đặt ở eo, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve lấy cổ của Bảo một cách rất nâng niu.

Tuy nghe qua có phần vô lí nhưng hình như hơi rượu từ trong người của Thế Anh đã dần chuyển sang người của Bảo rồi thì phải. Bởi vì giờ đây đầu óc cậu đã hoàn toàn mê muội, nó chẳng còn chút tỉnh táo nào để điều khiển chủ nhân của mình nữa cả...

Ngược lại thì hơi men trong người của Thế Anh dừng như đã bay sạch đi hết, tâm trí cậu đã hoàn toàn tỉnh táo như bản thân cậu chưa hề uống say vậy. Cậu từ từ buông Bảo ra rồi nhìn cậu ấy bằng cặp mắt hối lỗi: "Tôi xin lỗi...d-do tôi say quá nên đã không kiểm soát được...".

Bảo lúc này như đã mất hết toàn bộ sức lực, người của cậu dựa hẵn vào cửa rồi thều thào cất giọng nói: "Cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi".

Bảo và Thế Anh ngồi trong phòng thay đồ một lúc rõ lâu, sau khi cả hai lấy lại hẵn sự tỉnh táo rồi mới cùng nhau đi ra.

Vừa bước ra bên ngoài họ đã chạm mặt ngay chú Hoàng đang đứng ở ngoài cửa, chú chỉ nhìn hai người rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười sau đó liền quay người bỏ đi mà không nói câu nào. Chẳng biết có phải chú đã nghe thấy gì không nữa, Bảo và Thế Anh đều bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lo, nhưng dù sao thì...nếu chú ấy không nói thì cả hai cũng không cần phải hỏi thêm làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro