Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cuộc sống của Thế Anh vẫn cứ vậy mà tiếp tục diễn ra, tuy có chút thay đổi nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu. Chỉ là từ giờ thay vì đi học bằng xe máy thì cậu phải di chuyển bằng xe buýt...

"Nhanh lên Thế Anh, xe buýt tới rồi". Đứng ngoài cổng, nhìn thấy xe buýt từ xa đang chạy đến nên Bảo nhanh chóng hối thúc Thế Anh.

Thế Anh vẫn còn đang soạn đồ ở trong phòng nghe vậy liền nói vọng ra: "Rồi rồi, tôi ra liền đây".

Thấy xe buýt đã tới trước nhà nên Bảo càng gấp rút hơn: "Nhanh lên, nhanh lên".

"Có đi hay không?" Bác tài xế nên cũng bắt đầu hối thúc.

"Dạ có, dạ có bác chờ bạn cháu một chút".

Thế Anh tăng tốc độ rồi vội lao như bay từ trong nhà ra, nhưng lúc này xe buýt vì không chờ được nên cũng đã bắt đầu lăn bánh, Bảo không cần nghĩ ngợi gì nhiều lập tức lôi xồng xộc Thế Anh đuổi theo xe buýt. Cuối cùng cả hai cũng lên được xe, Thế Anh bắt đầu hít thở để lấy lại bình tĩnh, cậu chưa bao giờ gặp phải tình trạng này nên đây đúng là trải nghiệm có một không hai, quay sang thấy Bảo cũng đang ra sức hít thở nên Thế Anh bất giác bật cười, tuy có chút mệt nhưng nó cũng vui đấy chứ...

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, xe buýt dần trở thành phương tiện quen thuộc của cả hai, tuy có chút bất tiện nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn lao bởi dù sao nhà Bảo cũng nằm ngay khu vực trung tâm, cần gì cũng có không cần phải đi đâu xa xôi vậy nên cuộc sống cứ thể mà bình yên trôi qua từng ngày.

Những buổi học trên trường vẫn cứ tiếp diễn hằng ngày, chớp mắt một cái mà đã gần hết năm học lớp 11 trôi qua. Hôm nay là ngày thi những môn cuối cùng, sau ngày này các bạn học sinh khối 11 sẽ tạm thời được tự do và tập trung vào chuẩn bị cho đại hội thể thao dịp cuối năm.

Vì đã lỡ hẹn một lần rồi nên Bảo tỏ ra rất quyết tâm, phải luyện tập cho thật chăm chỉ để có thể giành được giải cao trong lần thi này.

Rồi ngày đại hội thể thao cũng đã đến, vẫn theo lịch thi cũ nên môn thi đầu tiên sẽ là môn chạy nước rút. Đứng dưới sân Bảo khởi động rất kĩ lưỡng, cậu cũng cẩn thận kiểm ra lại giày và đồng phục để trách có việc không may xảy ra, các bạn ngồi trên khán đài cổ vũ rất nhiệt nên Bảo giống như được tiếp thêm 200% sức mạnh để hoàn thành tốt cuộc đua.

Tiếng còi tập trung vang lên, Bảo cùng các bạn học sinh tiến vào đường chạy. Theo hiệu lệnh của trọng tài, mọi người làm tư thế chuẩn bị xuất phát... Toét!!! Một tiếng còi thật lớn vang lên kèm theo hiệu lệnh phất cờ các bạn học sinh liền lập tức xuất phát. Tuy mới bắt đầu nhưng Bảo đã nhanh chóng bước tốc để bỏ xa các đối thủ một đoạn, tốc độ chạy của cậu cộng với tiếng cổ vũ của các bạn đã làm cho cuộc thi dần nóng lên.

Người đang giữ vị trí thứ hai cũng cách Bảo cả một khoảng dài nên việc vượt lên gần như là bất khả thi đối với họ. Vì chỉ chạy 200m nên cuộc đua kết thúc rất nhanh, Bảo gần như không có đối thủ, một mình cậu một đường chạy, một mình cậu một tốc độ riêng biệt. Ngay từ khi bắt đầu trận đấu đã có kết quả thắng thua rõ rệt và Bảo hiển nhiên là giành được giải nhất, đem về chiến thắng đầu tiên cho lớp 11A6.

Sau khi nhận huy chương, Bảo gặp lại các bạn cùng lớp, cả đám vui như mở hội vì chiến thắng này là một động lực rất tốt để giúp các bạn còn lại có thêm sự tự tin. Và chiều nay sẽ diễn ra vòng loại đầu tiên của môn bóng đá, 12 lớp tương đương với 6 cặp đấu, theo kết quả bốc thăm lớp của Bảo sẽ đá với lớp 11A1.

Buổi chiều khi diễn ra trận đấu Bảo cũng không quên đi theo để tiếp thêm sức mạnh cho Thế Anh, tuy nhiên có vẻ điều này là khá dư thừa do trận bóng diễn ra không mấy hấp dẫn, thế chủ động hoàn toàn thuộc về đội của Thế Anh vì đội đối thủ gần như mù tịch về bóng đá, thậm chí đội đó còn có 2 lần để cầu thủ chạm tay vào bóng nên không cần phải mất quá nhiều sức lực Thế Anh và các bạn nghiễm nhiên giành được phần thắng.

Ngày mốt sẽ đến lượt các bạn nữ thi bóng chuyền và cuối tuần sẽ là vòng đấu loại thứ hai của môn bóng đá, vậy nên các bạn đều tranh thủ tập luyện chăm chỉ hơn. Về phần Bảo do là đã thi xong môn chạy nước rút nên các bạn nam nảy ra sáng kiến là đưa cậu vào đội hình dự bị do sức bền của Bảo khá tốt. Tuy nhiên các bạn nữ lại kéo Bảo về đội hậu cần vì các bạn nam trong lớp toàn tham gia vào đội bóng đá nên chẳng ai xách đồ hộ các bạn ấy cả.

Sau một hồi giành giật qua lại đám con trai buộc phải chịu thua đám con gái và Bảo trở thành cách tay đắt lực của đội hậu cần, nhiệm vụ chủ yếu của cậu là mang nước vào sân để tiếp sức cho cả hai đội bóng.

Trận bóng chuyền diễn ra tuy có chút vất vả nhưng đội của lớp Bảo vẫn giành được chiến thắng với tỷ số sít sao và tiến thẳng vào vòng trong.

Chiến thắng liên tục tìm đến khiến cho lớp 11A6 có tinh thần rất tốt cho những trận tiếp theo. Cô Tâm cũng tiếp thêm sức mạnh bằng cách đưa ra giải thưởng là nếu như các bạn đạt được thứ hạng cao ở ba môn thi chính thì cô sẽ chiêu đãi cho các bạn một bữa tiệc no nê.

Trận bóng ở vòng loại thứ hai diễn ra có phần căng thẳng hơn, bởi lớp của Bảo và lớp 11A4 đều ngang tài ngang sức, tỷ số liên tục được sang bằng dẫn đến việc hai đội phải bước vào lượt đá luân lưu. Phía bên 11A6 mọi người đều thống nhất Thế Anh sẽ là người thực hiện loạt đá này...

Nói không căng thẳng là nói dối nhưng cậu vẫn phải cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh để tránh phạm phải sai lầm. Thấy mọi người đều đang trong trạng thái lo lắng nên Bảo cùng với một vài bạn nữ nữa đã đem nước ra sân giúp mọi người giải nhiệt.

Bảo cầm một chai đi về phía Thế Anh và không quên mở nắp sẵn từ trước: "Này uống đi, tôi đã truyền hết sức mạnh và sự may mắn vào chai nước này rồi đấy".

Thế Anh nhận lấy và tu hết sạch chai nước, cậu đã cảm thấy tâm trạng mình khá hơn và cũng không quên nói lời cảm ơn Bảo.

Loạt sút luân lưu bắt đầu, lớp thực hiện trước là lớp 11A4, nhờ sự tập trung cao độ của Quân nên bên đấy đã sút hỏng 2 trái. Giờ là đến lượt Thế Anh, hít thở để lấy tinh thần cậu bắt đầu thực hiện cú sút đầu tiên...không hỏng. Lần thứ 2 và thứ 3 trái banh cũng gọn gàng đáp thẳng vào lưới của đội đối phương, giờ là lượt sút thứ 4, chỉ cần vào lưới lần này là lớp của cậu sẽ giành được chiến thắng...

Không hẹn mà gặp cả khán đài đều im lặng trông theo cú sút của Thế Anh... Bỗng nhiên mọi thứ như vỡ oà lên: "VÀOOOOOOOOO".

Lớp 11A4 hét lớn lên: "Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi".

Lúc này đây cùng một khán đài nhưng lại có 2 thế giới khác nhau, một bên thì buồn bã vì thua cuộc, còn một bên thì reo hò trong chiếc thắng. Tuy đây vẫn chưa phải là chung kết nhưng chiến thắng này vẫn đủ làm mọi người ngất ngây vì nó thật sự rất suýt soát, vì là chiến thắng khó khăn nên mọi người càng trân trọng nó hơn, cả lớp đã nán lại trên sân cỏ rất lâu để ăn mừng, đến tận khi trời bắt đầu sụp tối thì các bạn mới chào tạm biệt nhau.

"Này xuống xe ở đây đi". Bảo quay sang nói với Thế Anh.

"Hả, vẫn chưa tới nhà mà".

"Tôi muốn đi siêu thị mua ít thức ăn để bồi dưỡng lại cho cậu, hôm nay cậu tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi".

Thế Anh lại bất giác mỉm cười không rõ lí do lần nữa, dù chưa có gì bỏ bụng nhưng mọi mệt mỏi trong người cậu đều đã biến đi đâu hết rồi.

Bảo lựa rất nhiều món, nào là thịt bò, thịt gà rồi rau củ quả đắt tiền, nói chung cứ đồ ngon là cậu đều lấy để vào xe đẩy, nhìn chiếc xe dần dần đầy lên khiến Thế Anh không khỏi băn khoăn, cậu kéo Bảo lại rồi nói nhỏ: "Chúng ta có thể mua hết từng này thức ăn hả?"

Bảo đáp lại rất hiển nhiên: "Mua được chứ, sao cậu hỏi vậy?"

"Nhưng mà...tôi không có đưa tiền cho cậu thì lấy gì mà cậu mua".

"Thì tiền của tôi, cậu yên tâm đi chúng ta vẫn còn hưởng thụ được cuộc sống khá giả này thêm vài chục năm nữa đó".

Nói xong Bảo quay người rời đi, để lại Thế Anh một mình ngơ ngác ở quầy rau củ... Cậu ấy có tiền nhiều vậy ư? Hay cậu ấy chỉ đang làm vậy để bản thân mình không thấy áy náy? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Thế Anh nhưng lại chẳng có lời giải đáp nên thôi cứ mặc kệ vậy...

Về đến nhà Bảo xắn tay vào bếp để chế biến bữa tối, bỏ mặc Thế Anh ngồi đó với mớ thắc mắc vẫn còn kẹt lại trong đầu. Đến giờ cơm Thế Anh vẫn giữ nguyên bộ dạng nghi hoặc đó khiến Bảo không nhịn cười nổi...

"Là tài sản của bố mẹ tôi để lại". Bảo lên tiếng giải đáp thắc mắc của Thế Anh.

"Hả?". Vì bất ngờ nên Thế Anh không kịp phản ứng gì nhiều.

"Chẳng phải cậu đang thắc mắc là ở đâu mà tôi lại có tiền hả, thì là do bố mẹ tôi để lại đó".

Thế Anh có phần ngượng ngùng đáp: "Nhưng cậu làm vậy thì tôi sẽ mắc nợ cậu đấy".

"Này, không phải cậu từng nói cậu xem tôi như người một nhà hay sao, đã là người một nhà thì tính toán với nhau làm gì".

Bảo nói ra câu này rất tự nhiên nhưng nó mang tới một chấn động không nhỏ trong lòng của Thế Anh... Người một nhà? Người một nhà hả?

Ra đây là cách mà người một nhà đối xử với nhau ư? Không tính toán, không khó chịu, không cằn nhằn. Chỉ có sự quan tâm, chăm sóc rất thoải mái và tự nhiên ở đây thôi.

Vào thời khắc này tâm trạng của Thế Anh như đang rơi vào một khoảng cảm xúc khác lạ vì ngày trước cậu cũng có 'người một nhà' nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được những điều này cả. Không lẽ cái mà Bảo đem đến cho cậu mới thực sự là những gì mà 'người một nhà' cần phải làm với nhau ư?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro