Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bây giờ Thanh Bảo đã không còn cô đơn , em đã có cho mình người bạn bên cạnh, hắn ta tên Thế Anh . Từ hồi có người bạn ấy có vẻ như bọn con trai không còn bắt nạt vào em nữa , còn bọn con gái cũng nhìn em với đôi mắt thân thiện hơn trước, có lẽ cuộc sống em đã trở nên yên bình hơn bao giờ hết .

Ngày hôm nay là sinh của Thế Anh, em rất vui khi nhận được lời mời tới sinh nhật của hắn , lần đầu tiên em được mời đi một bữa tiệc nào đó ,mà người mời em đến còn là chàng trai em đang thích thầm bấy lâu ,em đã không thể ngủ được chỉ biết nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình , cứ mơ mong tới lúc bữa tiệc diễn ra như thế nào rồi lại ngại ngùng cười tủm tỉm trên giường. Nguyên một ngày hôm sau, Thanh Bảo không thể tập trung vào việc gì nữa, chỉ mong chờ từng giờ từng phút trôi qua thật nhanh để em có thể sớm gặp được hắn.

Sau khi tan học em đi tới một tiệm giày , chọn lựa một cách kỹ lưỡng về đôi giày chuẩn bị tặng cho hắn ta ,sau thời gian đứng lựa chọn, suy nghĩ tính toán em cũng đã tìm được cho hắn một đôi giày thể thao màu trắng . Tới lúc thanh toán , em đã dùng số tiền mình đi làm thêm tích góp để mua đôi giày tặng cho hắn ta. Chỉ mong món quà đơn giản khiến cho hắn vui

Về đến nhà em ôm đôi giày vào lòng ngực tưởng tượng tới khung cảnh hắn nhận được đôi giày, chỉ có thể đã khiến em bật cười trong vô thức . Định nghĩa hạnh phúc của Thanh Bảo thật đơn giản khi em chỉ mong rằng người mình yêu luôn được hạnh phúc thì em đã vui rồi

Sau một ngày chờ đợi cuối cùng cũng đã sắp tới giờ tổ chức sinh nhật, em gói đôi giày đó thành một hộp quà xinh xắn, đứng hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn và thay đồ, em làm vậy chỉ để mong Thế Anh để mắt tới em, sao vài tiếng đó em tìm được cho mình một đồ vừa ý để mắc đến buổi tiệc. Chọn lựa được rồi thì em bắt đầu ủi cho nó thật thẳng tấp . Mặc lên mình bộ áo ấy em cứ nhìn mãi mình ở trong gương xoay đi xoay lại coi mình đã đẹp chưa

Đứng trước cổng nhà hắn , em nhấn chuông , mong rằng sau cánh cửa sẽ là hắn ra đón tiếp em nhưng không như em mong đợi , phía sau lớp cửa khi được mở ra lại là quản gia nhà hắn . Điều đó khiến em có đôi chút hụt hẫng.
" Mời cậu đi lối này "
Em đi theo hướng mà quản gia chỉ dẫn . Ôi! Căn nhà của hắn ta thiệt rộng rãi , lần đầu tiên em được thấy một căn nhà vừa to vừa có nhiều thứ mắc tiền được trưng bày ở nhà hắn nhiều đến thế. Theo hướng quản gia chỉ em đi tới được đăng sau nhà hắn

Đó là một khu vườn rộng lớn có cả bể bơi nữa. Bữa tiệc được trang trí rất là đẹp mắt với một cái bàn dài toàn là đồ ăn, bánh kẹo mắc tiền được đặt ở trên đó, hồ bơi thì đầy những quả bong bóng được thả xuống dưới hồ , em phấn khởi cằm trên tay món qua , mắt thì nhìn khắp mọi nơi để tìm thấy hắn ta
" A! Tìm thấy rồi". Em vui sướng khi nhìn thấy hắn ta
Em định bước tới chỗ hắn ta nhưng em đã chậm một bước. Ngay khi đó bọn con gái cũng tới bao vây lấy chỗ hắn . Em chỉ biết ngậm ngùi nhìn về phía chỗ hắn rồi buồn bã nhìn xuống hộp quà trên tay.
" Em có phải là Thanh Bảo không? " Em ngược lên nhìn
À thì ra đó là Đăng Khôi ,anh chàng khoá trên em từ quen từ hồi cấp 3 .
" Lâu ngày không gặp em lớn nhanh thiệt đấy mém nữa là anh không nhận ra em luôn ấy" . Cậu ta vừa nói vừa xoa đầu em .
" Em đâu có khác gì hồi cấp 3 đâu ạ"
" Có chứ em dễ thương hơn trước đó" cậu ta nhéo nhẹ vào má của em một cái .
Nhìn khung cảnh có vẻ ngập tràn lãng mạn ấy thì ở phía xa, một góc nào đó có chàng trai cũng đang nhìn về phía của em và cậu ta.

Thế Anh cầm trên ly rượu bước tới chỗ em và chàng trai ấy .
" Em tới đây lâu chưa?"
" Dạ em cũng mới tới" em bối rối nhìn hộp quà trên tay rụt rè đưa hộp quà ra trước mặt hắn
" Em tặng anh ạ "
Hắn ta nhẹ nhàng lấy hộp quà
" Cảm ơn em nhiều" dứt câu nói hắn không quên trao cho em một nụ cười cùng với cái xoa đầu đầy ấm áp
Đăng Khôi nhìn theo mà trong lòng đầy bực tức mà chả làm gì được. Bởi lẽ anh ta đã thích em từ lâu mà không dám nói ra để giờ đây phải nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt như thế .
"Nè nè hai người thân thiết với nhau từ hồi nào vậy sao t không biết gì hết?"
" Tụi t mới quen biết nhau được gần đây thôi"
" Mới thân thiết gần đây mà t tưởng lâu lắm rồi chứ , xoa đầu nhau cái kiểu nữa" cậu ta nở nụ cười nhạt nhìn hắn với vẻ mặt không mấy " thân thiện"
" Lâu ngày không gặp mà nhìn mặt m có vẻ khó chịu với t quá nhờ. Thôi không ở đây nói chuyện với m nữa t đi tiếp khác đây , bye Thanh Bảo lát anh quay lại với em sau nhe" . Hắn ta lại nó nụ cười tươi rối đó trước mặt em, làm em cứ chú ý đến hắn ta mãi khiến cho cậu Khôi càng tức giận thêm nữa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro