3. Biết bao giờ mới hiểu..
Thanh Bảo nằm ì trên giường cả một ngày, vừa tận hưởng chăn nệm êm ái vừa ái ngại khi nghĩ đến đống deadline. Nó thật sự quá mệt để ngồi dậy làm nốt cái content, viết nốt cái lyrics, nhưng nếu nó không làm thì ngày mai anh deadline thân yêu sẽ đứng ngay ngưỡng cửa nhà nó, nở nụ cười thân ái, dang vòng tay ra và tán cho nó cái bép.
Nó ngẫm nghĩ, quyết định ngồi dậy thì anh hai guột của nó xuất hiện, ra tay tán vô đầu nó trước cả anh deadline thân yêu.
"Ai da đau, haiii...! Hai làm gì zẫyy...???"
"Mày nằm yên đó!"
Hoàng Khoa ấn đầu nó nằm xuống, vừa ấn vừa cảnh cáo nó.
"Uống thuốc đê rồi anh hai nói cái này với mày."
"Cái gì mà nghe ghê gớm quá vậy?"
Thanh Bảo dốc nắm thuốc vào miệng, thuốc vừa đắng vừa chát, nó nhanh chóng tu xuống một hơi nước. Đợi nó uống thuốc xong, Hoàng Khoa mới mở miệng.
"Bảo, mày phải tránh xa Bùi Thế Anh ra nghe chưa."
"Hả?"
Thanh Bảo ngạc nhiên. Nó không hiểu dụng ý của Hoàng Khoa. Đâu phải anh hai nó không biết nó với Bùi Thế Anh có mối quan hệ thế nào đâu. Hay là sợ nó lại gần gã rồi không kiềm được cái mỏ mất dạy, chọc gã điên lên?
"Hai sợ nó đánh chết em hả?"
"Không, tao sợ ổng...ăn mày thôi..."
Hoàng Khoa nói đến chữ "ăn" thì giọng hạ xuống, như là sợ Thanh Bảo nghe thấy, nhưng mà nó vẫn nghe thấy rồi. Nó cười ha hả, rồi lại xuýt xoa day day cái trán.
"Ha ha đùa, nó ăn được em? Em sẽ đá dô cái đầu nó!...Ai da đầu em..."
"Ê, ăn nói mất dạy nha mạy! Ổng lớn hơn mày đó!" , Hoàng Khoa tặc lưỡi, bó tay nhìn thằng em vừa ngốc vừa lì của hắn ta. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng đành chịu.
"Thôi, tao nói vậy đó, mày liệu mà né ổng ra. Còn nữa, không có được nói bậy nghe chưa?"
"Vâng vâng...mà hai ơi, cú em."
"Không không không không, mày khỏi!"
"Đi mà, ngày mai đến hạn rồi, em chạy không kịp... Hứa, em hứa dẫn hai đi ăn khắp cái Sài Gòn này luôn..."
"Mày khỏi có mà dụ dỗ!!!"
"Haiii...!!!"
...
Thế Anh nằm thừ người trên giường. Rõ ràng hôm nay người mệt là Thanh Bảo, nhưng gã cảm giác, mình còn giống người bệnh hơn. Từ nãy đến giờ gã hắt hơi cũng gần chục lần rồi, trong đầu thì toàn muộn phiền, tâm trạng cũng không tốt. Gã vắt tay lên trán, nằm suy nghĩ về những gì xảy ra hôm nay.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Cái thằng nhóc đầu ba mươi đó, có cái gì đó khiến cho Thế Anh cứ phải nghĩ về nó. Thế Anh có cảm giác rất quen. Cảm giác khi gã nhìn Thanh Bảo, và khi những suy nghĩ trong đầu gã dấy lên, gã bắt đầu rùng mình.
Sao mà, có cảm giác giống với mấy người đẹp từng bước qua đời gã thế nhỉ?
Ý là, cái cảm giác mà gã có, mấy cái biểu hiện mà gã có trong mấy ngày gần đây với nó, rất là giống với khi gã gặp được những mối tình trước đây.
"Ôi...chết m* rồi...sao thế nhỉ?"
Bùi Thế Anh một mặt không thể phủ nhận cảm giác này, nhưng mặt khác, gã đang không hiểu, thằng nhóc kia có cái gì thu hút gã đến vậy?
Gã không phải đồng tính. Gã chưa từng yêu con trai. Cuộc đời gã trải đầy những bóng hồng xinh đẹp. Mà Trần Thiện Thanh Bảo lại không nằm trong chữ gu của gã, xét về cả ngoại hình lẫn tính cách.
Thế thì làm sao mà gã lại có cảm tình được?
Có nhầm lẫn gì đó không?
Vào thời điểm đó, những mối tình chóng vánh như một trò đùa không thể cho gã đáp án mà gã cần. Phải rất rất lâu sau này, khi mọi thứ dần ngả ngũ, lời giải đáp mới dần lộ ra, gã trai làng chơi mới hiểu được...
Andree Right Hand rít một điếu. Làn khói trắng phà vào không gian, khiến tầm nhìn trước mắt mờ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Hương thuốc nồng đậm len lỏi trong từng ngóc ngách căn phòng, đến khoang mũi gã cũng không tha, đi vào đường hô hấp của gã, đưa những thứ độc hại nhưng gây nghiện vào tận sâu trong ruột, gan, tim, phổi...
Nhiều năm trước đây, Bùi Thế Anh từng nghĩ, sẽ có ngày gã chết vì khói thuốc lá!
Nhiều năm sau này, không biết gã sẽ như thế nào...?
...
Gặp lại nhau một lần nữa, Thanh Bảo đã có sức sống hơn. Thế Anh bỗng thấy lòng hơi nhẹ nhõm. Có lẽ do chút áy náy vì lối hành xử hôm trước, mà đến giờ gã vẫn còn quan tâm đến tình hình Thanh Bảo.
"Nhưng mà anh, anh ấy ngừng rap lâu rồi, còn anh vẫn rap 17 năm nay mà."
Thanh Bảo bật cười, đánh mắt sang phía gã, khẽ liếm môi. Mẹ cái thằng cha này nay bắt đầu hòa nhập rồi à? Đanh đá thế~.
Nhưng mà đâu có dễ thế. Nó mà còn ngồi đây, đừng có hòng nó giúp Bùi Thế Anh, ít nhất thì nó cũng sẽ cố gắng đưa cậu bạn kia về với anh Thái Minh.
"Một người thì offer cho em rằng em về với đội của anh để giúp cho anh, còn một người anh sẽ giúp cho em, thì dĩ nhiên là em sẽ về với người giúp cho em rồi."
"Anh không nói là anh không giúp."
"Thế thì em lại càng phải về với anh Thái!"
Thế Anh thừa nhận là gã đang hơi cọc. Từ nãy đến giờ, tất cả luồng ý kiến đều chống lại gã, đến cả Thanh Bảo mà cũng nói thế. À, Thanh Bảo thì chắc chắn sẽ không nói giúp gã rồi.
Nhưng mà vẫn cay...
Thế Anh ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Thanh Bảo, khiến nó có chút rờn rợn. Lúc anh guột nhắc nó cẩn thận, nó còn bướng bỉnh nói cho oai mồm, chứ giờ đối mặt với gã thì nó...hơi sợ thiệt.
Cho nên là...
"Su nói xong em cũng có...quay xe một chút xíu, bên team của anh Andree nếu đưa một bạn mà nó Việt Nam một tí xíu, nó...nó nó..."
"Không, anh bắt đầu thấy em hai mặt rồi đó."
"Ha ha..."
/Không nói vậy, có khi lát mấy người xuống hầm xe lượm xác tui đó mấy ba. Tha tui đi./
Bảo sợ thiệt đó chứ. Cái gã xe cam bên kia cứ nhìn nó mãi, dù có cách một lớp kính đen, nó vẫn cảm thấy có mùi sát khí trong đó.
Thế Anh ngồi bên này, đầy hài lòng dựa lưng vào ghế. Ít ra cũng phải thế.
Cơ mà hình như năm nay năm tam tai của gã. Gã mới vừa vui vẻ được một lúc, tưởng đâu sắp kết nạp thêm thành viên. Ai dè bị hớt tay trên. Người anh cả lại ẵm người về một lần nữa. Thế Anh đầy bất lực nằm lăn ra ghế. Mũi tên uất hận chạy xộc lên não gã.
Được rồi, Andree got the bang, no cay.
...
"Không phải, tại em sợ em quên tên."
"À"
"Quên thì hỏi thôi."
Thanh Bảo hơi giật mình, sau đó nó cười cười ngậm ống hút. Đ*t m* hỏi ai má? Hỏi ông hả? Nó thầm chửi thế thôi, chứ mà hỏi thật, thì có khối nó thèm hỏi gã.
Thế Anh cười tươi rói, gã tự thấy bản thân cũng hài hước ra phết, tự thấy cũng có khiếu trêu người khác ra phết. Coi mặt thằng nhóc đó cười kìa, chắc là thấy vui nên nó mới cười tươi đến thế.
"Làm tốt lắm Thế Anh, mày không thể để tụi nó chê mày nhạt mãi được!"
Gã tự nhủ, tự khích lệ bản thân.
Vài thí sinh tiếp theo đó, gã không có ấn tượng lắm. Cũng không biết là do doesn't hợp, hay là do gã mải nhìn qua bên kia suốt nên không chú tâm.
Ai bảo thằng nhóc kia hậu đậu quá, tí thì làm rớt ly nước, khi thì bước hụt, mặt nó thì cứ cười khà khà. Nó làm cho gã hết mấy phen thót tim. Được cái nó vừa nạp thêm một thằng đệ có vẻ chiến đấy.
"Ôm hơi chặt rồi..."
Thế Anh hơi mím môi, nhìn thí sinh níu nó lại, kéo nó vào vòng tay ôm thật chặt. Mà thằng nhỏ thì có chút xíu, dường như nó thoát không ra nên cứ thuận theo mà để người ta ôm cứng ngắc.
Thế Anh chẳng biết vì sao, trong lòng gã cứ hậm hực mãi. Cho đến khi tiết mục kế diễn ra, gã mới lấy lại bình tĩnh.
Đó là một cô gái nhỏ, cá tính, dễ thương, trắng và nhỏ xíu, con bé ấy lại còn có chút quậy quậy. Thế Anh khá ấn tượng với cô gái ấy, cả về ngoại hình lẫn chất giọng.
Gã vừa định đạp khói thì nghe tiếng khói từ bên chiếc xe bên kia. Gã nhìn qua, thấy Thái Minh đã lon ton sang đạp giúp cậu em út của ổng. Thế Anh tặc lưỡi. Ngồi phịch xuống một lúc rồi mới nhấn đạp.
Hoàng Khoa lại bắt đầu bảo vệ thằng em nhỏ, Trang Anh thì lươn lẹo, cuối cùng lại chỉ còn thằng Thanh Tuấn ngày nào gã để nó ngủ trong hầm xe bảo vệ gã. Thế Anh chép miệng, lại càng thấy áy náy hơn. Gã nhất định phải mang con bé về team mình!
Thái Minh quăng nón vàng, Thế Anh cũng quăng nón vàng.
Thế Anh một lần nữa không được chọn.
Gã cười đầy tiếc nuối. Giây phút gã ngồi xuống ghế, chép miệng "tiếc nhờ?" , Thanh Bảo quay sang nhìn gã, cười cười. Thế Anh nhíu mày, ý gì đây?
...
"Bảo này, lại đây anh nhờ tí."
"Sao thế anh?"
"...à, không có gì đâu."
"Ê, đừng có mà làm bậy nha, còn đang trong trường quay đó." , nó nhỏ giọng cảnh cáo, dù nhìn nó lại có hơi sợ gã. Nó sợ gã đánh nó à? Đã sợ vậy sao còn hỗn thế kia? Thế Anh bị cái nét mặt cùng lời nói không ăn nhập đó chọc cười.
"Ai dám làm gì em đâu? Anh hỏi tí thôi mà..."
"Hỏi gì hỏi đi."
"Bảo ghét anh lắm à?"
"Không."
"Ơ...thế sao lần trước cáu với anh thế?"
"Ai bảo anh sống ch...sống kì quá chi."
Nói Thanh Bảo không ghim chuyện hầm gửi xe chắc chắn là nói xạo. Nó không những ghim, mà còn cực kì cực kì thù dai. Nó không ghét Thế Anh, nhưng chơi chó như gã thì nó đéo chịu được. Nó không giống như Thanh Tuấn, chơi chó với Thanh Bảo thì nó nhất định sẽ ghi thù.
"À...chuyện đó, anh xin lỗi."
Nhưng mà xin lỗi thì...thôi cũng được.
Dĩ hòa vi quý.
Với lại trông mặt ổng đầy sát khí...
"Nào rảnh đi uống một ly không?"
"Muốn uống thì lần tới tụ họp chung với mọi người đi anh. Anh làm cái gì mà lần nào cũng vắng mặt? Khéo em lại tưởng là anh ghét em mới đúng."
"Không, mấy lần đó anh bận thiệt."
Thế Anh không ngờ Thanh Bảo để ý đến vậy. Nhưng mà gã bận thiệt chứ đùa. Đâu phải tự nhiên mà gã giàu đâu, cũng phải cày dữ lắm đấy chứ.
Nhiều khi gã ngồi lướt điện thoại, thấy mấy tấm hình anh em chung vui, gã cũng tủi thân. Có lẽ gã phải sắp lịch lại thôi. Đi với anh em một chuyến chứ không Bảo nó lại nghĩ gã ghét nó.
"Lần sau..."
"Bảooo, lại đây cho cái bánh nè!"
"Anh cũng có chuyện wanna talk with Bảo á, so lại đây chút xíu."
"Ơ ơ..."
Hoàng Khoa và Thái Minh từ đâu nhảy ra, sỗ sàng chạy lại, kéo Thanh Bảo đi xa thật xa khỏi Bùi Thế Anh.
Bùi Thế Anh: "..."
Các người ghét tôi lắm đúng không???
...
Thanh Bảo: "Sao thế anh Thái?"
Thái Minh: "Anh nói em nghe, em and Andree doesn't hợp đâu."
Thanh Bảo: "Hả?"
Không biết sao mà, hiệp hội anti Bâus chan hôm nay lại có thêm một thành viên rồi...
------
Hôm qua xem, hint 2 mẻ quá tr quá đất mà mạch truyện của mình 2 mẻ chưa iu nhao, ko đưa vào hết được, cay...
Được cái có người cũng cay không kém hê hê ಡ ͜ ʖ ಡ
Thề khúc này ko dòm rõ mặt nhma trông có mùi hơi chua đếy ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro