Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Phát hiện ra...

"Ôi chu choa mạ ơi, anh tôi làm sao thế này?"

Những vết bầm thì không thể ngày một ngày hai mà hết được. Bùi Thế Anh đem cái mặt tím xanh tím đỏ đến trường quay, doạ cho tất cả những người ở đó một phen bạt vía. Cũng may là gã còn che được mấy dấu vết đó qua lớp nền dày cộm và đống filter sida của chương trình. Vấn đề bây giờ của Bùi Thế Anh chỉ còn lại cái mỏ nhiều chuyện của mấy thằng rỗi hơi xung quanh thôi.

"Ai đánh anh thành ra thế này?"

"Nói đi ba, để tui hú anh em ra đập ch*t mẹ nó!"

Hoàng Khoa ngồi ở phía xa, uống ngụm nước, hắn không quan tâm đến gã lắm.

Thanh Tuấn đang tíu tít buôn mồm bên gã, bỗng cứng đơ người, anh ta há hốc mồm nhìn về một phía, rồi nhìn lại Bùi Thế Anh, nhìn qua phía đó, lại nhìn khoé miệng gã. Tuấn lắp bắp:

"Ông Bâus, ông...đánh nhau với thằng Bảo à?"

"Ừ, sao chuyện gì mày cũng biết hay vậy?"

Gã đang day day trán, ngạc nhiên ngước lên nhìn Thanh Tuấn, rồi gã lại thấy có gì đó không đúng? Nhìn qua thằng Tất Vũ bên cạnh thằng Thanh Tuấn, biểu cảm của hai thằng đó y chang nhau, sượng trân, cứng ngắc người. Quay lại nhìn mới thấy thằng nhóc Bảo cũng vừa tới, cái mặt nó thảm hại chả kém gì mình khiến gã bật cười.

"Sao vậy?"

"Ô-ông...ông điên hả?"

"Hả?"

Chưa đợi gã kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, bàn tay thằng Vũ đã nhanh chóng giáng một cái bốp xuống đầu gã.

"Đ*t mẹ mày điên à?"

"Ông mới điên đó? Mắc gì đánh thằng Bảo?"

"Tao đánh bao giờ???"

"Má! Vừa nhận xong giờ chối đây đẩy!"

Bùi Thế Anh cảm thấy có cái gì đó nó sai dữ lắm! Nhưng mà gã chẳng có thời gian để phân tích rằng nó sai ở đâu? Và thanh minh cho mình. Vì tiếp theo đó là một tràng đánh chửi tơi bời hoa lá từ chính hai thằng đệ ruột của gã.

Bốp.

"Cha già đầu rồi mà còn hơn thua!"

Bốp.

"Thằng nhỏ có làm gì sai thì từ từ nói nó, mắc gì động tay động chân?"

Bốp.

"Đã trăng hoa gái gú mà giờ còn thêm cái nết vũ phu!"

Bốp.

"Cứ đợi đi! Một lát tui mách anh Thái với ông Khoa! Ông đợi mà nhận án tử đi đồ chết bầm!"

Bốp.

"Méc Su nữa, để Su miệt thị ổng! Lời nói sắc như dao của phụ nữ là thứ sát thương đáng sợ nhất!"

"Đ*t mẹ im hết coi! Tao không có đánh Bảo!"

Gã gần như hét toáng lên. Vừa dứt lời, sống lưng lạnh buốt lại báo hiệu cho gã biết, đằng sau gã đang có một thế lực hắc ám đang đến gần. Đằng sau gã, hai con chúa quỷ đang phừng phừng ngọn lửa, nhìn gã như chuẩn bị phán tội đến nơi.

"Em vừa say what? Em just hit...đánh thằng Bảo hả?"

Thôi rồi...

Cái cách nói nửa tây nửa ta này hôm nay hết vui rồi...

Gã nuốt nước bọt nhìn Hoàng Khoa và anh cả Thái Minh. Nhìn qua thằng Khoa đã thấy sợ lắm rồi, nhìn qua anh Thái Minh còn ớn óc hơn nữa. Mà quan trọng là bốn người này đang vây quanh gã và đang trong tâm thế sắp giết gã đến nơi rồi.

"Mọi người bình tĩnh! Để em giải thích!"

Bốp.

"Giải thích cái quần què! Uổng công tôi làm quân sư!"

"Đ*t mẹ im coi!"

Chưa bao giờ Bùi Thế Anh muốn khóc đến như thế. Chưa bao giờ! Bị hiểu lầm rồi xỉa xói tới mức không ngóc đầu lên nỗi. Mà trước mắt là gã sắp không giữ được tính mạng của mình rồi. Gã gần như mếu máo, dáo dác tìm bóng dáng ai kia giải vây cho mình. Mà cũng may, ông trời còn rũ lòng thương.

"Mọi người làm gì vậy?"

Thằng Bảo xuất hiện, hệt như một thiên thần trong mắt kẻ phàm phu tục tĩu, trơ trẽn, trăng hoa, vũ phu này đây.

"Bảo! Cứu anh!"

"Thằng Bảo, mày lại đây! Nói đi, thằng cha này đánh mày ra nông nỗi này đúng không?"

"Nói đi! Anh có rất nhiều súng!"

Thanh Tuấn giật mình, khẽ huých tay Tất Vũ.

"Trời má, ổng nói full tiếng Ziệt luôn kìa..."

Tất Vũ nghiêng đầu, che miệng thì thầm.

"Cha già này chết chắc rồi!"

Bảo ngơ ngác, nó giương đôi mắt tròn vo ra nhìn bốn người đàn ông đang hừng hực lửa trước mặt, nhìn xuống Bùi Thế Anh đang khép nép ngồi dưới đất như phạm nhân. Sau vài giây loading não bộ, nó cũng hiểu ra. Bảo nhe răng cười:

"Hong anh, em với anh Andree đánh người ta á."

"À... Good job, my brother!"

Người anh cả gật gù, sau khi lẩm nhẩm và chắc cú rằng mình hiểu đúng câu nói của cậu em, anh vỗ vai nó bộp bộp, đầy tự hào về thằng út nhỏ, không quên ngó qua gã, giơ ngón cái khen ngợi. Tốt lắm! Không phải bắt nạt Bảo là được!

Trái với anh Thái Minh, Hoàng Khoa lại nổi nóng với nó.

"Mày nói gì? Mày đi đánh người với Andree??? Mày khùng hả???"

"Em đánh ai vậy?"

"Mấy thằng cốt đột thôi anh ạ."

"Cốt đột? Tao đánh mày còn mỗi bộ cốt luôn bây giờ đấy?"

"Cậu nói Bảo nặng quá rồi đấy!"

Hắn quay phắc qua nhìn, ánh nhìn đầy bực dọc, phảng phất tia ghét bỏ, đối mặt với gã.

"Đéo phải chuyện của anh!"

"Chắc chuyện của cậu? Cậu là cái gì của thằng Bảo mà mắng chửi nó?"

"Tao là thằng anh chính mồm nó nhận đấy! Còn mày là cái thá gì?"

"Thôi ngay!"

Trước khi sự căng thẳng của đôi bên đi đến đỉnh điểm, Tất Vũ đã dùng tấm thân cao to chắn giữa hai người, một bên nhờ Thanh Tuấn kéo đi, một phía nhờ anh Thái Minh kiềm hãm. Còn thằng Bảo, nó chỉ đứng một góc, trầm tư suy nghĩ.

...

"Đ*t mẹ bỏ tao ra!"

"Anh khùng vừa thôi! Đừng kiếm chuyện nữa!"

"Tao kiếm chuyện với nó? Mày coi nó nói thằng Bảo kìa!"

Thanh Tuấn đánh mạnh vào tay gã, nghiêm túc nhìn Bùi Thế Anh, khiến cơn nóng giận trong lòng gã cũng khựng lại. Gã gượng gạo, xoa đầu, vò tóc, tức giận chửi thêm vài câu rồi cũng thôi.

"Anh cũng vừa phải thôi. Có biết Khoa là người anh mà thằng Bảo quý nhất không? Ổng lo cho nó nên mới chửi nó đấy."

"Chứ không phải vì nó ghét tao à?"

"Ghét anh mắc gì chửi thằng Bảo?"

Gã vẫn còn bực dọc, cái giọng điệu cay nghiệt như muốn đem người anh trên danh nghĩa kia của Bảo ra ăn tươi nuốt sống, cắn xé cho tới tan nát thành ngàn mảnh thì thôi. Nhưng rồi, gã khựng lại. Cái suy nghĩ vừa ập tới trong đầu khiến gã dấy lên nỗi bất an. Sự bất an ấy dần át đi cơn thịnh nộ trong gã. Và trên gương mặt gã bắt đầu hiện lên những nét lo âu.

"Tuấn, hình như...nó biết tao thích Bảo?"

"Hmm..."

Thanh Tuấn thở dài. Giờ mà anh ta nói với gã, rằng ai cũng biết rõ mồn một cái thứ tình cảm đơn phương tội nghiệp này của gã hết, thì gã có phát điên không? Chắc không đâu... Mà có thì cũng phải thành thật thôi. Chứ cứ nhập nhằng mãi chẳng đi đâu được tới đâu, Tuấn lựa chọn nói ra.

"Anh này, ở đây ai cũng biết anh thích Bảo hết!"

"Đ*..."

"Chỉ có thằng Bảo không biết anh thích nó, và anh không biết mọi người đều biết anh thích nó thôi."

"...Má!"

Thanh Tuấn vỗ vai gã, gật đầu cảm thông, rồi lại tiếp thêm động lực cho Bùi Thế Anh.

"Không sao! Cố lên anh! Từ bây giờ anh chuyển qua chân chính theo đuổi thằng Bảo được rồi!"

"Tao đập đầu tự t* nha?"

"Đập vô lòng thằng Bảo á."

...

"Bảo! Em nghe anh nói! Đừng có lại gần Andree thêm một lần nào nữa!"

Hắn nắm chặt lấy bả vai nó, cơn giận chưa nguôi ngoai cùng nỗi lo vô cớ khiến nhịp thở của hắn trở nên dồn dập, gương mặt từ lúc nào đã trở nên căng thẳng nhìn chằm chằm vào đứa em trước mặt mình. Anh Thái Minh đứng kế bên nhíu mày không hiểu lời cậu em này lắm.

"Sao dậy? They look very close and over hợp?"

"Yeah, em cũng thấy thế."

"Anh nhắc mày lần cuối cùng! Mày đừng có giả nai với anh! Anh biết trong đầu mày có cái gì luôn đấy!"

Bảo im lặng. Nó không có ý định phủ nhận lời người anh này của nó. Nhưng nó cũng không muốn nghe thêm. Nó từ từ tách hai tay hắn ra, quay qua cười với anh Thái Minh, bảo rằng mọi chuyện đã ổn, để người anh cả được an tâm.

"Anh hai, bỏ tay ra đi. Em phải đi đắp cái mặt này lại, lát còn quay nữa."

Hoàng Khoa nhìn nó, vừa bất lực vừa bực mình. Rồi hắn cũng khẽ thở dài. Bùi Thế Anh nói đúng, hắn cũng đâu phải anh trai ruột của nó. Mà có là anh ruột đi nữa, chắc cũng chẳng trị nổi cái thằng nhóc ương bướng này...

-------------





Hế lu mn, vài chap trước mình từng nói sẽ ra 1 oneshot ngược ó. Thì nó ở đây nì:

Mình không giỏi viết ngược, và trong chiếc fic này, mình chỉ gửi gắm một chút nỗi buồn cùng với niềm hi vọng hơi xa vời của mình vào. Hi vọng mn ghé qua một chút nhé. Bật mí là kết OE và mn có thể tuỳ ý viết tiếp cái kết theo hướng của mình.

Bái bai mn. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro