15. Bí mật to.
Bảo khó khăn lắm mới vác được cái thây gã về đến nhà. Nó tìm thấy chìa khoá cổng trong túi quần gã, mở khoá, mang gã vào trong. Cửa nhà gã không dùng chìa được, nó lay lay cho gã tỉnh táo lại, bảo gã nhập mật khẩu. Thế Anh đứng trước cửa một hồi lâu, nó đứng kế bên nhìn gã chằm chằm, mặt nó đầy nghi ngờ.
Hay là gã này quên mất mật khẩu rồi?
"Thôi cho xin cái thẻ từ đi."
"Thẻ...thẻ giấu rồi...hừm..ừm..."
"Hả?"
"Giấu rồi..."
"Giấu đâu ba?"
Bảo dần mất kiên nhẫn, nó lắc lắc bờ vai mềm oặt của gã. Mà gã lại chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng rút ra mẩu giấy nhỏ trong ví, đưa cho nó. Nó mở ra xem thử, mảnh giấy giống như một tấm bản đồ, mặt sau có ghi dòng chữ:
Bản đồ kho báu.
"..."
Nó lại nhìn gã, ánh nhìn long lanh đầy khẩn cầu và hi vọng, nó hỏi:
"Anh Andree à? Cái này không phải, ờ, không phải...như vậy đâu ha...?"
Bùi Thế Anh giương cái mặt nghênh ngang của mình ra cười với nó, giống như một cái máy, gã gật đầu liên tục, vừa gật vừa cười khoái chí, trông ngờ nghệch như một đứa trẻ con.
"Đ* m* điên hả cha già? Có ai khùng như ông không?"
Nó không thể chấp nhận, cũng không tin vào cái sự ngớ ngẩn của gã, vì vậy nó quyết định lục soát một lần nữa trên người Bùi Thế Anh xem có gì hay không?
Ngoài chìa khoá cổng ra, không còn một cái chìa hay thẻ nào có khả năng mở cánh cửa này ra cả. Nó bất lực vò đầu, lại chuyển qua năn nỉ gã nhập mật khẩu, nhưng mà cái gã này lì!
"Giờ có mở không? Tui bỏ ông ngoài này tui đi về á!"
Gã lắc đầu "Hông."
"..."
...
"...đi thêm mười lăm bước, rẽ trái, có một hòn đá nhỏ...rồi..."
Tấm bản đồ nhỏ xíu dẫn nó đến một đống đá vụn ngay bên hông nhà Thế Anh. Thanh Bảo hơi lảo đảo vứt gã đàn ông đang bấu víu trên vai nó xuống đất, nó ngồi xổm xuống, bới lớp đá lên, vừa bới vừa chửi.
"Má nó chứ! Ông lớn rồi đấy Andree!"
Nó bới hết đống đá vụn kia, một ụ đất tơi xốp hiện ra trước mặt nó, Thanh Bảo lại chửi.
"Đ*t m* già cái đầu mà trẩu!"
Bùi Thế Anh ngồi cạnh bên nó, gật gà gật gù lắng nghe nó chửi. Chẳng biết gã có cảm giác gì, chỉ thấy gã xụ mặt, ôm chân nhìn Bảo bới đất trong đêm.
"A."
Trong màn đêm, mắt nó yếu nên không nhìn rõ, chỉ có thể dùng cảm nhận của bàn tay để xác định. Khi tay nó chạm vào một bề mặt phẳng phiu, nó biết nó đã chạm tới "kho báu" rồi.
Một cái hộp nhỏ xíu giấu mình dưới lớp đất được đào lên. Nó nhìn cái hộp, máu trong người nó như muốn trào tới não, Bảo muốn phang cái hộp vào đầu gã ngay tức khắc, nhưng nó đã kiềm cái tay nó lại.
"Mẹ nó! Ông bị điên hả, đến cái hộp cũng khoá???"
"..."
"Chìa.khoá.đâu?"
Bùi Thế Anh lại móc ví, lấy ra một cái chìa bé tí. Gã kéo bàn tay nó ra, đặt chiếc chìa vào tay nó rồi cười hì hì, nụ cười dịu dàng mà thơ ngây hết sức.
"Xỉn kiểu gì mà kì cục, con người cũng kì cục, tính cách cũng kì cục!"
Bảo hậm hực kéo gã về trước cửa, tra tấm thẻ từ vào. Nó vất vả đưa người đàn ông lên ghế sofa, lồng ngực nó phập phồng liên tục, mồ hôi nhễ nhại, nó cáu bẳn đá vào hông gã một cái, khiến gã giật mình. Gã nắm lấy áo nó, trố mắt ra nhìn.
"Nhìn cái gì? Tui vừa cứu ông đó!"
"...Sao em đá anh?"
Gã hỏi nó bằng chất giọng lè nhè pha chút khàn đặc, mắt gã díu cả lại, buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ. Nó đáp một câu cụt ngủn.
"Ghét!"
"...S-sao lại ghét anh...?"
"Tại khùng quá đó cha! Bỏ ra!"
"..."
"...Ê-ê!"
Nó chợt bất ngờ khi nhìn thấy gã khóc, hai mắt ướt đẫm nhìn nó làm nó bối rối.
"Nín đi, a-ai làm gì đâu mà khóc?"
"Trời ơi, nín đi! Quê quá!"
"..."
Sụt sịt.
Gã vẫn còn rấm rứt, nấc nhẹ theo từng nhịp. Tay gã vẫn cố chấp bám vào áo nó. Thanh Bảo khổ sở vắt tay lên trán, lắc đầu ngán ngẫm. Nó ngồi xuống bên cạnh gã, khẽ gắt gỏng.
"Mẹ! Đã hay sống chó thì đừng có xỉn giữa đường. Số may lắm mới gặp được tui đấy..."
" Thồi... Nín đi, khóc quài. Ai làm gì mà khóc quài? Nín đi."
"Nín đi, vài bữa còn quay tiếp đó!"
"Nín chưa?"
"Má nó chứ!!!"
"Nín!"
...
"Nhìn gì mà nhìn? Có bỏ tay ra chưa?"
Bùi Thế Anh vội buông vạt áo Thanh Bảo ra, ngượng nghịu đối mặt với nó.
"Hôm qua, anh có...làm gì không?"
"Không."
Nó lạnh lùng buông lời phủ nhận rồi bỏ đi, để lại gã ngây ngẩn trên sofa. Bùi Thế Anh có cảm giác mình vừa làm một chuyện gì đó vô cùng xấu hổ. Theo quán tính, gã tìm điện thoại của mình. Quơ quào tìm xung quanh, tay gã lại chạm vào một thứ gì đó rất quen thuộc, gã quay phắc lại.
Ngạc nhiên,
Bàng hoàng,
Sững sờ,
Hoang mang,
Nhớ lại...
Và gã sốc!
Gã ôm đầu, không thốt nên lời...
Gã vừa để lộ ra một bí mật động trời của gã, một bí mật trẻ trâu điên khùng của riêng một mình gã. Mà chẳng phải ai khác, gã lại để lộ cái khía cạnh điên khùng ngớ ngẩn đó của mình ngay trước mặt Trần Thiện Thanh Bảo!
"Trời ơi..."
Tiếng thở than ai oán vang vọng khắp nhà. Bùi Thế Anh tuyệt vọng, đến nước mắt cũng không còn để mà rơi. Thật hiếm khi, cái lớp da mặt chai lì của gã tê rần lên từng hồi, cảm giác nóng ran ngứa ngáy lan đều khắp khuôn mặt, lan ra đến tận mang tai.
Tệ quá...
...
"Dạ alo? Em nghe ạ."
//Bảo hả? Wanna go boxing with me?//
"...hmm...yah, anh cho em xin địa chỉ nha."
//Ok ok, xxxyyyzzz//
"Để em rủ thêm mấy đứa nhỏ team em."
//Yeah, that will be very interesting!//
"Dạ, bai bai anh."
Bảo cất điện thoại, nhìn sang Tuấn Anh bên cạnh, nó hắng giọng.
"Ê ku, quýnh lộn không?"
Lê Tuấn Anh đang lái xe, nghe cái giọng thiếu đánh của nó mà phải quay sang ngạc nhiên.
"...Gì vậy cha? Muốn kiếm chuyện hả?"
"Ừ, dạo này xui quá, tao ngứa đòn."
Tên bán beat dạo nhanh chóng bắt được tần số với nó, bẻ lái, ôm cua, bon bon tiến thẳng trên con xa lộ. Dạo này hắn cũng muốn đập thằng anh tuyệt vời này lắm rồi. Người gì mà sơ hở là lôi hắn ra khè.
Thề, tồi đcđ!
...
"...Ê, tính quýnh tao thiệt hả?"
"Chứ không lẽ giỡn chơi?"
"Ủa...?"
"Ủa cái gì? Tiếp chiêu đê!"
//Bộp//
Ngày ghi hình tiếp theo, Trần Thiện Thanh Bảo xuất hiện với một cục u thật to trên trán. Người ta hỏi nó bị gì vậy, nó cười hì hì.
"Bị đánh gậy."
Quay qua quay lại một hồi, nó trở về ghế, nhìn thấy một túi bánh nhỏ cùng vài miếng urgo. Nó hài lòng, vui vẻ nhâm nhi bữa sáng ngon lành của mình.
Lê Tuấn Anh đứng dưới khán đài, đang khoác vai thằng Duy bỗng cảm thấy rờn rợn trong người. Hắn dòm qua ngó lại một hồi, xung quanh không có gì bất thường cả. Nhưng lưng hắn vẫn lạnh toát, sau gáy nổi hết cả da gà lên. Linh tính cho hắn biết, có điềm!
"Captain, hình như điều hoà hơi lạnh nhể?"
Thằng nhóc quay qua, ngơ ngơ.
"Đâu anh, em thấy mát quá trời. Ủa?"
"Gì đấy?"
"Chú già Andree sao nhìn qua đây quài á ta?"
Tuấn Anh quay qua, vừa đúng lúc đối mặt với gã. Hắn giật cả mình, cách một lớp kính mà hắn vẫn thấy rùng rợn. Giống như có bao nhiêu oán hận đều đổ dồn lên trên người hắn.
Nhưng mà hắn có làm gì đâu?
Chắc hổng phải nhắm vào hắn đâu.
Ừ, chắc chắn là vậy...
Bên kia khán đài, gã ngồi đó, trầm ngâm hồi tưởng câu chuyện boxing "vui vẻ" từ miệng thằng trò cưng hữu dụng Quang Anh của mình - gián điệp chất lượng cao nhận được sự bảo kê của Hoàng Đức Duy.
"À."
Thằng bán beat dạo!
Thích đánh gậy!
---------
Cuộc sống bình yên cùng những chương fic bình bình trôi qua thiệc là tiệt zời hehe (o´▽'o)
Ngủ ngon nha mấy keo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro