Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Đi xa

Kết thúc sự kiện nhộn nhịp, thanh bảo cứ lấp ló trong nhà vệ sinh như đang chờ đợi thứ gì đó, không mấy lâu sau thế anh bước vào với giọng điệu trách mắng em.

" em tới đây mà không nói anh à"

" thì tại anh đi sớm quá nên không kịp nói"--Em nũng nịu đáp trả lời hắn,

" bên ngoài phóng viên nhiều lắm đấy em cẩn thận vào"

Hắn nói xong thì hôn em một cái rồi bỏ ra ngoài, em đứng đờ người ra thầm nghĩ cứ như một cuộc tình vụng trộm giữ em và hắn vậy.

Giữ lại phong độ thanh bảo bước ra đến sảnh thì hàn tá phóng viên tủa lại quanh em , những ánh đèn camera chói lóa chớp liên hồi , hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho em về việc em mang thai? ba đứa bé là ai? Em chỉ ngắn gọn trả lời

" khi nào ổn định tôi sẽ thông báo đám cưới nhé!"

Vì sao em lại trả lời như vậy ư?

Thật ra thì mấy hôm trước hắn đã bàn việc đám cưới với em rồi, tháng này hắn sẽ sắp xếp công việc để đầu tháng 5 có một đám cưới với em,cũng vì vậy mà công việc của hắn mới bị đôn lên hơn hẳn.
_____

Về đến nhà, em nằm dài trên chiếc giường lớn mà không ngừng suy nghĩ miên man, thanh bảo nhớ thế anh của em lắm rồi. Xoa chiếc bụng nhỏ của mình em cứ thấy buồn lắm, vì cả ngày dường như không gặp mặt hắn luôn ấy chứ!

;

Không lâu sau thì em nhỏ vừa tròn 6 tháng trong bụng em, thanh bảo lại có lịch đi siêu âm thì hắn lại bận với cuộc họp ở công ty. Em biết , hắn bận cũng vì muốn thật nhanh tổ chức đám cưới với em, nhưng em lại cần hắn hơn bao giờ hết..

Tự nhiên lại tủi thân khi bước vào bệnh viện một mình, nhưng làm sao chứ? Em tự an ủi mình vì đã có em bé nhỏ ở đây rồi,

Nằm trên giường siêu âm, cái cục nhỏ nhỏ chiếu trên tv làm em vui hơn hẳn, em bé nhỏ có chiếc mũi giống em mà môi thì giống thế anh , mắt nhắm nghiền lại nên cũng không thấy được đôi mắt, đó là một em bé trai!

Em cầm sấp giấy có hình siêu âm của em nhỏ về cho hắn xem; ngồi trên hàng ghế đá ở trạm xe buýt em một tay ôm bụng nhỏ, mặt mũi che kín mít, để đợi xe về.
_____

Về đến nhà em còn cầm trên tay khá nhiều đồ ăn mà em vừa ghé siêu thị mua ,hôm nay em muốn nấu gì đó cho alpha của mình vì có vẻ hắn hơi mệt mỏi sau nhiều công việc giấy tờ,

Thanh bảo mở điện thoại kiếm xem có món gì ngon mà dễ nấu để làm một bữa thịnh soạn cho thế anh, em mò mẫn đến tận chiều tối thì hắn cũng vừa về đến nhà, thấy em lọ mọ trong bếp là cảnh tưởng khó thấy lắm!

Hắn đi lại xem em nấu gì mà thơm thế, tay choàng qua eo làm em giật mình quay người lại,

" ui làm em hết hồnn"

" hề, bé nấu gì thế?"

" bé nấu bữa tối cho thế anh đấy ạa, thế anh tắm rồi ra ăn cơm với bé nhé"

Không ngờ em lại đáng yêu đến thế này, hắn ôm em không chịu rời, nhưng vẫn bị em đẩy đi tắm.

Vẻ phụng phịu của hắn làm em thầm cười vì cũng có lúc hắn như thế,
Bé bảo cặm cụi dọn bàn ăn ra đợi hắn.

Thế anh hớn hở ngồi xuống bàn, vì sắp được ăn món do chính tay em làm,em bé của hắn cũng kéo tay quá rồi!

Em ngồi xuống xới cơm cho hắn, mắt hắn nhíu lại vẻ không vui nữa.

" tay em bị làm sao ấy bảo?"

" em hơi ẩu xíu nên thương ấy mà"

Bàn tay trắng nỏn của em chằng chịt những vết cắt bé tí và những vết dầu bắn vào tay làm bàn tay em đỏ lên sưng tấy , mắt hắn lộ rõ vẻ sót cho em,
Vừa xong bữa hắn lôi em đến ghế sofa để sức thuốc dán băng keo cá nhân,

" sau này cẩn thận xíu đi bé ơi"

Hắn bế em lên ,

" khoan đã em còn phải rửa chén mà"

" thôi, lát anh rửa cho, em đã nấu ăn thì anh phải rửa chén cho bé chứ"

Mặt em đỏ ửng dụi mắt vào lòng hắn,

" em cứ như này thì anh có việc đi xa thì sao thì sao?"

" hở, đi đâu cơ"

" mai anh phải đi ra hà nội gặp ba mẹ anh"

" um lỡ em nhớ anh thì sao"

" thì anh cũng nhớ em mà"

Tuy có chút hụt hẫng khi nghe hắn sẽ đi trong 4 ngày, nhưng em biết làm gì chứ?

______

Đi ngủ, em chỉ muốn ôm hắn thật chặt để không cho hắn đi, chỉ cuộn tròn vào lòng hắn mà em thiếp đi.

Hắn thương em khi để em ở nhà một mình cũng không an tâm nổi, nhưng hắn phải ra hà nội để xin ba mẹ về việc cưới em chứ.

Sáng ra chiếc giường rộng rãi giờ chỉ còn một mình cục bột nhỏ đang cuộn tròn vào chăn êm, em mở mắt ra kế bên chỉ còn khoảng trống, em không buồn lắm đâu vì còn một em bé nhỏ ở cùng em lớn, móc từ trong tủ quần áo ra một cái áo thun lớn của hắn em mặc vào ngửi lấy ngửi để vì pheromone
;

Dường như cả ngày em chỉ ăn rồi nằm em sẽ biến thành heo thì hắn còn yêu em không, cơn buồn chán kéo đến càng nhiều. Hơn 8h tối, em tỉnh giấc sau hơn 3 tiếng ngủ, trên điện thoại reo lên tiếng chuông kéo dài. Thì ra là thế anh.

Hắn nhớ em đến chết mất rồi, chỉ muốn xong mọi chuyện rồi ôm em thật lâu thôi,

Em mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên, bên kia là khuôn mặt quen thuộc của hắn,

" em mới ngủ dậy à bé?"

" um"

Một tiếng xoạt từ đầu dây bên kia, em mở to mắt nhìn vào điện thoại để xem bên kia vừa có chuyện gì thì xuất hiện một người phụ nữ trong khá lớn tuổi, đó là mẹ của hắn?!??

Em cuốn cuồn ngồi bật dậy,

" aa d-dạ cháu chào bác ạ"

" um chào con nhé"

Mẹ hắn không nhịn được mà phụt cười làm em bên đây hơi xấu hổ, lỡ bác í mất thiện cảm khi thấy bộ dạng vừa ngủ dậy của em thì sao?

Hắn giựt lại điện thoại từ tay mẹ mình, nói nhỏ với mẹ

" mẹe thanh bảo vừa ngủ dậy thôi ấy mẹ làm em giật mình kìa"

Tới hắn nhìn vào cũng biết em vừa ngủ dậy nghe được xong thì không biết chui đầu vào đâu để trốn nữa!!!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro