Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Alpha duy nhất

        Thanh bảo tỉnh dậy sau giấc ngủ dài dằng dặt. Chính vào đêm hôm qua lại kéo cậu rơi vào một mối tình khó rời..toàn thân đau nhứt dữ dội. Đầu đau như búa bổ từng đợt dài,mở mắt ra cậu vẫn chưa định hình lại hoàn cảnh hiện tại của mình. Ngập tràn căn phòng ảm đạm vào buổi sáng trong vắt là mùi hoa oải hương trộn lẫn mùi hoa hồng . Giờ đây cậu ngửi được rõ và dễ phân biệt hai hai loại này , khứu giác cậu đã tốt hay do cậu thực sự có vấn đề. cạnh bên cậu là một người đàn ông lạ mặt. Khuôn mặt điển trai..

Khoan đã có gì đó không đúng tí nào!!!

Cục bột còn chẳng lấy một mảnh vải che thân mà tên đàn ông cũng vậy . Quần áo vương đầy sàn, người lạ trên giường còn đang ngủ say thì cậu vội mặc quần áo để chuồng đi sớm.

Chạy ra hành lang cậu quay về phòng chờ của nghệ sĩ lúc đầu. Bạn quản lí đã ở đó từ khi nào.

" nguyên một tối em đi đâu vậy bảo"

" em.."- cậu ngập ngừng

" thôi ra xe đi anh chở mày về nghỉ ngơi"

Trên xe, cậu hoàn toàn bị cuốn theo dòng suy nghĩ không có điểm dừng của bản thân

" anh chở em đến bệnh viện được không?"

" em bị bệnh à"

" có chút chút ạ bỏ em ở bệnh viện được rồi em sẽ tự đi"

Cậu không dám chắc với suy nghĩ của bản thân nhưng cứ đi thử xem sao.
Cậu không mấy chần chừ mà đi đến khu vực dành cho omega, điều cậu muốn thử xem liệu mình thực sự là như thế nào. Bác sĩ lấy máu cậu làm xét nghiệm trong cô ấy khá đắn đo.

" cậu.. là omega"
Nói với giọng điệu hoài nghi

" gì chứ ạ?? Em tin chắc mình là beta đó"

Cô bác sĩ nhìn em bé trước mắt mà nói  
" thật ra cậu không giống một omega bình thường vì omega và alpha có trội và lặn, riêng cậu thì là một omega lặn cậu đã trải qua kì phát tình đêm qua đúng chứ?"

Bảo gật đầu vì cậu cũng một phần nào hiểu tình trạng hôm qua của bản thân.
" đã ngủ với ai chưa?"

"dạ .. dạ có"

Cô bác sĩ ậm ừ vài tiếng rồi đưa cho cậu một lọ thuốc ức chế ,về nhà với sự hoang mang tột độ của mình Bảo thật sự thấm mệt , em bé còn chẳng thèm đi tắm cứ vậy mà lên giường đánh một giấc tới tận đầu giờ chiều. Bụng cậu đói reo inh ỏi thì cậu mới chiun dậy, cứ nghĩ ra quán ăn rồi về chứ không đi đâu lòng vòng, lần này cậu thực sự ám ảnh chuyện ngủ với tên đàn ông kia nên trước khi ra ngoài cậu đem theo thuốc mang khẩu trang kính cả mặt.
_________________

Về phần người còn lại, anh ta là bùi thế anh người giữ chuỗi công ty lớn và giàu mạnh thì khỏi phải bàn. Bên cạnh đó gã còn là một alpha trội có tiếng ăn chơi mà bao cô chết mê chết mệt gã. Hôm ấy chỉ là buồn chán nên gã đến bar chơi không ngờ thì va phải em đang trong thời điểm phát tình nên hắn cũng tiện tay mà ăn nằm với em , so với mấy tên biến thái theo em hôm đó thì gã cũng không khác là bao.
Nhưng ngờ đâu khi qua ngày hôm sau em lại biến mất, hắn còn lưu luyến mãi cái mùi oải hương dịu nhẹ của em không thôi. Mà chưa kịp " chịu trách nhiệm" thì em chạy đi mất. Hắn còn tìm hiểu về thân phận của bảo cho thật kĩ nữa là..

Đến chiều hắn có cuộc gặp mặt bạn bè ở quán ăn không ngờ lại gặp cục bông nhỏ đó.

Cậu đang loay hoay gọi món ở quầy lễ tân thì từ xa đã có một ánh nhìn không dứt cứ chăm chăm vào cậu,
Bảo bước lại một cái bàn trong góc khuất gần cửa sổ lớn của quán thì trùng hợp làm nó lại gần bàn gã đang ngồi. Hắn đã nhận ra cậu từ lúc mới bước vào vì dáng vẻ nhỏ nhắn trắng trẻo mà hắn không quên được.

Ngồi xuống bàn cậu gỡ khẩu trang vướng víu ra để dùng bữa thì vô tình ánh mắt lại lướt xoẹt hắn.

'Cái deo gì vậy??'
Cậu thực sự nhận ra hắn ngay
Cậu còn chẳng biết hắn tên gì nhưng khuôn mặt ban sáng cậu thấy thì không lẫn đi đâu.

Bất giác mùi hoa hồng lại từ từ quấn quanh người cậu, cậu cảm nhận được như vậy. Mặc dì rất dễ chịu nhưng không đúng một tẹo nào!!

Cậu chỉ muốn ăn thật nhanh để rời khỏi nơi này. Hai má trắng hồng độn đầy thức ăn với cái mỏ chu chu ra làm hắn không nhịn được mà phụt cười, dáng vẻ của em đáng yêu khiến hắn không thể rời mắt .
Hắn từ tốn đi đến bàn của cậu để lên bàn một tấm danh thiếp
" có gì cứ gọi anh nhé"

' gi vạy tròi mắ' nội tâm cậu gào thét vì đơn giản là ghét cay ghét đắng alpha đến bây giờ cậu biết mình là omega thì alpha đối với cậu là lũ đàn ông tồi tệ hơn bất cứ ai.

Thế quái nào mà 2 tháng sau ,
hôm đó cậu lại gặp hắn ở một show quảng cáo cho một nhãn hàng. Cái này là duyên trời hay do sự sắp đặt của ai đó vậy??
Thế Anh đến đó chỉ với tư cách người hợp tác. Cậu thì là do người ta mời đến hát quảng bá..
____________________
Đến nơi náo nhiệt này cậu lại càng nhạt cảm với pheromone hơn hết đa số đều làm cậu buồn nôn và khó chịu khi ngửi được
Mà deo nào ngờ khi gặp hắn cậu là cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, chắc chắn là pheromone của gã có gì đó đặc biệt mà làm cậu thấy thật an toàn,

Song hắn đi khuất xa thì tàn dư từ pheromone của hắn cũng biến mất. Cả buổi diễn mà cậu chỉ chăm chăm mắt đi kiếm tên alpha đại diện hợp tác với nhãn hàng đó..
______________________________________ flop ẽ chai cùng tnhu=))))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro