Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Năm cấp 2

Cô gái kia không ngừng tiến lại gần thế anh, hắn đứng phắt dậy, col kia nhanh mồm nói

" thế anhh, hôm bữa em nhờ anh đón em từ sân bay mà cũng không đón, gặp anh ở công ty thì anh nghỉ hóa ra là hôm nay đám cưới anh ạa"

" sao cô vào được cô đã được mời đâu"

" thì sao chứ? Em muốn vào là để xem 'vợ' tương lai của anh như thế nào"

Hắn nheo mày khó chịu, quắc tay kêu người đưa cô đi, cô ả gào lên la to. Em phụt cười lớn,

" hâhhha không ngờ cô ấy mặt dày quá"

" em trêu bạn hoài thế"
___________

Chẳng mấy chốc mà đám cưới diễn ra tốt đẹp chỉ trừ việc xuất hiện bất thình lình của ả kia thì cứ phải gọi là pơ phẹc,

Em ngồi trong phòng tân hôn, tay vuốt ve bụng nhỏ tay cầm điện thoại bấm linh tinh. Tiếng xào xào từ vòi hoa sen trong phòng tắm tắt ngụn , thế anh chỉ quấn đại chiếc khăn trắng người còn ướt át bước ra,

" g-gì đây,sao anh không mặc đồ đàng hoàngg"

" em ngại hả bé?"

Hắn cười xòa vì đang vẻ đáng iu của em bé,

" nay là đêm tân hôn mà nhể, không lẽ em không có gì à?"

Em lấy tay che mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hắn được nước lấn tới, ngả người xuống dựa vào thành giường, tay không ngừng sờ xoạng lung tung.

Em đỏ hết cả mặt chỉ biết đẩy hắn ra, nhưng em thì sao đẩy nổi thế anh?

Chuyện gì cũng phải đến mà..

;

Cả đêm hắn và em làm chuyện tốt, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng để không đè đau bụng bầu nhỏ của em.

_________________

Sáng ra, cơ thể em mệt nhừ đến gần sáng thì hắn cũng cho em ngủ yên. Cứ như một alpha động dục vậy. Nhớ lại cảnh đêm qua chỉ làm em đỏ mặt thêm.

Ngủ thêm đến 7h thì hắn phải đi làm rồi, em không có hắn lại buồn chả ngủ được nữa,

Được dịp hôm nay em được mời đi họp báo phim vừa ra mắt, không có thế anh em phải gọi taxi đi một mình.

Đến nơi,mọi người xung quanh chào đón em nồng nhiệt còn ân cần hỏi han em vì biết em có em bé, chưa vui được mấy thì trong lúc phỏng vấn chụp hình giới thiệu phim thì mắt em vô tình va phải một người đàn ông, dáng điệu quen quen hòa vào dòng người hối thúc vào rạp phim. Chỉ nghĩ bâng quơ em lại vào rạp.

Không lâu kế bên hàng ghế vjp em ngồi có một người đàn ông cũng vừa ngồi xuống, khoan đã??

Em hẫng lại một giây nhìn kĩ người kia, thì ra ban nảy em chẳng phải nhìn nhầm... em tự dưng toát mồ hôi lạnh. Chạy tuốt vào nhà vệ sinh không ngừng nôn mửa..

Rốt cuộc em gặp gì vậy?

Thì ra tên đó từng là bạn học cũ của em năm cấp 2. Tên đó thường trêu chọc em là beta yếu đuối tệ hại, em
còn bị kêu gọi tẩy chay chỉ vì mình không giống một beta cho ngôi trường dành riêng cho beta. Năm đó em bị bạo lực học đường một cách mạnh bạo phải chuyển trường và người làm những điều đó lại là người ban nãy ngồi kế em trong rạp.

Nhừng ấy năm mà em không quên nổi kí ức ám ảnh đó, không ngừng nôn ọe, nước mắt em chảy không ngừng. Có xin được đổi chỗ ngồi, thanh bảo được đưa đến hành ghế khác xa hẳn chỗ tên kia ngồi,

em cũng nghe loáng thoáng được gã đó vẫn đang thất nghiệp nhưng lại được ba mẹ mình cưng chiều vì gia thế khá giả, chỉ nhớ lại cảnh năm ấy thôi mà em đã sởn gai óc chắc tên đó không nhớ mặt em đâu nhỉ?

Kết thúc, thanh bảo chạy ngay ra xe đang chờ sẵn để về nhà thì va phải thằng khốn nạn đó.

" ủa! Đây là thanh bảo nè tui nghe nói nhiều về BRAY lắm đó"

Tên đó va trúng em thì bất giác nhớ ra, em không nói gì thêm mà chỉ chạy ngay ra xe trong sợ hãi..

__________

Về đến nhà, hàng loạt kí ức ám ảnh đó kéo về, em không ngừng suy nghĩ về câu nói ban nãy.

Khung cảnh em bị khủng bố về tinh thần lẫn thể chất bắt đầu ùa về.. bị vẽ bậy lên bàn học là " đồ ngoại lai, không phải con người..v.v.."
Bị đánh và đau nghiêm trọng ở phần vai nhưng tụi côn đồ đánh em vẫn nhỡ nhơ và không bị phạt... mà ngược lại em phải bị chuyển trường học.

Lại một lần nữa tên cầm đầu mọi chuyện xuất hiện để tổn hao tinh thần đang rất yếu đuối của em. Bao nhiêu năm qua em cố quên đi kí ức kinh tởm đó..

_______________

Tối muộn, thế anh lò mò về tới nhà đập vào mắt hắn là cảnh em ngồi co ro thút thít mãi ở trên ghế.

" bé? Em bị sao vậy?"

Hắn nhấc em lên ngồi vào lòng hắn, biết là hôm nay em gặp chuyện không ổn rồi. có thể cảm nhận được bàn tay run lẩy bẩy của em

Dựa đầu vào người hắn em cứ khóc mãi. Hắn cố trấn an em, tận gần 1 tiếng sau. Em ổn định hơn, kể lại mọi chuyện..

_________________________

Em có viết thêm một cái về otp nhỏ là dt×umie ai hứng thú với hai bạn trẻ í thì qua đọc nhaa👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro