15. out of control.
"out of control, ngoài tầm kiểm soát chứ gì? không, em luôn kiểm soát được mình."
"thế mà em chắc đó là yêu?"
- andree right hand - have a sip.
———
"giường andree mềm dữ dợ?"
bảo thả người xuống giữa gối và chăn. mái đầu bạc lú nhú chân đen vẫn còn hơi ẩm do chưa được sấy lăn lộn thấm ướt cả một mảng hệt như bé mèo xiêm lười nhác. kẻ nhỏ hơn nhoẻn miệng, vẽ ra nụ cười nhạt tựa khói, mềm và ngọt hơn cả kẹo bông. cách môi cong lên nom mới xinh đẹp làm sao. hạnh phúc chết đi được đấy chứ. bảo giờ là của riêng hắn, nụ cười này cũng dành riêng cho người yêu em. điều đó khiến andree cảm tưởng mình vừa trở thành kẻ đặc biệt, sở hữu tất thảy thứ trên đời.
"chờ mãi để được phục vụ bao đại nhân đấy." andree cũng nằm xuống, ôm lấy bảo vào lòng, "nhưng người em mềm hơn mà."
bảo cười ngây ngất, vuốt ve mái tóc hắn rồi buông lời lả lơi, "pé bâus biết chỗ nào là mềm nhất không?"
giọng bảo ngọt đến lịm người. andree muốn người yêu nhỏ chỉ nói cho mình hắn nghe thôi. còn với người khác á? em cứ lờ đi là được, hoặc khi cần thiết hắn sẽ đáp giúp em. andree sẽ là phiên dịch viên tiếng em, cần gì hắn sẽ lo liệu cả. nếu thế hắn sẽ được đắm chìm trong giọng em hệt như chú gấu say mật ngọt, lời âu yếm dịu dàng mãi vuốt ve màng nhĩ, em sẽ là của hắn, của riêng hắn mà thôi.
"ủa sao không trả lời?" bảo xoa má hắn, nụ cười vụt tắt ra chiều đang phật lòng.
tình yêu là một thứ đáng sợ, andree chẳng thể phủ nhận. bởi lẽ cứ đối diện bảo, trong hắn lại có lửa cháy thay vì máu đỏ.
mà andree không muốn lửa ấy làm bảo đau.
"ừm, ừm thì," andree ngập ngừng không biết nên sắp xếp mọi chuyện từ đâu, nhưng hắn biết nên thành thật với bảo về hành vi stalking như biến thái điển hình của mình. ý là, mọi chuyện.
nhưng môi bảo, môi bảo thì quá ngon để chối từ.
thế là thay vì trả lời, hắn cúi đầu hôn lên môi người tình. nụ hôn tưởng chừng thoáng qua bỗng chốc trở nên nóng hơn bao giờ hết khi ai kia chuyển từ trạng thái ngái ngủ, mềm mại, ủ rũ, gần như thiểu não sang bấu lấy gáy, cặp đầu gối trần cũng cũng không ngoan mà quắp lấy eo, ngả mình vào cơ thể hắn trong khi cái lưỡi hư hỏng quấn lấy lưỡi andree mời gọi. đồng tử kẻ lớn hơn giãn ra ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dần khép mi tận hưởng. andree luồn tay vào mái tóc ngắn của bảo, hôn em đắm say bằng tất cả lửa tình bỏng cháy.
thế gian dường như nhoè đi trong ý tình nồng đượm. chẳng biết qua bao lâu cho đến bảo đẩy hắn ra thở hổn hển hớp từng ngụm khí với đôi má ửng hồng cùng dái tai đỏ rực, thế nhưng andree vẫn chắc chắn rằng bấy nhiêu thôi là chưa đủ.
thêm, thêm nữa.
andree đã từng nếm qua đủ món kích thích, nhưng đến khi hôn bảo hắn khẳng định sẽ không còn có thứ gì gây nghiện hơn thế nữa.
bảo như đá xanh của heisenberg, không nên thử dù chỉ một chút. vì dân chơi andree right hand là minh chứng cho việc mới rít một đường baochan cơ bản thôi đã muốn thêm, quằn hệt con nghiện thiếu liều vật kẹo me.
andree là kẻ bộ hành lạc giữa hoang mạc, khát cầu nguồn nước còn người kia là suối nguồn trong vắt từ ốc đảo xa xôi.
andree đã từng uống qua nhiều loại rượu quý hiếm, nhiều chai đến cả mấy trăm nghìn đô, nhưng đến khi hôn bảo hắn quyết định rằng sẽ không còn thức vị nào tuyệt vời hơn thế nữa. môi em là men rượu nồng nàn nhất hắn từng được nếm, cũng là thứ rượu độc đáo nhất mà hắn từng say.
hạt giống của sự tham lam hắn gieo trong lòng được suối nguồn nơi em nuôi dưỡng, vút cao như tán chà là không ngừng cắm rễ vươn dài hòng chiếm nhiều thêm nữa.
chưa đủ, hoàn toàn không thể nào đủ.
làm thế nào đây? làm thế nào để ghìm lấy khát khao chiếm hữu khỏi trực trào? làm sao để không thiêu cháy cả hai trong lửa tình bỏng rát. vì giây phút đôi môi cả hai áp vào nhau, cảm giác nôn nao kỳ lạ cứ trỗi lên trong lòng hắn, chẳng thể dịu dàng êm đềm như con sóng biển xô vào bờ mà hệt những cơn sóng cát hoang mạc mà dữ dội cuốn phăng sang bằng tất cả. andree muốn bảo thuộc về mình mãi mãi. dẫu cho cái ý niệm "mãi mãi" đoán chừng mơ hồ xa xăm, nhoè nét hơn cả bức tranh màu nước tô hỏng hay trí tưởng tượng điên rồ của fritz lang. hắn muốn giữ em thật gần, chẳng để người kia rời đi dù chỉ là chốc lát.
mọi thứ đang vượt tầm kiểm soát. chị thuỳ minh nói chẳng sai tẹo nào: yêu mà giữ được mình thì nào phải yêu đâu. andree cũng tự hỏi bảo sẽ phản ứng ra sao nếu biết được người yêu mình là một thằng điên không hơn không kém.
bắt lấy bàn tay hư hỏng đang móc vào cạp, toang kéo tuột quần của mình xuống, hắn buộc bản thân dứt ra khỏi môi xinh mà buông lời cảnh cáo. "đừng có đùa với lửa, em dập không nổi đâu."
"vậy andree thì sao? dập nổi hong?"
câu hỏi trực diện đến mức gã trai lớn hơn giật mình, sững người. mấy giây sau hắn khẽ cười, hôn lên tai bảo ghẹo, "muốn thử không?"
dường như hắn đánh giá quá cao dây thần kinh xấu hổ của bảo, chẳng ngờ được người yêu thẳng thắn gật đầu ngay tắp lự.
ánh mắt andree trở nên sâu thẳm tối tăm, khoá cứng mục tiêu vào đôi môi kẻ không biết sợ mà buông lời gạ gẫm mình.
đôi mắt bảo cụp xuống, em nắm lấy tay hắn như đang đón chờ được hôn.
thay vì vào môi, hắn chạm khẽ vào trán bảo rồi nói, "mai nhé. căn này anh không ở thường, không có đồ."
bảo trợn mắt nhìn, rặt một vẻ mặt không tin, chỉ thiếu điều bĩu môi mà giễu, "trai hư như andree tay phải mà không thủ sẵn bao cao su trong người có chó nó tin."
"nãy đi vội quá không mang ví. 7eleven dưới nhà không có size." andree bất đắc dĩ, gục đầu vào hõm vai người yêu. hắn muốn lắm chứ, nhưng sao mà nỡ làm bảo đau. không bao không gel cộng thêm cả hai đều là lần đầu chơi-trai thì chắc chắn sẽ thành thảm họa.
"mai nhé," andree hôn lên má thỏ của bảo, "mai dù có xin cũng không tha đâu."
bảo chẳng nói gì rồi đột nhiên đẩy hắn ra, mở cửa bỏ về một nước.
mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, đến mức hắn không kịp phản ứng thì người kia đã mất hút. andree ngồi bần thần đến ngỡ ngàng.
phải chăng hắn lên cơn điên và tất cả những điều xảy ra nãy giờ bao gồm việc bảo nói hai đứa giờ là người yêu, giải quyết hiểu lầm cùng kèo netflix and chill trò chuyện thêm sau khi đã tắm rửa, bảo sơ cứu vết thương ở tay cho hắn và cả việc hôn nhau chỉ là ảo giác?
nhưng không để andree có thời gian để ô dề thinking, bảo trở lại với một chiếc túi nhỏ chìa về phía hắn.
"nè."
andree cầm lấy, thấy đồ bên trong khiến hắn bất giác hít một hơi sâu. chuẩn đét loại và size hắn vẫn dùng. "bảo?"
"thì," bảo ngập ngừng, "người ta tò mò nên order về thử."
"thử với anh gì đứng trước cửa hả?"
"đừng có ghẹo gan nha. nãy nói trung nó là người yêu mina còn gì?" bảo gắt gỏng, "anh biết phải làm gì mà, đừng có lải nhải."
đôi mắt nâu sáng né tránh ánh nhìn của hắn, tố giác chủ chủ nhân của nó đang ngại ngùng.
"don't be shy, baby boy, ta là người yêu của nhau rồi cơ mà."
andree muốn nói với bảo như vậy. nhưng những gì thốt ra sau đó lại là câu ngả ngớn, "bảo không nói thì sao anh biết em muốn gì, anh phải làm gì được đây?"
nỡm à. hắn hiểu rõ ấy chứ. có điều cứ thế mà vào việc thì còn gì là dạo đầu tình thú nữa. với cả, bộ dạng vành tai đỏ ửng lan ra cả cổ nhưng vẫn cứng miệng của bảo thật sự đánh thức ý định xấu xa thích bắt nạt trong lòng gã trai.
có lẽ "cúc cu" trong những tin nhắn ngoan ngoãn đáng yêu quá khiến tâm trí u40 đã quên đi sự thật bảo chưa bao giờ là đứa dễ dàng chịu thua thiệt. kẻ nhỏ hơn lẩm bẩm một tiếng chửi thề trong cổ họng rồi cúi đầu hôn lên môi andree.
hot like summer. that's why i called it "summer love".
cả hai lao vào yêu nhau vụng về nhưng đầy khát khao man dại. và mất trí; andree phải bổ sung thêm như vậy, bởi lẽ nỗi khát khao điên cuồng muốn chiếm hữu lẫn nhau ấy khiến hắn run rẩy, chẳng còn nghĩ được gì, đầu hắn như cpu bị quá nhiệt chỉ có thể cooldown bớt bằng cách uống cạn và hòa tan từng giọt linh hồn và thể xác của nhau. môi em, lưỡi em, hơi thở em, cả sức nặng cơ thể em nóng còn hơn cái nắng sài gòn. andree nhắm mắt, chẳng còn ngồi nữa mà ngả lưng lên giường, ôm lấy cả thế giới của mình trong vòng tay.
tiếng nước bọt vấn vít theo từng tiếng rên nịnh tai nỉ non, cái cách bàn tay mềm mại non tơ lạ kỳ của bảo mơn man khắp người khi em cố đánh vật với cúc quần jeans hắn đang mặc, cả nơi ấy của em đôi lúc cứ cọ vào bụng khi em ngồi lên người hắn trong nụ hôn đắm say gợi tình đến nhức nhối.
bảo lui ra, hổn hển. em đưa tay xoa nhẹ đôi môi andree, hỏi, "em chỉ muốn anh thôi. được không ạ?"
andree nào phải mấy thằng choai choai nhà lành mới lớn, vậy mà câu nói tưởng chừng đơn giản đó vẫn làm hắn bối rối tợn. máu nóng bốc lên hun đỏ má, da đầu cũng tê tê. hắn đột nhiên ngẫm ra được vì sao đi tắm lại lâu đến thế.
bảo đúng là biết cách khiến người ta phát điên.
andree bắt lấy tay kẻ nhỏ hơn, xoay người đè em dưới thân, cúi đầu hôn nhẹ lên môi bảo cọ cọ hai đầu mũi vào nhau. "sao em lại ngoan quá vậy?"
người nào đấy cười khúc khích, hôn thêm lên má hắn, vén lại mớ tóc loà xoà trước trán, thì thầm vào tai, "hông ngoan đâu, ngon cơ."
——
bảo không hề quảng cáo láo. em đúng là quỷ nhỏ hư hỏng, chẳng dính dáng gì đến "ngoan".
andree đã cố kìm nén hết sức có thể vì hắn hiểu đây là lần đầu của bảo, và chỗ đó thì hoàn toàn không được sinh ra để người ta ăn nằm với nhau. hắn cũng muốn nói chuyện với bảo nhiều hơn, nhưng cứ hễ nhìn vào dáng vẻ mời gọi cùng câu từ lả lơi bảo thốt ra mọi lúc, miễn là khi còn tỉnh thì mọi sự dường như không còn quan trọng nữa. có lẽ hắn học lý thuyết thành tài, thực hành cũng quá xuất sắc. cũng có thể bảo trời sinh phù hợp với việc chơi chim. lần đầu tuy vụng về nhưng suông sẻ đến không ngờ thế nên người kia cứ mãi không biết đủ là gì, dâm phát hoảng.
trước khi kết thúc một nụ cười, bao giờ bảo cũng luôn làm cái dáng vẻ này: đầu tiên mép miệng sẽ khẽ cong lên đầy kìm nén, rồi sau đó là một cái khép hờ đầy ỡm ờ làm lấp ló thớ lưỡi hồng ươn ướt phía sau hàm răng như mời gọi.
andree thích áp miệng cả hai vào nhau vào thời điểm trước khi nụ cười của bảo dứt khỏi môi để nửa cảm giác được nụ cười của người yêu chảy rớt trên môi mình, nửa tận hưởng cái vẻ quyến rũ bí mật mà bảo dành cho riêng hắn.
bảo có một bờ môi rất ngon lành - hai phiến thạch đào quế hoa mà andree đã khao khát từ lâu. và khi hôn, andree thích để lưỡi mình vờn qua môi dưới và răng trước khi tách miệng bảo ra như đang thưởng thức một món mỹ thực. hắn luôn đón chờ những cơn rên rỉ và nhịp giật kích thích từ cuống họng người nhỏ hơn. bàn tay nó sẽ bấu lấy áo, quấn quanh cổ hoặc ép vào eo andree khi hắn sấn tới. lúc nào cũng đói khát, lúc nào cũng chơi vơi sóng sánh chứ chẳng bao giờ đầy.
và sau đó andree thích kéo lê thớ lưỡi xuống quai hàm, tạo thành một vết ướt mỏng như nhớt sên bò, hôn lên làn da tại đó, hít vào thứ mùi hương rù quến chỉ bảo mới sở hữu; mút xuống sườn cổ đang phơi rộng cho hắn khám phá. bàn tay miết dọc lên xương sườn, mười đầu ngón tay xòe rộng để tiếp xúc được nhiều hơn, chơi đùa với nhiệt độ và da thịt mềm mại trơn mịn. hắn thích cảm giác cơ thể bảo trong vòng tay mình, trán tựa trán, môi kề môi hay đầu mũi lướt trên những hình xăm nơi khuôn ngực trần rịn mồ hôi. những câu từ rời rạc như khói thoảng gió bay, từng chữ cái bị bẻ đôi rồi tí tách vụn vỡ sà xuống sàn nhà như chim gãy cánh. và cứ mỗi lần nhìn xuống bảo như tan ra bên dưới mình, andree lại cảm tưởng bản thân đang có cùng giấc mộng với humbert của vladimir nabokov - "cơn mộng tinh mờ đục nhất của tôi còn ngàn lần chói sáng hơn tất cả những câu chuyện thông dâm mà nhà văn thiên tài cường dương nhất hoặc kẻ liệt dương giỏi giang nhất có thể hình dung ra."
andree sẽ đỡ bắp đùi run rẩy của em bằng một tay, miết lên những thớ cơ đang căng cho tới khi cảm thấy nó lơi là dần rồi sẽ khẽ tách hai bắp đùi ấy ra để đặt một nụ hôn vào trong. hắn tận hưởng tiếng cười của bảo khi em khẽ cựa quậy vì nhột, vang trong vòm họng thanh âm trong trẻo phóng khoáng dấu yêu.
và rồi andree cũng bật cười theo. tấm lưng ngập tràn vết xước ái tình hạ thấp xuống áp chặt vào cơ thể của bảo, hai lòng bàn tay đan chụm như hai cánh hồng, bờ mi khép lại trên gò má hây hây, lắng nghe em thầm ngân nga, "yêu anh thứ ba thứ tư thứ sáu, yêu anh thứ hai thứ năm thứ bảy, yêu anh chủ nhật và yêu anh mãi mãi."
cứ thế, một bao trojan 12 chiếc bảo mua dúi sẵn vào tay hết veo trong vỏn vẹn chưa đầy 2 ngày hai đứa ấp nhau. andree mò ra cửa hàng người lớn, mũ áo kín mít, mua phải đến năm mươi hộp mới trong cái nhìn choáng váng của cô gái tính tiền.
kệ mẹ cô ta đi, hắn rất vội về nhà. bảo đang chờ trên giường thế kia, cùng một đêm thức trắng.
____
thế là bẻo cúc cu và anh đại bàng đã dìa chung một ổ rồi đó. quý dị đã chán xem đôi chim cu ấp nhau chưa? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro