14. left and right.
ira - wrath - phẫn nộ,
ở dạng thuần túy nhất, cơn thịnh nộ thể hiện bằng thương tích, bạo lực; có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thiếu kiên nhẫn, hận thù, hành vi trả thù và hành vi tự hủy hoại bản thân:
"lời êm đáp nhẹ làm nguôi cơn giận, trả lời xẳng xớm như lửa thêm dầu. lưỡi người khôn truyền thông tri thức, miệng người dại tuôn chảy điên rồ."
(kinh cựu ước 15:11).
——
andree không biết mình đã chết lặng trong xe bao lâu, nhưng khi ngước mắt nhìn lên bảo đã biến mất tự lúc nào. mắt dán chặt lên một điểm trên cửa chống cháy, từng đợt sóng giận dữ sôi sục bên trong, tim hắn đánh trống thùm thụp trong ngực tựa thể muốn nghiền nát từng cái xương sườn thành mảnh vụn.
mở cửa xe, sải từng bước dứt khoát như đang giang tay chào đón địa ngục sâu thẳm, đôi mắt andree trở nên điên cuồng, cảm nhận cơn giận lan tràn qua từng thớ thịt căng cứng. người hắn vã mồ hôi, máu trong huyết quản hắn tưởng chừng sôi lên. sự giận dữ lan tỏa. và nếu ai cần một lời cảnh báo cấm lại gần, họ nên nhìn vào khuôn mặt andree. bởi cơn giông tố đang xoáy trào nơi tròng mắt nâu hổ phách ấy rành rành cái tín hiệu "khôn hồn thì cút con mẹ nó xa ra khỏi bố mày".
cơn phẫn nộ nguyên thủy dẫn andree bấm thang máy, dẫn hắn gấp gáp chạy về phía cánh cửa phòng bảo, khiến hắn túm lấy cổ áo tên khốn đang ôm người mà mọi suy nghĩ hiện tại của hắn đang nhắm tới.
khốn kiếp thật, bảo đúng là dân chơi đấy. cùng lúc chăn cả hắn, cả mina và cả cậu chàng trước mặt.
andree đã ngỡ bảo là seraphim, ngỡ bảo thuộc về nơi thiên đàng. hắn đã nghĩ mình không xứng, rằng kẻ như mình thì có cố thế nào cũng chẳng thể chen vào cánh cửa thánh đường của trái tim nó. nhưng giờ hắn đã hiểu, làm quái gì có cái thánh đường nào đâu. bảo chả là cái thá gì khác ngoài sự gian trá, dối lừa.
không phải là straight, đơn giản là không thực lòng.
những hơi thở giật cục và nặng nề thoát ra từ hai cánh mũi, andree chẳng khác gì con chó điên cerberus canh giữ địa ngục, sẵn sàng xé xác bất kỳ ai dám xâm phạm vùng lãnh thổ mà mình bảo vệ. hắn giằng cậu chàng kia ra khỏi bảo, đẩy bảo vào tường, khoá giữa hai tay trong cơn điên mất kiểm soát.
"người này, cả mina nữa là gì của em?" andree hỏi, giọng run như sắp khóc.
"người quen thôi." bảo nhún vai, "nhưng mà từ bao giờ andree right hand lại có hứng thú xía vào chuyện riêng của người khác vậy nhỉ?"
cái cách trả lời chao ôi sao mà tráo trở, bảo rũ bỏ hết tất cả mà tỏ ra không quen. andree tức đến mức bật cười, hắn phải ngửa đầu lên nuốt vào trong giọt nước mắt chực trào ra.
mặc kệ hiện trạng của hắn, bảo ló đầu qua vai nói với cậu trai trẻ tuổi đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, "em cứ về trước đi. anh tự giải quyết được."
trước khi bỏ đi, cậu chàng nói gì đó, andree không nghe rõ. tai hắn ù đi bởi giọng nói trong tâm thức.
tình yêu làm người ta mù lòa, làm người ta điếc, làm người ta cô độc, làm người ta thành kẻ tật nguyền, và chỉ mãi sau cùng người ta mới nhận ra điều đó.
andree, andree,
thì thầm vào tai rằng tình yêu là một trò đùa, nhưng nguyền rủa thay mày đã yêu em ta mất rồi.
yêu đến mức mất kiểm soát, không ngừng phủ định mọi thứ tệ hại về bảo, tự tin tưởng vào những hình tượng mà mình đắp nặn nên. lần đầu tiên trong đời, có người đối xử với andree như một món đồ, chơi qua đường xong vứt mà chẳng chút tiếc thương. nhưng sau tất cả, cớ sao hắn vẫn không thể nào ghét bảo. andree không tài nào hiểu nổi lý do vì sao thành ra như thế này hắn vẫn muốn bao biện và tha thứ.
"giờ thì tránh ra được chưa?" bảo đổi giọng, toan đẩy hắn ra.
nhưng tài nào mà được. thay vì chống tay vào tường, hắn ôm siết lấy đối phương. bảo đã cho phép mối quan hệ điên loạn này bắt đầu, hắn không cho phép nó được đơn phương dừng lại như thế.
"khùng hả? tao la lên giờ đó." nét giận dữ xen lẫn hoảng loạn tràn ngập gương mặt, andree phải thừa nhận bảo đẹp điên khi nổi giận. cánh môi xinh thay vì để hắn hôn thì không ngừng tuông ra như câu tục tĩu, nhưng dáng vẻ chu môi đanh đá điêu toa khi nói lại như nũng nịu.
siết chặt người không ngoan vào lồng ngực, andree hạ tone tựa thủ thỉ, "làm lớn chuyện lên đi. la to thêm tí nữa cho hàng xóm ra nhìn. chờ đến khi sáng, à không, tầm 10 phút nữa thôi trên tất cả các mặt báo, hết thảy tin tức về b ray chỉ dính dáng đến một người." hắn dừng một chút, quan sát sự biến đổi trên nét mặt đối phương, "là tôi."
rồi hắn cười giễu cợt, "14/3, valentine trắng luôn mà. content ba ngày ba đêm chưa hết."
bảo thoáng sững sờ nhưng rồi lập tức vênh váo, "14/2 lên báo với bốn cô tao còn chưa sợ. thằng này làm đéo gì có hình tượng mà hù?"
"vậy thì tựa đề "b ray lộ clip thủ dâm lỗ hậu" thì sao hả cưng ơi?"
mắt bảo trợn trừng, nhanh chóng dùng tay bịt miệng andree ngăn không cho đối phương nói tiếp. đoạn, áp thẻ vào mờ cửa.
khi cả hai vào trong căn hộ, nó đá vào chân andree rồi tranh thủ lúc người kia bị đau mà thả lỏng để giãy khỏi cái ôm.
"nói đi, mày muốn cái gì ở tao."
andree cười cười, "em, cơ thể em, trái tim em, tình yêu của em."
"bớt xàm lồn, ngưng sủa mấy cái tởm lợm đó đi thằng chó. mày đéo xứng." andree thấy bảo nhìn hắn như nhìn một con gián hay loài gì đó đáng kinh tởm lắm, thậm chí nó còn đang rút khăn giấy lau đi những chỗ da thịt mà hắn đã chạm qua.
cơn điên trong đầu tưởng chừng như đã dịu lại bỗng chốc bùng nổ, hắn lao tới túm lấy bảo bóp chặt lấy hai má đối phương và ấn vào tường. mạnh, bảo biết vì đầu bị đập đau choáng váng.
"vậy thì ai xứng? mina? hay thằng ranh vừa nãy? tôi đoán mình đã dung túng em thành quen, mặc cho em la liếm vồ vập hết thằng này đến con khác. em không muốn lộ mặt, em muốn giấu thân phận, em giả vờ mình không phải b ray, tôi đóng kịch giả ngơ cùng em. mấy tháng đầu em dùng acc clone ig, telegram gạ gẫm người này người kia tôi đều biết. chỉ cần em không quá đà, cái gì tôi cũng có thể nhắm mắt bỏ qua. nhưng càng làm ngơ, em càng không biết điều thì phải? giờ thì còn chơi trò biến mất, dắt hết trai đến gái về nhà, ôm ấp ngay trước cửa. em và thằng ôn kia làm đến cái bước đéo nào rồi? nó đã chơi em chưa, có sướng không hả thằng điếm này?" đôi bàn tay rắn rỏi nắm thành quyền, giơ lên đấm vào bức tường phía sau đến rướm máu. hắn cười mà như khóc, vặn vẹo đến thảm thương.
bảo uất nghẹn, những lời sỉ vả từ người mình thương nhất khiến trái tim nó như vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. với tất cả sự phẫn nộ, bảo nện vào khuôn mặt mà nó từng dành hàng giờ để si mê như một con chiên ngoan đạo một cú đấm trực diện, tóe lửa. đồ rằng nếu hoàng khoa đang ở đây hẳn anh sẽ thảng thốt lắm. bởi lẽ mới cách đây hai hôm thôi nó đã hứa như đinh đóng cột sẽ nghe theo lời khuyên của anh, rằng, "làm gì thì làm, tuyệt đối không được đụng vào mặt, đó là quy tắc. làm tổn thương mặt của celeb là điều tối kỵ. lên mainstream lâu rồi, trưởng thành lên."
bảo cóc buồn để tâm, dẹp karik và cái quy tắc đó đi, andree xứng đáng với không chỉ một mà thêm cả nghìn cú như thế nữa vì đã khiến tim nó tan nát thành những mảnh nhỏ rơi loang choang dưới sàn nhà. và rồi nó mỉm cười, chát chúa: "làm rồi! làm hết mẹ rồi! nó chơi tao nát nước rồi đấy! sướng lắm. sướng phát điên con mẹ nó luôn! vừa lòng chưa?"
andree lôi bảo xềnh xệch. với cơn điên ồ ạt chảy trong người, hắn vật ngã nó xuống giường rồi đè lên, khóa kẻ nhỏ hơn giữa đùi mình.
andree xốc cổ bảo lên và tát một tiếng "chát" đanh người, một bên má nó đỏ bừng. ở đâu đó giữa cơn đau xen lẫn sự nhục nhã, bảo thấy len lỏi là cảm giác thỏa mãn khó tả.
andree cúi xuống, phát cuồng hôn lên môi kẻ nhỏ hơn đồng thời giằng co mở từng lớp áo của bộ suit tinh tươm.
bảo, trong nỗ lực tuyệt vọng, đẩy hắn ra và khóc như mưa như thác.
"FUCK YOU BÙI THẾ ANH! bỏ tao ra! đéo yêu thì đừng có làm trò như ghen lắm! bỏ ra!"
nhưng đời nào andree bỏ, và rõ là bảo cũng không hoàn toàn muốn thế. chẳng qua vì andree đang chìm trong cơn im lặng với những động tác thét lên cuồng nộ nên đã làm nó hốt hoảng và tổn thương.
bảo CÓ tổn thương bởi nó không hiểu vì sao một người lại có thể ghen tuông tới mức này trong khi hắn ta không hề yêu mình. càng tổn thương hơn vì cũng chẳng hiểu cớ vì sao bản thân lại hèn hạ đến mức tận hưởng những nụ hôn đó. nó tự nguyền rủa bản thân với những lời miệt thị và hạ đẳng nhất đời.
"dừng lại đi mà." bảo nức nở như một đứa trẻ. "dừng lại đi. đừng khiến tao kinh tởm bản thân thêm nữa. tao không chịu được cái trò trả đũa này nữa đâu andree."
"ai nói em đấy là trả đũa?" andree chợt ngưng lại, nhìn thẳng vào cậu bé trong vòng tay và nhíu mày. bảo qua lớp sương mờ mờ do nước mắt cũng chẳng ngăn được xúc cảm khi andree đã ngưng dằn vặt và đang dùng môi mình nhẹ nhàng chạm lên nơi má đã đỏ rực dấu tay. hắn dịu dàng, khẽ khàng và khiến tiếng khóc bảo càng thêm phần nỉ non.
"tao không chịu được, andree. sao anh có bạn gái rồi mà vẫn còn chat sex với tao? tại sao anh lại đối xử với tao như vậy? tại sao khiến tao yêu anh rồi biến tao thành bé ba? quá khứ tao diss anh tao xin lỗi rồi mà, mắc gì anh phải chơi đến mức này? tao sắp move on rồi anh còn chạy đến đây làm gì? tao chưa chết thì anh chưa hài lòng hả?"
anh đã không hề cho em biết cái gì là hy vọng kể từ ngày em bắt đầu mơ về anh. anh đã không hề cho em biết cái gì là khao khát được toại nguyện khi được ở bên anh. anh đã không hề cho em biết là anh cũng yêu em.
như bừng tỉnh, andree chỉ mỉm cười, hắn hôn tóc bảo, rồi hôn trán, lên mi mắt, tai, lên gò má và sống mũi, chạy dọc xuống bờ môi mỏng mềm mại đang cắn chặt. lưỡi hắn mơn man trên môi, để khớp hàm bảo thả lỏng và hé miệng cho kẻ lớn hơn một lối vào, quấn chặt lấy hơi thở nhau bằng lưỡi và nước bọt. bảo vừa hôn vừa khóc nấc, còn hắn thì để những ngón tay mình nơi mi mắt, lau hết những giọt lệ không ngừng chảy ra.
không biết bao lâu, mãi khi chuông điện thoại reo mãi không ngừng, bảo mới đẩy hắn ra khỏi nụ hôn.
andree lấy máy ra khỏi túi quần, là một cái tên không hề xa lạ.
bảo lập tức đạp andree xuống khỏi giường. "cút về đi. đừng bao giờ xuất hiện trong đời tao nữa."
andree không lấy làm giận. đúng lúc quá cơ, làm gì có lời giải thích nào hợp lý hơn ba mặt một lời nói cho ra nhẽ. hắn bắt máy, mở loa ngoài. ngay lập tức là một giọng nữ oang oang tràn ra căn phòng.
"sao rồi? nhỏ chửi chưa? sao nhỏ này tự nhiên hiền lành còn ông lù đù chậm chạp quá vậy? đến đưa mặt ra cho nhỏ chửi đi chứ tôi với chó con yêu lại từ đầu rồi này."
trong ánh mắt trợn tròn của bảo, andree thong thả đáp, "thế gọi cho anh chỉ để flex mày quay lại với soobin thôi à?"
"chứ sao? tôi đã bảo là chiêu này hiệu quả mà ông cứ ẳng là "ngu như bò". ông cứ "kiên nhẫn là chìa khoá" đi, b ray nó về quê lấy vợ thì lại lên gỡ "dân chơi sao phải khóc" vội, không thôi người ta thấy rửa mặt bằng nước mắt thì đội cả tất cả bộ sưu tập quần của $maker cũng không hết nhục. mà flex thế thôi nhá, choá con mua đồ ăn về rồi. cúp đây."
nói một tràng rồi cô nàng cúp máy trong sự ngỡ ngàng của bảo. nó ngơ ngác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, đưa mắt nhìn andree như đang chờ đợi một lời giải thích.
"là vậy đó. trò của cái ly là chọc cho em và bồ cũ nó ghen. soobin ghen thật còn anh thì bị ghost. và anh thừa nhận, anh với ly là người yêu cũ, trước khi anh nhắn tin với em." andree tay phải xoa má, tay trái đấm đấm cái lưng khốn khổ sau cú đạp trời giáng của người thương.
khỉ thật, người đâu mà giao diện dễ thương giọng ngọt nhưng nhạc thì thấm đấm thì đau.
ông bà có câu đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. andree trộm nghĩ nếu có tương lai hai đứa bên nhau, không ai là vợ nhưng hắn vẫn nên đội bảo lên đầu. vì với tình trạng này cãi một cái là hết trường sinh mà chuyển sinh ngay.
bảo vẫn còn ngơ ngác lắm. trông cái mặt đần thối ra đáng yêu không chịu được. tranh thủ lúc người kia chưa hoàn hồn, hắn bèn nói ra hết những lời mà bản thân hèn nhát những tháng trước không dám.
"bảo này," andree mở lời.
"hửm?"
"em đã nói rất nhiều về quy tắc, lý thuyết trong tình yêu theo quan điểm của em cho anh nghe, cũng như hay phàn nàn rằng anh hay nói mấy lời tán tỉnh quá dễ dàng. anh có phản biện, nhưng không có hiệu quả cho lắm. cơ mà hôm nay anh muốn trình bày lại cho em hiểu. lắng nghe anh với nhé."
"ừm."
"em biết andree right hand, biết thằng công tử kênh kiệu cả rap game ai nhìn cũng muốn đập; biết thằng già huấn luyện viên mặt câng câng hay trêu em "cậu nhỏ" viết nhạc tình yêu socola kẹo mút; biết đại bàng hay gửi em những tấm ảnh background kỳ lạ. nhưng có thể em chưa biết đủ về anh. phần trình bày của anh sẽ ngắn gọn vì lý thuyết tình yêu của anh không nhiều. bùi thế anh, giới tính nam, ba sáu tuổi, cảm giác tim đập mạnh mỗi khi ở cạnh em, cười ngu khi nhắn tin cho em. ăn không ngon, ngủ không yên nhưng lại hạnh phúc khi ở gần hoặc được nghe giọng trần thiện thanh bảo. y học định nghĩa những điều trên là triệu chứng phải lòng, nhưng cảm xúc nói rằng triệu chứng nó có là tình yêu. nói yêu em không phải chỉ vì muốn ngủ với em, mà là vì muốn được em yêu."
"nói yêu tao mà book báo lên bài bú mỏ đứa khác cho tao xem?" bảo cắt ngang.
"thì nói mãi mà em chẳng chịu tin, chả chịu gặp còn gì? tuyệt vọng quá mất não nên đồng ý với kế hoạch của người cũ như em vừa nghe hồi nãy để xem em có ghen, có thừa nhận là thích anh không nhưng em ghost. em hứa không block số nhưng em tháo sim chứ gì? tin nhắn chuyển thành khung xanh lá luôn mà." andree nói, nghe như hờn dỗi.
bảo cảm thấy như bị phản bội bởi chính những suy nghĩ của mình. vậy ra tất cả là do nó ố dề thinking mà ra nên tự quằn, báo hại andree quằn theo đó hả? tự nhiên nó thấy có lỗi ghê gớm. nhất là khi thấy nửa bên mặt trắng trẻo của người đang ngồi bệt dưới sàn đối phương có dấu hiệu chuyển sang bầm tím, khoé môi bị dập rỉ máu, nước mắt tèm lem đang dần khô lại. không biết có trật xương không mà andree mãi vẫn chưa đứng dậy nổi. trông bộ dạng hắn bây giờ thê thảm còn hơn mấy con mèo tây bỏ nhà đi bụi bị mèo hoang cào cho tơi tả.
bảo bước xuống giường, đi về nơi andree đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nơi nửa bên phải, tránh không đụng vào chỗ bị đau nơi má trái của andree, nhìn vào mắt hắn hồi lâu rồi nói một câu chả liên quan.
"anh đang ngồi bên trái nè."
andree nhướng mày, bày ra bộ dạng khó hiểu. "thì?"
"thì phải là của bảo."
——
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro